30. Anh ơi em sợ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi đâu vậy?"

"Tụi em đi dạo một chút! Hai người đi không?"

"Thôi tụi em đi đi!"

Nói rồi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào phòng. Bọn họ vừa mới đi ăn tối xong, cùng với hai vị khách không mời kia. Sau đó ai về phòng nấy.

"Anh ơi đi tắm!"

"Em tắm trước đi! Đừng có gội đầu đấy, muộn rồi. Coi chừng cảm lạnh!"

"Em biết rồi!"

———

"Anh ơi, anh xong chưa?"  Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa.

"Đợi anh năm phút!" Tiêu Chiến nói vọng ra.

"Anh ơi cho em vào với!"

"Chờ ngoài đó chút đi Cún Con!"

Tại sao em cứ một chốc lại gõ cửa đòi đi vào vậy hả? Ngoài đó có quỷ sao?

"Mở cửa cho em vào với, em hong muốn ở ngoài đâu!"

"Anh ơi!"

"Anh ơi~"

"Anh~" Kêu mãi mà Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác chán nản lấy tay vẽ vẽ lên cánh cửa nhà tắm mấy đường nguệch ngoạc. Lâu lâu lại ngó nhìn xung quanh phòng với bộ dạng lo lắng.

"Cạch!"

"Anh ơi!" Vừa nghe tiếng mở cửa, cậu nhảy bổ vào ôm lấy Tiêu Chiến, làm dáng như tủi thân lắm.

"Anh đây! Làm sao?" Tiêu Chiến lúc nãy định là mở cửa sau đó mắng cho Vương Nhất Bác một trận vì cái tội nhây. Nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy thì không nỡ, ôm lấy cậu, xoa xoa đầu.

"Anh ơi em sợ~"

                               ——————————

Khung cảnh ngoài phố hôm nay cực kỳ không đẹp. Đối với bọn cẩu độc thân là Quách Thừa và Uông Trác Thành, đi đâu cũng thấy người người tay trong tay. Đến là ngứa mắt!

"Hay đi về đi mày!"

"Đi về để coi hai con người kia show ân ái đó hả? Ráng chịu đi, chút rồi về!" Định là ra đây sẽ không phải chịu khổ, ai dè vẫn bị thồn cẩu lương như thường.

                              ——————————

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vuốt vuốt xoa xoa tóc của Cún Con đang gối đầu lên đùi mình, vòng tay ôm mình chặt cứng.

"Rồi, Cún Con làm sao nào?"

"Em sợ~"

"Em sợ cái gì?"

"Mấy con maa~"

"Sợ vậy sao? Đi lúc trưa mà sợ sao?" Tiêu Chiến nhớ lúc đó cậu nắm tay anh chặt lắm, như là sợ anh bị ma bắt đi vậy đó. Nhưng không phải, thì ra là sợ ma, chỉ đang "gồng" thôi.

"Nhưng mà nó đâu có hù em, toàn hù mấy người đi trước mà!" Tiêu Chiến biết việc Vương Nhất Bác sợ ma, sợ bóng tối, còn sợ cả côn trùng. Nhưng đâu biết là cậu sợ ma đến như vậy đâu.

"Sợ thì là sợ mà~" Vương Nhất Bác bắt đầu giở chiêu làm nũng của mình ra, dụi dụi mặt vào người anh.

"Rồi rồi sợ!" Tiêu Chiến thì không thể không mềm nhũn ra trước cái trò này của Vương Nhất Bác.

"Đã đỡ sợ chưa?"

"Hôn cái mới đỡ sợ!"

Cái đồ lợi dụng nhà em!

Nói đi nói lại, sợ đi sợ lại một hồi thì Vương Nhất Bác cũng vòng lại ý định đầu tiên khi về khách sạn là ăn đậu hũ Tiêu Chiến. Sợ thì sợ nhưng phải tranh thủ! Có người yêu xinh đẹp trắng trẻo mềm mịn như thế này, không làm như Vương Nhất Bác người ta gọi là ngốc. Ngu ngốc có bằng cấp!

"Lúc nãy không phải em hôn anh là anh hết sợ sao?"

Haizzz...

"Được rồi!"

"Moah!!" Một nụ hôn vào má Cún Con!

"Ưm... Không đủ~"

"Moah!" Nụ hôn thứ hai vào bên má còn lại.

"Em vẫn còn sợ~"

"Em đủ rồi đó!"

"Còn sợ mà~ Còn sợ! Hôn vào đây đi, anh! Một cái thoi aa~" Cậu bày ra vẻ mặt "Cún Con ủy khuất" mà mè nheo Tiêu Chiến. Tay chỉ chỉ lên môi mình.

Tôi mệt với đứa nhóc này quá đi~

"Một cái thôi đó!"

Nói xong, Vương Nhất Bác ngồi lên nhìn anh cười đến là vui vẻ. Ánh mắt long lanh mong chờ. Tiêu Chiến đặt hai bàn tay mình lên ôm mặt của Vương Nhất Bác kéo lại gần.

"Em... nhắm mắt lại!"  Mặt Tiêu Chiến đã hơi đỏ lên. Dù gì cũng là hôn nhau, nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Ngại chứ!

Với lại, với lại, anh và Vương Nhất Bác đã hôn nhau chính thức lần nào đâu a!

"Được!" Cậu rất nghe lời mà nhắm mắt vào.

Tiêu Chiến bình tĩnh thở ra, lại hít vào. Đưa mặt mình sát gần lại mặt cậu từng chút một, sau đó dừng lại ở một khoảng cách rất gần, cư nhiên vẫn chưa chạm môi.

Tiêu Chiến vẫn là một bộ dạng nhút nhát như vậy. Đột nhiên gáy bị người ta túm lấy, kéo nhẹ về phía trước. Đợi anh người yêu của mình chủ động thì đến là lâu. Cún Con vốn đã mất kiên nhẫn rồi, bèn kéo anh lại hôn xuống.

"Woaaa!! Đỡ sợ rồi nè, Bảo bối của em giỏi quá!" Vương Nhất Bác sau khi đạt được mục đích thì ôm lấy anh cùng ngã xuống giường.

"Ai... Ai là Bảo bối của em!" Tiêu Chiến lúc này đã ngại muốn độn thổ luôn rồi, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa.

"Tháng sau là lễ tốt nghiệp của anh có đúng không?" Vẫn là đổi chủ đề cho Tiêu Chiến đỡ ngại.

"Um... Em có đến không?"

"Em nhất định sẽ đến mà!"

Đến để chúc mừng Thiên sứ của em!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

29-7-2021

Tiếp theo: Của tôi!

Một chiếc chap ngập mùi rice - dog💅🏻💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip