6. Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
K đang ngồi làm việc thì Heeseung bước vào, cậu ngồi một góc ngó anh đang bận rộn, thấy người nào đó vào mà mãi không lên tiếng K thở dài ngẩng đầu lên nhìn:

- Làm sao, có gì thì nói nhanh anh đang bận lắm.

- Anh thích anh Hanbin thật à?

- Ừ, thì sao.

- Vậy anh tính thế nào?

- Thế nào là thế nào, sao lại hỏi lắm thế, em chê việc của mình ít lắm phải không?

- Thì em lo anh già rồi không có ai rước, khó khăn lắm mới để ý một người nên phải sốt sắng chứ.


- Thôi đi ra cho anh làm việc.

- Vậy chiều nay anh có ghé quán không?

- Em đi đi , chiều nay anh có hẹn với khách hàng rồi.

- Ok vậy em rủ Jay đi.

Chiều đó, Heeseung nửa kéo nửa dụ Jay vào quán của Hanbin. Jay nhăn nhó làm gì mà cứ một hai phải kéo cậu tới đây thế không biết. Nhưng vừa bước vào đã đối mặt với một khuôn mặt bánh bao đáng yêu cực kỳ, Jay thấy Jungwon nhìn mình liền ngại ngùng ngồi xuống cách em nhỏ mấy ghế.

- Hôm nay dẫn theo bạn mới à?

- Dạ, anh K bận rồi , đây là Jay đàn em của tụi em.

- Chào Jay nhé, anh là Hanbin.

- Dạ, em chào anh.

- Ngồi chờ anh tí nhé, anh sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa ngay.

Kể từ lúc Jay ngồi xuống liếc thấy em nhỏ cứ chăm chú nhìn mình, không nhịn được cậu đành quay qua nhìn em.

- Sao vậy, nãy giờ em cứ nhìn anh mãi?

- Vì anh ngầu ạ.

Jungwon cười hiện má lúm xinh xinh lên trả lời Jay làm tim cậu chàng hẩn mất một nhịp, người gì mà cười phát muốn bắt đem về nhà thế này. Heeseung nhìn thấy liền cười ghẹo:

- Thích Jay của tụi anh rồi à, muốn không anh cho em đem về nhà đấy.

- Thật ạ?

- Này, anh nói linh tinh gì thế.
Jay vội xoay qua bịt miệng ông anh nhà mình lại. Người gì mà đi đâu cũng đòi rao bán người khác là sao.

- Em... Yên tâm... Anh bán rẻ cho....Mua một tặng...một luôn.

Heeseung vừa né Jay vừa tranh thủ quảng cáo thằng em mình làm Jungwon phía đối diện phải ôm bụng mà cười.

Ở trong bếp, Hanbin nghe ba người đùa giỡn liền bật cười, cậu nhẹ nhàng chan nước dùng nóng hổi, thơm phức vào ba tô sau đó bưng ra ngoài. Ba người đang nói chuyện vừa nhìn thấy Hanbin ra liền dừng lại nhìn theo. Hơi nóng từ món ăn bốc lên cao mang theo hương vị nồng đậm của nước cốt xương không ngừng bay vào mũi cả ba, Jungwon liền reo lên:

- Phở phải không anh?

- Không phải, là hủ tiếu, bên anh không phải chỉ có mỗi phở đâu, có rất nhiều món nước khác cũng ngon không kém ba đứa thử xem.

Jungwon nghe lời liền lấy muỗng húp thử ít nước, vị ngọt thanh từ xương tràn vào miệng.

- A.. quá là ngon.

Em nhỏ oa lên phấn khởi sau đó liền lấy đũa gắp thử phần hủ tiếu để ăn, cọng hủ tiếu mềm mềm thơm thơm. Em Jungwon ăn mà híp cả mắt lại vì thích thú làm hai người còn lại nhìn mà thèm không chần chừ vội ăn thử.

Hanbin ngồi nhìn ba đứa nhỏ vừa ăn vừa tấm tắc khen mà vui lây, niềm vui của cậu chính là thấy người khác ăn ngon mà.

Chỉ sau bữa ăn mà Jay và Jungwon đã thân thiết, em nhỏ còn cười hì hì hẹn gặp Jay lần sau. Trước khi về, Heeseung nhân cơ hội hỏi Hanbin .

- Anh có người yêu chưa?

- À anh chưa, sao thế?

- Không có gì ạ...haha....em hỏi chơi thôi.

Heeseung cười gãi đầu rồi hí hửng quay đi. May quá chưa có bồ, ông K nhà mình có cơ hội rồi.


Vào lúc tối muộn, trong khi Hanbin đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng chuông gió, vừa ngẩng đầu lên tính nói quán đã đóng cửa thì thấy K bước vào.

Anh mệt mỏi ngồi xuống nhìn cậu. Hôm nay K đi gặp khách hàng không từ chối được uống mấy ly, chiều lại chưa ăn gì làm bụng cứ thấy khó chịu. Không biết sao lại quyết định đến quán của Hanbin. Cậu nhìn anh nhíu mày liền quay vào bếp làm cho anh tô hủ tiếu cuối cùng tính để dành lại cho mình ăn.

- Anh ăn một chút nhé.

K gật đầu mỉm cười, tô hủ tiếu nóng hổi vào một buổi tối mùa đông rét buốt như cứu tinh cho cái dạ dày đang khó chịu của anh. K im lặng ăn hết phần hủ tíu ngay cả chút nước hầm còn sót lại cũng không lãng phí mà uống hết. Bụng dạ lãnh lẽo ấm nóng hẳng, ngay cả trái tim cũng được bao vây bởi sự ấm áp và êm dịu này.

Ngẩng đầu nhìn Hanbin, anh cười nhẹ.

- Món ăn hợp với tình trạng hôm nay của anh cực kỳ, cảm ơn em nhé.

- Vâng, ở nước em hay có mấy xe đẩy nhỏ bán món này, là cứu tinh cho những người đi làm về vào lúc khuya muộn. No bụng và ấm lòng.

- Vậy ý nghĩa của nó là cứu tinh à?

Hanbin nghe thế liền cười haha gật đầu.

- Em chưa nghĩ ra nhưng cái tên này hợp đấy.

K ngẩng đầu ngắm nghía nụ cười của người đối diện. Khi anh rũ mắt, khoé môi khẽ cong lên.

Có lẽ cậu mới là cứu tinh cho anh hôm nay. Làm sao nhỉ, càng ngày càng bị cậu thu hút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip