Chương 23 : Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh không hiểu câu nói đó có nghĩa gì, cậu cứ mặc kệ vì cậu cũng chẳng có tâm trạng, cùng Cao Lãng tiến vào bên trong.

Vừa vào đến nơi, các ông quan Pháp đã tay bắt mặt mừng với cậu, trong phòng chỉ ồn ào tiếng Pháp. Cậu và Cao Lãng ngồi xuống theo vị trí có sẵn.

(Tiếng Pháp)

"Lâu lắm rồi mới thấy ông phó Thống Đốc!."

Cậu mỉm cười coi như câu trả lời.

"Ông Thống đốc Nam Kỳ đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, kế tiếp sẽ là ông Phó Thống đốc nhậm chức."

Trước mặt mọi người, người đàn ông Pháp tai to mặt lớn có chức vụ toàn quyền Đông Dương nói thẳng thừng việc nhậm chức.. Nếu có Thống Đốc ở đây, chắc chắn sẽ có xích mích ngay.

Thái Hanh vẫn không quan tâm, cậu lại cười.

Cả buổi tiệc tiếng cười nói rôm rả, duy chỉ có mình Thái Hanh là trầm mặc ăn uống, lâu lâu lại cười nhẹ để không mất lòng.

"À, ông Khâm sứ! Hôm nay ông lại mang theo người của mình nữa sao?." Một vị quan hỏi.

Ông Khâm sứ Trung Kì này là người nổi tiếng độc ác. Cả miền Trung ai cũng biết ông này có sở thích rất quái gỡ, trong nhà hầu như chỉ toàn đàn ông con trai, tiếng đồn xa, cả nước đều biết ông này là người có sở thích biến thái.

"Là người mới." Ông ta vui vẻ nhấp một ngụm rượu.

"Đâu? gọi đến đây tôi xem mặt với nào."

"Lại đây."

Thái Hanh vẫn bận rộn ăn uống, không quan tâm đến mấy người này đang nói gì.

"Đẹp quá đa! Thằng nhỏ này đẹp lắm, hơn khối đứa ở biệt phủ của ông đó ông Khâm sứ!."

"Chứ sao hen. Tui lựa kĩ lắm, khó lắm mới lựa được thằng nhỏ này."

Cao Lãng ngồi một bên bỗng huýt vào tay cậu, cậu làm rơi đũa nên giật mình, cũng ngẩn đầu lên theo phản xạ..

Vừa đưa cặp mắt nhìn về phía ông khâm sứ, cả dây xương sống của cậu chạy rợn lên, tay chân cậu đều dựng lông lên cả, cậu rùng mình mấy lần. Cậu chớp mắt, chớp thêm vài cái nữa. Tim mình bắt đầu đập tưng bừng, cậu rối ren đến mức chẳng thể cử động được, hơi thở cũng gấp gáp không ngừng.

Thật giống quá.. thật giống Chính Quốc của cậu. Giống đến từng sợi lông một..

Đôi mắt nó chỉ đặt lên cậu, còn có chút gì đó long lanh khiến cậu hồi tưởng lại về những kỷ niệm xưa một lần nữa, những ký ức đó cứ ào ào chạy về.. Đôi mắt nó nhìn cậu như đang muốn nói một thứ gì đó vậy.

Không!! Chính Quốc của cậu mất rồi cơ mà?

Thái Hanh lắc đầu, rồi lại nhìn lên. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh hơn theo mỗi lần thằng nhóc kia chớp mắt, trong lòng cậu chỉ muốn ôm lấy nó, muốn bế nó rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Bỗng nhiên, cậu đập bàn. Toàn bộ ông lớn trong bàn tiệc đều quay sang phía cậu.

"À, xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài một chút."

'Xẻng'

Một tiếng vỡ của sứ vang lên ngay tại nơi nó đứng, là nó làm rơi.

"Thằng nhóc này, mau biến ra ngoài!." Ông Khâm Sứ thấy nó làm rơi cái ly sứ đắt tiền, ông điên tiếc đuổi nó ngay lập tức.

Vậy là.. Thái Hanh rời khỏi phòng, thằng nhóc kia cũng vậy.

Cánh cửa phòng ăn vừa đóng lại. Thái Hanh không nhìn lấy nó một cái. Cậu quan sát xung quanh rồi nắm lấy tay nó kéo đi thẳng một mạch vào phòng khác. 

Hiện tại đây chỉ còn không gian riêng của cả hai.

Thái Hanh đứng đối diện nó, mắt nhìn chăm chăm vào nó để xem có phải thật hay không. Tim cậu vẫn đập liên hồi, lòng rối ren như tơ vò thành mấy nhúm lớn khó gỡ..

Làm sao đây? Sao lại xuất hiện một người y đúc Chính Quốc của cậu thế này.

Lòng cậu ngổn ngang biết bao nhiêu là cảm xúc, cậu nhận ra giây phút cậu gặp lại khuôn mặt quen thuộc đó, tình yêu trong lòng cậu lại một lần nữa được đốt cháy và sáng rực lên như những ngọn lửa bất diệt...

Cậu bỗng rơi nước mắt. Từ lúc biết nó rời xa tới giờ, cậu chỉ khóc có 2 lần và đây là lần thứ hai.

Thằng nhỏ kia nhìn cậu, cậu cũng cảm nhận được nó đang thở rất gấp.

"Mày, không phải Chính Quốc đúng không?."

Cậu nổi khùng hỏi nó, tâm trạng của cậu thay đổi liên tục, có lẽ là vì quá rối bời trước thằng nhóc này.

"Cậu cứu em với."

Nó đơ một hồi, cuối cùng lại quỳ xuống chân cậu, ôm lấy chân cậu trả lời một câu đáng thương.

"Mày là Chính Quốc thật sao? Thật sao? Là thật hay giả??." Cậu lôi nó lên, điên cuồng lay nó rồi hỏi dồn dập.

"Là em!! Chính Quốc của cậu đây!!." Nó lớn tiếng đáp trả, mắt nó ươn ướt nhìn cậu.

Thái Hanh thả tay ngay lập tức, cậu bật khóc to ôm lấy nó vào lòng mình.

Là nó.. là nó rồi.. cậu không mơ..

Nghe được chính nó xác nhận, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này thật quá đỗi diệu kỳ.. Nó như một phép màu đến với cuộc đời đen tối của Thái Hanh..

Nó trở về thật ư? Nó sống lại ư?

Cậu không cần biết! Cậu chỉ cần nó còn sống, còn đứng ở trước mặt mình là đủ rồi..

"Làm ơn.. cứu em.."

Thái Hanh ôm chặt nó chẳng nỡ rời, được hồi lâu, nó lại rỉ giọng nói.

"Đã có chuyện gì?."

"Cứu em ra khỏi người đàn ông kia đi cậu.. Em sợ lắm.. cậu ơi." Nó ôm chặt cậu như sợ cậu đi mất, sợ cậu bỏ rơi nó một lần nữa. Nó cũng khóc rất to.

"Em còn sống là được rồi, Chính Quốc! An tâm, cậu có chết cũng sẽ cứu em."

Nghe được mấy chữ an tâm của Thái Hanh, nó lúc này mới nở một nụ cười bình yên.. Nó hoàn toàn không còn lo lắng chuyện gì nữa rồi, bởi nó có cậu, nó có Thái Hanh của nó bảo vệ..

"Em nhớ cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip