5. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nicholas vừa đi làm về cảm thấy hơi đói bụng, đang tính ghé vào quán nào ăn đỡ thì chợt nhớ tới Jake hay khoe khoang tìm được một quán ăn ngon lắm mà chủ quán dễ thương cực kì luôn, vốn cũng sẵn đường thế là cậu quyết định ghé ăn thử, mở cửa chào đón cậu là tiếng chuông gió hình con mèo treo ngay cửa. 

Hanbin nhìn cậu trai mặc đồ hip hop đang ngơ ngác trước mặt thì bất ngờ liền bật cười:

- Là em à?

- Ơ, Xin chào.

Nicholas cũng bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trong quầy nấu ăn.

- Chuyện hồi sáng cảm ơn em nhé, mau lại đây ngồi nào.

- À, được.

Hanbin liền quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cậu, Nicholas ngồi xuống ghế vừa ngước mắt nhìn xung quanh, thấy trong quán cũng có vài người khách đang ăn còn trò chuyện rất vui vẻ.

Sunoo  đang bình luận về món ăn thấy Nicholas cứ nhìn chằm chằm mà hơi sợ sợ, cậu khều nhẹ Daniel:

- Mặt anh đó nhìn khó ghê, chắc là khó gần lắm.

- Em thấy mặt ảnh ngầu mà, đẹp trai lắm luôn.

-  Sao anh thấy em nhìn ai cũng kêu đẹp trai cả vậy.

Sunoo cốc đầu em nhỏ, sao ai em cũng khen được mỗi anh là chưa khen thôi. Vừa nói vừa ngước lên thì thấy gương mặt lạnh của người đối diện. Nicholas thấy hai em nhỏ tròn mắt nhìn mình lo lắng mấy em ấy sợ bèn nhe răng ra cười tập tức thấy hai đứa nhỏ rúm lại cúi đầu. Cậu xấu hổ gãi đầu, chả lẽ lại doạ sợ tụi nhỏ rồi.

Hanbin cầm thức ăn ra để trên bàn Nicholas, nhìn thấy là một thố cơm nhỏ, chưa cần mở nắp đã ngửi thấy một một mùi thơm quen thuộc len lỏi vào mũi mình, đến khi mở nắp nhìn món ăn trước mặt mắt cậu liền sáng lên.

- Là cơm tay cầm lạp vị.

Nhìn thố cơm nhỏ phía trên được xếp những miếng lạp xưởng đều nhau, điểm xuyến thêm màu xanh của cọng cải. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, liền thấy Hanbin mỉm cười:

- Ăn đi cho nóng nhé.

- À, vâng.

Nicholas vội vã gật đầu, liền cúi xuống ăn cơm, vừa mới thử một miếng quả nhiên đã thấy hương vị thân quen. Cơm cùng lạp xưởng đều mang một hương vị riêng, cơm mềm, lạp xưởng giòn, còn có nấm hương và cải thìa. Tuyệt nhất vẫn là phần nước dùng chan bên trên khiến cho món ăn kết nối lại với nhau. Nicholas ăn không dừng lại được, ngay cả tư tưởng lăn trên mặt đất để về cũng đã nghỉ đến.

Bên này cậu đang thử đồ ăn thì bên kia hai bạn nhỏ đang chống cằm nhìn phản ứng của cậu. Nhưng đợi mãi chỉ thấy cậu im lặng ăn mà không nói gì cả, Sunoo chán bèn quay qua Hanbin nhiều chuyện:

- Anh ơi, sao hồi nảy anh lại cảm ơn anh ấy vậy?

- À, chuyện đó à.

Hanbin tủm tỉm cười nhớ lại chuyện sáng nay. Chuyện là lúc sáng cậu có đi mua đồ, lúc đi trong hẻm nhỏ chợt nghe có tiếng chân đi phía sau mình. Sợ là gặp cướp thế là cậu ba chân bốn cẳng co giò chạy, không ngờ phía sau cũng đuổi theo. Cơ mà do chân ngắn thế là chạy được vài bước đã bị vịnh lại. Lúc quay lại nhìn thấy người phía sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

- Tiu rồi, chiều nay có khi không mở quán được nữa.

Ai dè, bạn nhỏ cao hơn cậu cả cái đầu, có gương mặt lạnh lùng nọ lại gãi đầu đưa ra chiếc ví cậu đánh rơi.

- Em làm rơi nè, sao anh gọi mãi mà em không nghe. Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa.

Nicholas vừa nói vừa xoa đầu Hanbin khiến cậu chỉ biết cười trừ:

- Haha, cảm ơn cậu.

Sunoo và Daniel nghe câu chuyện liền ôm bụng cười một trận sau đó liền nghe thấy Nicholas cất tiếng.

- À, em là sinh viên mà còn đi làm thêm chắc cực lắm nhỉ?

-Hả???
Hanbin nghe cậu hỏi liền hoang mang cực kì sau đó liền nghe một tràng cười của Sunoo.

- Anh ơi, anh Hanbin nhà em nhìn mặt non vậy chứ có khi lớn hơn anh á...  haha.

- A???
 
Lần này thì đến phiên Nicholas hoang mang, đợi nghe anh giới thiệu rõ ràng mới xấu hổ lí nhí.

- Em xin lỗi ạ, em không biết.

- Không sao đâu. Đồ ăn có hợp với em không.

- Dạ ngon lắm ạ, nhưng sao hôm nay anh lại làm món này thế.

- À vì đột nhiên anh nhớ nhà nên lại muốn nấu cơm nên quyết định làm món này.

- Nó cũng làm em nhớ nhà lắm vì hương vị rất quen thuộc. Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ....uhm.... Lần sau anh có thể nấu món Đài Loan được không?

- Được chứ.

Hanbin cười gật đầu đồng ý, nghe thế  Nicholas liền vui vẻ cười. Bây giờ thì cậu biết sao Jake lại thích đến đây rồi, quán ăn đặc biệt người ở đây cũng đặc biệt cứ như đang ở nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip