31. Của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục của mình lần cuối cùng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài với quần âu đen. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

Ngày tốt nghiệp của Bảo bảo, phải sửa soạn một chút!

"Mày xong chưa đấy?" Tống Kế Dương đẩy cửa đi vào, trên người mặc một chiếc sweater đen khá đơn giản, tôn lên được nét đáng yêu thường ngày của cậu.

"Ừm!"

"Woaa! Ra dáng người người đàn ông của gia đình ghê ha!"

"Đi lẹ đi!"

"Rồi rồi! Mày kêu bác Hoàng chưa?"

"Hôm nay tao lái!"

——————————

Chiếc xe Mercedes-Benz đen tuyền dừng lại trước một cửa hàng hoa. Vương Nhất Bác bước xuống xe, đi vào.

"Bác Luân!"

"Nhất Bác đấy à con, đến lấy hoa à?" Bước ra là một ông chú hiền lành phúc hậu, tươi cười nhìn cậu. Đây là bố của một người đàn anh khá thân với Vương Nhất Bác.

"Dạ!"

"Hôm nay đẹp trai thế? Đi hẹn hò à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu cười cười.

"Đây! Hoa của con!" Bác Luân đưa cho cậu một bó hoa hướng dương.

"Dạ, con cảm ơn!" Nói rồi cậu cầm bó hoa đi ra ngoài.

"Uầy! Hướng dương đồ he, bao nhiêu bông?" Vừa mở cửa xe bước vào, Tống Kế Dương đã ồ ồ lên.

"Mày không tặng Hiên ca cái gì sao?"

"Bác sĩ phải học năm sáu năm lận!"

——————————

"... Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các em có mặt ngày hôm nay!" Thầy hiệu trưởng sau khi đọc xong bài phát biểu của mình, cúi đầu rồi bước xuống bục nhường chỗ lại cho cô tổng phụ trách.

"Vâng, bây giờ xin mời thầy hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các em!" Tiếp đó là tiếng vỗ tay không ngớt. Sau đó cô tổng phụ trách xướng tên các sinh viên lên sân khấu.

Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương vừa hay đến kịp lúc. Bước vào hội trường, nhìn thầy hiệu trưởng lần lượt trao bằng tốt nghiệp cho các anh chị năm cuối. Cậu ôm chặt bó hoa trong tay, nhìn lên sân khấu.

"Xin mời em Tiêu Chiến khoa thiết kế thời trang, em đã đạt thành tích giỏi trong cả bốn năm học và kỳ thực tập tại Vương Bá!" Phía dưới là hàng loạt tràng vỗ tay nồng nhiệt khi Tiêu Chiến được xướng tên, đâu đó còn có giọng của những em gái khoá dưới hú hét tên anh.

"Cố lên em nhé!" Thầy hiệu trưởng trao bằng cho Tiêu Chiến, song lại vỗ vai anh một cái. Đối với cậu sinh viên này thầy có ấn tượng rất mạnh, từ khi Tiêu Chiến đi thi một cuộc thi về mỹ thuật.

Chụp một tấm hình với thầy xong, anh bước xuống sân khấu, nhìn ngó xung quang tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác rất nhanh liền chạy lại chỗ anh đứng.

"Cún Con!"

"Um... Nè!" Vương Nhất Bác ngượng ngùng đưa bó hoa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao?"

"Thì... Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Bảo bối!" Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống đất, tai đã đỏ đến lợi hại. Cậu ít khi bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài, nhất là ở nơi đông người như vậy nên hơi có chút rụt rè.

"Cảm ơn em!" Tiêu Chiến nhận lấy nó hoa từ tay cậu. Nhìn vào những đóa hoa, sau đó mỉm cười, dang tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Cái mặt sao thế? Không vui khi anh tốt nghiệp sao?"

"Không phải! Chỉ là... sau này không được ở cùng với anh nữa..."

"Anh sẽ đến thăm em thường xuyên!"

"Um!"

"Tặng cho anh chín đóa hướng dương cơ đấy!"

"Em biết mà!"

Khi người yêu tặng cho bạn một bó hoa hướng dương có chín đoá, điều đó có nghĩa là:

Em yêu anh! Em yêu cả con người anh, cả nụ cười của anh. Nó rực rỡ như ánh mặt trời vậy! Và em yêu điều đó, hãy cứ tươi cười, hướng về phía Mặt trời như những đoá hướng dương anh nhé!

Chúc cho sự nghiệp của anh sau này được thành công và tốt đẹp!

Một bó hoa thay lời muốn nói...

Yêu anh!

"Anh cũng yêu em!" Dù Vương Nhất Bác không mở miệng ra nói, nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ. Cậu nhóc này muốn nói gì, anh biết...

Hai người vừa dứt khỏi cái ôm ấm áp thì một đám nữ sinh chạy lại chỗ họ.

"Tiêu học trưởng, bạn học Vương, hai người... có thể chụp chung với tụi em một tấm hình không?"

"Được!"

"Tách!" Tiếng máy chụp ảnh vang lên.

"Tiêu... Tiêu học trưởng, anh có thể... có thể cho tụi em add Wei...Weixin không?"

"..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bàn tay đặt ngay eo kéo vào lòng.

"Của tôi!"

Hơ hơ! Cún Con của mình ăn giấm rồi!

Tiêu Chiến cười khổ...

                               ——————————

"Một! Hai! Ba!" Một cô bạn cùng lớp của Tiêu Chiến hét lên.

"TỐT NGHIỆP RỒI!!!" Cả bọn cùng vắt dải mũ, tung lên trời.

Giờ phút đánh dấu kết thúc chặng đường học vấn của mỗi sinh viên, cảm xúc vỡ oà. Trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, sáng láng. Sóng vai nhau cùng chụp hình lưu niệm. Từ thời khắc này trở đi, chính thức bắt đầu cho những hoài bão và mục đích riêng của chính mình.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

5-8-2021

Tiếp theo: Nhà ngoại

Chúc Vương Nhất Bác bước sang tuổi 24 được thành công, mạnh khoẻ, và hãy luôn nhớ rằng, chúng em sẽ luôn ở phía sau anh, ủng hộ anh hết mình! 🦁🐽💚

Còn có: "Ở tuổi 24 sẽ yêu Tiêu Chiến nhiều hơn!"

                          💚💚💚💚💚💚💚💚
                 💚💚💚王一博生日快💚💚💚
                           💚💚💚💚💚💚💚💚

(Chap này đăng ngay sinh nhật bé hợp quá nhỉ?)

Con hêu này đã ráng dậy sớm hơn mọi ngày để đăng vào lúc 08:05. Ai khen tui đuy:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip