47. Krampus không đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số ghế của mình là từ năm đến tám dãy G thưa quý khách!"

"Cảm ơn ạ!" Tống Kế Dương lấy vé vào cổng từ tay chị nhân viên xong rồi đi lại chỗ ba người kia đang mua bắp rang bơ.

"Mày chọn phim gì vậy?"

"Tao chọn phim có liên quan đến ông già Noel!"

"Tên?"

"Krampus!"

Vương Nhất Bác gật đầu, bỏ qua cái tựa phim có hơi là lạ kia. Mua bắp xong liền nắm tay Tiêu Chiến đi vào rạp, cặp đôi kia cũng đi sát phía sau, vào đến chỗ ngồi. Hôm nay là Giáng Sinh, mọi người đi chơi khá đông, rạp chiếu phim gần như hết chỗ, nhưng không hiểu sao ghế từ G1 đến G8 của bọn họ lại trống trải lạ thường, bốn con người độc chiếm tám cái ghế.

Bộ phim bắt đầu chiếu những phân cảnh đầu tiên, đúng là không phụ lòng mọi người. Tống Kế Dương chọn phim thể loại hài - gia đình. Mang hình lớn đang chiếu cảnh người dân chen chúc nhau mua hàng vào đêm Giáng Sinh.

Câu chuyện về một gia đình xảy ra xung đột trong những ngày nghỉ, bầu không khí gượng gạo khi phải ăn uống cùng nhau pha một chút hài hước, làm mọi người thả lỏng tâm tình, chăm chú xem.

Xem phim được một lúc, các thành viên trong gia đình bắt đầu gây gổ với nhau, lúc ấy Vương Nhất Bác nghĩ bộ phim sẽ giống như những bộ phim gia đình khác, cãi nhau sau đó lại làm hoà.

Chán ngắc!

Khi gần đến giữa phim, cậu cảm thấy có một cái gì đó không ổn, một trận bão tuyết lớn đột ngột ập đến khiến toàn thành phố bị cúp điện. Những âm thanh và hiện tượng kì quái bắt đầu xảy ra, bộ phim dần trở nên căng thẳng.

Vương Nhất Bác quay sang khều tay Tống Kế Dương, hỏi cậu chọn phim gì thế thì nhận lại được một câu trả lời bâng quơ nhưng lại đánh thẳng vào đại não Vương Nhất Bác.

"Hài - Kinh dị." Lúc nãy Tống Kế Dương có nói là phim kinh dị sao? Rõ ràng chỉ nói đây là phim hài kia mà, lừa ông đây à? Nếu đây không phải là rạp chiếu phim và không làm phiền mọi người thì Vương Nhất Bác sẽ cho thằng bạn thân ăn cùi chỏ ngay lập tức. Hai thể loại đó kết hợp với nhau được hay sao?!

Chưa kịp để kế hoạch được hoàn thiện trong đầu, cô bé trong phim bắt đầu la hét làm Vương Nhất Bác giật nảy mình, tay che mặt lại nghiêng đầu sang tựa vào vai Tiêu Chiến. Anh thấy vậy liền xoa xoa đầu trấn an cậu bạn nhỏ. Được nước làm tới, Vương Nhất Bác liền ôm chặt cánh tay anh, tựa đầu vào như gối ôm.

Tiêu Chiến cũng không chấp nhặt gì cậu, để tay cho cậu ôm, còn mình thì chăm chú vào bộ phim.

———

"Phim hay nhở mọi người!" Tống Kế Dương tung tăng đi ra khỏi rạp.

"Không đáng sợ mấy." Nói xong, Vương Nhất Bác nhận lại được ánh nhìn dè bỉu của Tiêu Chiến.

"Không đáng sợ, em giỏi ghê ha!" Suốt buổi Vương Nhất Bác hết vùi đầu vào cánh tay anh lại la lên the thé khi có cảnh hù doạ, làm anh cười run cả người. Bây giờ ra đây lại nói không đáng sợ, có ma mới tin em.

"Bạn trai của anh đương nhiên giỏi rồi!"

"Thôi đi, đừng có xạo, thừa biết mày sợ chết khiếp rồi!"

"Mày có muốn chết không thằng kia?"

"Sao? Muốn gì? Ngon nhào vô!" Tống Kế Dương vênh mặt lên.

"Thôi thôi, Giáng Sinh đừng cãi nhau!" Vương Hạo Hiên giữ người cậu lại, không cho quậy quá lung tung.

"Đi đâu chơi nữa không?"

"Đi ăn trước đi anh, em đói~" Nghe Tiêu Chiến hỏi, Tống Kế Dương xoa xoa bụng, mắt lấp lánh nhìn anh.

"Ăn ăn ăn! Lúc nãy mày ăn một phần bỏng ngô to rồi mà!" Vương Nhất Bác giở giọng châm chọc.

"Ừ thì mới ăn, nhưng mà tao buồn miệng không được à?"

"Thế đi mua nước uống đi ha, tao thèm sô cô la nóng!"

"Starbucks thẳng tiến!"

"Dee!"

"Lạnh à?" Trên đường đi, anh cứ thấy Vương Nhất Bác xoa xoa thổi thổi tay, liền hỏi.

"Trong rạp phim nhiều máy điều hoà quá cho nên em..." Chưa kịp trả lời xong, cậu đã bị Tiêu Chiến đánh cho một cái thật đau.

"Đi ra ngoài chỉ mặc có cái sweater, em bị điên hả? Đang là mùa đông!"

"Xin lũi mờ~" Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, nắm góc áo Tiêu Chiến lắc lắc. Nhưng anh không nói gì với cậu nữa, tập trung phía cửa hàng Starbucks mà đi thẳng.

Tự nhiên sao quay ra giận người ta, đây là Giáng Sinh đó!

"Anh ơi?"

                              ——————————

"Quý khách dùng gì?"

"Một sô cô la đá xay..." Vương Nhất Bác đang nói giữa chừng thì bị Tiêu Chiến đứng bên cạnh liếc cho một cái lạnh người.

"Ơ... Đổi lại Capuchino nóng !"

"Vâng!"

———

"Con quỷ lúc nãy hình như là nó bị béo phì hay sao ấy, chui vô ống khói nhà nào cũng bị bể hết trơn!"

"Haha!! Nó nên giảm cân nhỉ?" Tiêu Chiến đáp lời Tống Kế Dương, cười như được mùa.

"Lúc nó chui xuống ống khói ấy, trông như thế này này!" Vương Hạo Hiên vừa nói vừa làm hành động phụ hoạ miêu tả con quái vật, cả ba lăn ra cười sặc.

Chỉ duy có Vương Nhất Bác ngồi lặng thinh uống nước, lâu lâu lại nhìn ba người kia nói chuyện rôm rả. Không tham gia cuộc trò chuyện vì bị ai kia giận đấy thôi, sợ người ta lại không vừa mắt. Lại tia đến ly Cacao của Tiêu Chiến, đầu chợt nảy ra một ý.

"Cho ún miếng ii~" Rồi chồm tới ngậm cây ống hút của anh. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng cũng để yên cho cậu uống, rồi nhâm nhi ly Cacao như bình thường.

Giận thì giận mà thương thì thương!

Mà giận chuyện gì á? Không chăm sóc tốt bản thân! Về nhà coi có bệnh nằm một đống không chứ!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

21-11-2021

Tiếp theo: Đêm Giáng Sinh

Mọi ngừi thấy truyện tui như nào cmt đi màa😭😭 tui muốn đọc cmt của mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip