Chương 22 : Hoa và bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chính Quốc.. hôm nay là hoa Linh Lan, em có thấy hoa đẹp không?."

Gió hiu hiu thổi nhẹ, tán cây cũng rung rinh như xót thương cho từng câu hỏi của Thái Hanh.

"Vì khi nãy anh nhớ đến em hồi còn là thằng Tơi đó đa! Hồi đó em tinh khiết ngây ngô tựa như bó Linh Lan này.. Mỗi câu mỗi chữ em nói ra đều khiến anh phải gạt hết tất cả sang một bên để nghe.."

"..."

"Vậy mà hồi xửa cậu cũng không biết em thích hoa gì nữa.. Em có thể nói với anh là em thích loài hoa nào được không? anh sẽ mua cho em mỗi ngày, à không..."

Thái Hanh cười đầy chua xót.

"Cậu có thể đốn cả rừng thông này để trồng loài hoa mà em thích."

"..."

Lần này thì gió lại lay mạnh hơn, áo choàng của cậu bay bay, chắc là nó đáp lại cậu rồi.. Thái Hanh bật cười thành tiếng..

"Anh yêu em, Chính Quốc.."

"..."

"Chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau có được không? Anh sẽ là một người bình thường, và cùng em đi hết cả quãng đời, anh sẽ bù đắp cho em những mất mát mà em phải chịu vì anh.."

Gió ào qua người cậu.

"Hứa nhé, nếu kiếp sau không gặp, em sẽ biết tay với anh!."

Gió lần này đã lặng, chắc nó đi rồi.. Không còn muốn nghe cậu nói nữa..

Điều mà đến giờ cậu vẫn hối hận nhất chính là việc rời đi bỏ lại Chính Quốc một mình. Nếu cậu không đi, có lẽ giờ đây nó đã ở bên cạnh cậu, có lẽ giờ đây nó sẽ còn sống trên đời.. Cậu sẽ không đánh mất nó vĩnh viễn thế này!

"Thưa ông, 2 ngày nữa sẽ có tiệc mừng tuổi..."

"Nhớ rồi... Không cần phải nhắc tôi."

Vì từ ngày nhận tin dữ, Thái Hanh luôn quên trước quên sau, tâm trí cứ lơ đãng như người trên mây, cho nên cấp dưới thân cận luôn phải nhắc nhở cậu.

"Không đi."

"Nhưng thưa ông, tiệc này lớn, còn có các quan lớn góp mặt.."

Các buổi tiệc lớn này sinh ra mục đích cũng chỉ để những tên cấp dưới nịnh nọt quan lớn để lên chức. Thái Hanh không muốn đi, càng không có tâm trạng để vui chơi..

Cậu lắc đầu rồi lại tiếp tục đứng chết trân ở trước nấm mồ kia.. Khiến cho cấp dưới cũng không thể nói nổi, đành trở về xe chờ cậu..

~~~~~~~~~~~~

Cao Lãng dường như không buông tha cho cậu hai, lần nữa lại tìm đến phòng làm việc của cậu.

"Có chuyện gì?."

"Hai ngày nữa là tiệc mừng, anh hai đưa em đi theo với."

"Tôi bận rộn nhiều việc, không phải người rãnh rỗi như cậu! Cậu muốn đến thì cứ tự mình đến, đừng cứ mãi bám đuôi tôi như đứa trẻ lên năm nữa, cậu ba à!."

Thái Hanh tức giận, tiến đến gần mắng người trước mặt.

"Anh hai. Chẳng lẽ đến đứa em ruột của anh anh còn không giúp đó đa? Mà sao đứa người ở thôi lại làm anh rộn tâm như vậy?." Cao Lãng nhếch môi lên thách thức. Lần này đã động đến giới hạn của Thái Hanh.

Cậu có thể gọi lính đến tống cổ Cao Lãng đi, nhưng cậu nổi đoá, muốn tự tay xử lí cậu ba.

Ngay lập tức, Thái Hanh đã tóm lấy cái cổ của cậu ba, dồn vào góc tường. Lúc cậu hai rời đi thì cậu ba chỉ là đứa trẻ còn đi học, nay cậu ba đã lớn phỏng phao, tướng tá không còn mập như xưa, mặt mũi cũng rất sáng, dáng vóc cũng ngang bằng cậu hai..

"Đừng thách thức tôi.. Cậu chỉ là đứa trẻ mới vào nghề.."

"Anh.. cứ.. giết em đi! Xem xem chuyện của anh lộ ra thì gia đình ta sẽ như thế nào!!."

Thái Hanh như có ai đó lay tỉnh, cậu thở một hơi khó nhằn, buông tay ra khỏi cổ em mình.

"Đừng nói nữa.. Đi đi." Cậu lần này lại trở thành con hổ ngoan, nhẹ nhàng bảo cậu ba.

"Vậy nên hôm đó hãy đi với em. Tạm biệt anh."

Cao Lãng vui vẻ đắc ý, huýt sáo theo từng bước chân mình rồi rời khỏi phòng.

Tối hôm đó cậu mơ thấy thằng Tơi một lần nữa. Cậu mơ thấy một con bướm trắng bay vòng quanh cậu rất lâu, rồi con bướm lại biến thành Chính Quốc của cậu.

Nó chạm tay lên má cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương..

"Em yêu cậu." Nó nói..

Rồi trong giây lát, nó lại hoá thành con bướm trắng kia, bay vụt mất.. Cậu cố đưa tay níu lấy nó, nhưng cậu không thể.

Nhưng được nghe nó nói yêu cậu, được nghe lại giọng của nó đã khiến cậu thật sự chìm đắm vào giấc mơ này. Cậu không muốn tỉnh, hoàn toàn không muốn tỉnh khỏi những giấc mơ có nó.

Nếu được, cậu ước có thể ngủ mãi, cho dù là ngủ ngàn năm ngàn kiếp.. Miễn có thể gặp nó, cậu cũng cam lòng.

"Chính Quốc.." Trong mơ màng, cậu gọi.

.

.

.

.

Hôm đó cậu đi cùng Cao Lãng như ý em mình muốn, khuôn mặt cậu vẫn không có chút biến sắc, vẫn lạnh tanh như con cá trên thớt sắp bị xào nấu..

Vừa bước chân xuống xe là bao nhiêu thiếu nữ mới lớn đã núp từ xa để dõi theo hai anh em cậu. Không ai biết cả hai là anh em ruột, chỉ biết ở đây có hai vị quan lớn rất đẹp trai, đặc biệt là chưa có vợ!

Cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong buổi tiệc, ở đây hầu như toàn là người Pháp. Vì cả hai là quan lớn nên được cấp dưới hầu vào tận phòng ăn riêng, còn những quan nhỏ chỉ vui chơi ở trước sảnh rộng.

"Anh hai, chúc may mắn!." Cao Lãng bỗng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip