Bjyx Anh Ay La Thien Su 46 Giau Nguoi Lon Khong Duoc Nua Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn gì muốn nói với mẹ không?"

"Thôi muộn rồi, mẹ đi ngủ đi ha! Bye bye!" Tiêu Chiến mau chóng tạm biệt mẹ Tiêu, chuẩn bị cúp máy.

"Ừ khoan đã, con vội cái gì chứ?"

"Đâu có đâu có!" Anh cười cười, đúng là có vội thật, vừa lúc nãy nghe có tiếng loảng xoảng trong bếp. Đoán chắc là người bạn nhỏ kia lại phá cái gì nữa rồi.

"Thằng nhóc ấy lại phá bếp à?"

"Dạ? Mẹ nói ai cơ?" Mặt Tiêu Chiến thoáng cứng đờ, nhưng sau đó cũng khôi phục lại như ban đầu hỏi.

"Thằng nhóc ở cùng con ấy, người yêu con à?"

"Thằng nhóc nào chứ? Mẹ đừng có doạ con, con ở một mình đấy!"

"Ôi thế là mẹ nhầm à?"

Ngay khi mẹ Tiêu khẳng định mấy ngày qua mình nhầm cái gì đó, cứ tưởng con trai mình đã có người yêu rồi. Mỗi lần gọi cho thằng bé không nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì lại thấy có cánh tay ôm ngang eo Tiêu Chiến khi nó nằm trên giường, và nhiều lần khác nữa, bà cũng không dám chắc. Thằng bé không có người yêu thật à?

Ngay lúc suy nghĩ của mẹ Tiêu còn đang ngổn ngang thì tiếng hét chói tay trong điện thoại phát ra.

"Bảo bảo!! Có con gián kìa! Cứu em cứu em!!!" Vương Nhất Bác tông cửa chạy vào phòng nhảy bổ lên người Tiêu Chiến làm anh mất thăng bằng mông hôn mặt đất, điện thoại thì rớt sang bên.

"Ai dui... Em bị làm sao vậy?"

"Có con gián to lắm, ở trong bếp kìa!" Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, ôm anh chặt cứng.

"Nặng quá à, em leo xuống đã!"

"Xin lỗi~" Cậu nhanh chóng leo khỏi người anh, đỡ anh đứng dậy.

"Ở đâu cơ?" Tiêu Chiến vừa đứng dậy đã quên luôn điện thoại vẫn còn nối máy với mẹ Tiêu, ung dung đi vào bếp tìm con gián. Làm cho bà ngồi nhìn trần nhà hết cả buổi, nhưng tai vẫn nghe được loáng thoáng bên kia nói gì.

"Ở trên tường kìa anh!"

"Bẹp!" Chiếc dép đi trong nhà của Tiêu Chiến tát thẳng mặt con gián. Nó bẹp dí trên tường, rồi từ từ trượt xuống, ngửa bụng chết. Anh lấy cây chổi xúc nó vào ky, sau đó quẳng vào thùng rác.

"Ù uôi! Bảo bảo anh giỏi thế? Thương thương!" Vương Nhất Bác thơm má anh một cái.

"Cho Kiên Quả ăn chưa đấy?"

"Em cho rồi!"

Nghe xong câu trả lời, Tiêu Chiến lẳng lặng cùng Vương Nhất Bác đi về phòng. Thoáng thấy điện thoại của mình đang nằm yên vị trên sàn nhà, anh nhặt lên, hú vía khi thấy nó vẫn đang nối máy với mẹ Tiêu.

"Mẹ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Con trai, con qua đây!"

"Con đây!"

"Mẹ không nói con, mẹ nói cậu trai đằng sau con kìa!"

———

"Đến cuối cùng vẫn là không giấu được!"

"Mẹ anh tinh mắt thật đấy!

"Phụt! Haha!" Tiêu Chiến nhớ lại lúc nãy, Vương Nhất Bác bị mẹ anh kêu lại thì đờ đẫn cả ra. Cầm lấy điện thoại khi thì gãi đầu gãi tai, khi thì nhìn quanh ngó quất. Còn lúc được hỏi chuyện thì lúng ta lúng túng, chảy mồ hôi hột, giống như bị tra hỏi chuyện xấu mình làm vậy.

Còn mẹ Tiêu, khi biết cậu là người yêu của anh thì mừng hết lớn, hỏi chuyện Vương Nhất Bác dồn dập như tát lũ làm thằng nhóc cứng họng. Sau đó thì quay qua trách anh sao không nói cho người nhà biết, để mất con rể thì ai đền? Từ lúc bà nhìn thấy Vương Nhất Bác là vứt Tiêu Chiến sang bên luôn, làm sao anh trả lời cho bà nghe được, tổn thương hết sức!

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh, giọng nói mang chút nũng nịu.

"Không có gì! Không có gì!"

"Đã thi được môn nào chưa bé Cún Con?" Tiêu Chiến vui miệng gọi "bé".

"Hm... bé Cún Con mới thi vài môn thui!" Vương Nhất Bác cũng không ý kiến gì, gọi theo anh.

"Bé thi môn nào rồi?"

"Bé thi môn Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nè, môn Brochure nè, môn..."

"Thôi được rồi! Giỏi giỏi, bé kể nữa anh cũng không biết đâu!" Tiêu Chiến dùng hai tay bẹo má Vương Nhất Bác, trắng trẻo mềm mịn như hai cái bánh bao vậy, sờ thích tay cực kỳ!

"Aaa~ Đừng có nắn má em nữaa!"

——————————

"Hello!! Chiến ca, lâu rồi không được đi chơi với anh đó! Nhớ anh quá à~" Tống Kế Dương nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Mình vừa mới đi chơi tuần trước mà nhỉ?" Anh đưa tay xoa đầu Tống Kế Dương. Cậu em trai này, lúc nào cũng dính Tiêu Chiến như dính keo. Có lúc anh nghĩ mình với cậu là anh em không đó chứ.

"Này!" Tống Kế Dương ré lên khi bị người ta nắm lấy gáy áo kéo ra.

"Cút!" Vương Nhất Bác xách thằng bạn thân của mình lên trả lại cho Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh. Giọng điệu hết sức không vui.

Nghĩ sao hai người thân thân thiết thiết trước mặt bạn trai của mình vậy? Hai họ Vương này biết ghen đó nha. Lâu lâu mới đi chơi chung, đừng để nội bộ tan rã.

Tiêu Chiến sau đó cũng bị Vương Nhất Bác lườm một cái không dám ú ớ gì, thầm suy nghĩ chút về nhà có được bình yên không.

"Cái thằng này, mày ngứa đòn à?" Tống Kế Dương nhào qua định tẩn Vương Nhất Bác.

"Thôii!" Nhưng Vương Hạo Hiên đã nhanh tay kéo cậu lại.

"Nó ăn hiếp em kìa!"

"Tụi mình đi xem phim chứ không phải nhìn em đánh nó!"

"Thôi đi đi, sắp đến giờ phim chiếu rồi!" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi trước.

Sắp đến Giáng Sinh có khác, không khí nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Khắp các con phố đâu đâu cũng là những đồ trang trí bắt mắt, mọi người đều hân hoan vui vẻ đón chào đêm Giáng Sinh, chờ đợi một năm mới an khang.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

18-11-2021

Tiếp theo: Krampus không đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip