Killer x Sans ﹝Ta không phải đồng minh﹞4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Waiting: SE

Độ dài: 2k2

Anh lại thức giấc lần nữa khi nghe thấy tiếng lục đục bên tai mình, mở hờ đôi mắt đỏ có phần sưng của mình. Hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt, Killer - hắn đang sắp xếp đồ ăn trên bàn, bên cạnh là một chiếc hộp gì đó.

Thấy anh đã dậy, hắn bước đến, chìa cánh tay.

Nhưng anh đã né nó, ngồi bật dậy mà lùi ra góc giường, nước mặt trực trào nơi khóe mắt.

Killer - hắn đã thay một chiếc áo thun đen, quần sort đen sọc trắng giống với anh, hắn nắm lấy bàn tay đã được băng bó vài chỗ kia của anh, nhẹ nhàng đặt trên đó nụ hôn, cũng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi.

Rồi hắn xoay lưng lại, mang khay đồ ăn đến trước mặt anh, là một tô súp nóng hổi.

Hắn đặt nhẹ xuống giường, rồi nâng tô súp cùng chiếc muỗng trên đó lại gần gương mặt anh, anh hiểu hắn muốn nói gì, anh gạt thứ đó ra, ghét bỏ mà quay lưng đi.

" T-ta không ăn.. " anh nói, quay lưng sang chỗ khác

" Xin lỗi.. " lời nói được thốt ra từ miệng hắn, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần ngại ngùng trong đó.

Anh có chút sững sờ, nhưng rồi cũng mặc vậy mà không đắp trả hay ngó ngàng gì đến hắn.

Cứ như vậy mà trải qua không biết bao nhiêu thời gian, cho đến khi anh nghe thấy tiếng hắn đứng dậy, bước đến trước mặt anh. Anh sợ hãi nhìn hắn, nghĩ đến cảnh trước đó hắn đã làm gì với anh, anh sợ anh muốn chạy.

Nhưng chẳng có gì cả, hắn chỉ đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh, rồi lập tức biến mất. Để lại con người còn đang thẩn thờ sau việc đó.

Anh nhìn sang tô súp đã dần lạnh đi, miễn cưỡng mà nâng nó lên ăn, vị cũng chẳng có gì đặc sắc chắc cũng chỉ đồ đống hộp hay gì đó mà chúng tìm được.

Anh nhìn xuống cơ thể mình, những viết thương lớn nhỏ đã được băng bó, tất nhiên là cả vết thương trên mặt. Hắn đã thay cho anh một chiếc áo thun trắng khác, áo khoác của anh được vắt lắc lẻo ở chiếc ghế cạnh bàn, chân cũng đã được mở khóa, có vẻ như hắn tin anh không bỏ trốn, hoặc hắn chắc chắn anh không làm được.

Anh thở dài khi ăn hết được 1/3 chén súp, đi đến chiếc hộp trên bàn mà lúc nãy anh nhìn thấy, anh mở nó.

Đó là một hộp sơ cứu, hắn đã tự tay băng bó cho anh sao? Có lẻ vậy, tốt khi kẻ điên đó biết hối lỗi, đột nhiên anh ước gì hắn có thể ôn nhu, dịu dàng như vậy.

Anh hoàn thành xong chén súp đó rồi nằm xuống nhìn trần nhà, anh thậm chí còn chẳng biết bây giờ đã mấy giờ, Pap hay Ink thế nào rồi? Bọn họ chiến đấu ra sao? Tại sao bây giờ anh chỉ có thế nằm đây như vậy? Anh có nên..tìm cách bỏ trốn không? Hàng loạt câu hỏi chảy qua, cho đến khi anh mệt mỏi mà ngủ gật lúc nào chẳng hay.

-
Anh thức giấc, bây giờ không còn nhận được bóng đèn sáng chói thường ngày nữa, đèn đã được tắt và căn phòng chìm vào bóng tối, anh khó chịu mà xoay cơ thể lại.

Bắt gặp lại là cánh tay đang đặt trên eo mình, đoán chắc đó là ai, anh chỉ có thể ngậm ngùi mà im lặng cố gắng ngủ tiếp. Nhưng dù vậy cánh tay ấy vẫn rời khỏi eo anh rồi ngồi dậy hẳn, cảm giác như anh đang nằm trên thớt vậy, mồ hôi chảy dài trên trán.

" Bé con dậy rồi à? " anh vẫn còn nổi da gà với cách xưng hô kì lạ kia của hắn, nhưng vẫn không đáp lại, mặc hắn có nói bao nhiêu đi nữa.

" Xin lỗi..ta mang buổi tối đến nhưng em đã ngủ " hắn nói có phần gượng gạo, anh có thể cảm thấy đèn trong phòng đã được bật. Đến nước này thì anh chỉ thở dài rồi ngồi dậy mà nhìn hắn.

" Bé con dậy rồi!! " hắn tiến đến hôn lên lòng bàn tay của anh, nó khiến anh khó chịu mà rụt tay lại.

Hắn không nói gì chỉ tiến đến bàn rồi mang đồ ăn lại gần, nó là một dĩa Spageti, hắn đặt trước mặt anh rồi con mắt lại chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của anh.

" Đừng nhìn nữa, you are have a bad time! " anh đe dọa.

" Ta xin lỗi..lẽ ra ta không nên quá khích như thế " hắn nói, gương mặt cuối gầm xuống.

Anh chỉ thở dài rồi tiếp tục ăn, nhưng rồi lại nói với hắn " Tiếp tục ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bad time đấy badguy ạ " anh cười rồi tiếp tục với đĩa mì của mình.
-

Anh ngồi đờ người ở đó một lúc, hắn đã không đến đây bao lâu rồi? 3 ngày hay 4? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết đã khá lâu rồi anh không thấy hắn đến mang đồ ăn cho anh, rồi lợi dụng để làm một vài việc " riêng tư " của hắn.

Đồ ăn vẫn được gửi đến thường xuyên, nhưng chỉ có một mình anh ngồi đây trong cái căn phòng im như tờ này, chán nản chỉ biết ăn và ngủ.

Lúc này, anh ngã cơ thể mệt mỏi của mình ra sau, nhắm nghiền hai đôi mắt.

Anh nhớ lại những ngày qua, 2 tháng hay 3? cũng chẳng biết được bao lâu, nhưng thật sự nó là khoảng thời gian dài, chỉ có hắn và anh.

Đơn giản cũng chỉ trò chuyện với nhau, mặc dù anh cũng khá là kín miệng mà đôi lúc không trả lời câu hỏi của hắn, hắn vẫn sẽ vui vẻ trò chuyện với anh, hoặc đúng hơn là một mình.

Mắt anh lại chú ý mà nhìn xuống bàn tay lúc trước bị hắn dày vò, nó đã lành lại, nhưng lại có một vài vết sẹo, hắn đã thật sự không nói được gì khi nhìn thấy mớ vết sẹo trên người anh rồi lại la lên " Bé con!! Ta xin lỗi..hay để ta tạo mấy vết y hệt cho hợp với bé nhé? " nói rồi, hắn lao lên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của anh.

Anh lại nở nụ cười khi nhớ đến điều đó, hắn là tên điên siêu cấp à?

Nằm đấy được một lúc, nhưng chợt có một tiếng động lớn phát ra khiến anh cảnh giác, anh nhìn sang hướng phát ra tiếng động.

Rồi một tiếng " bùm " phát ra, làn khói bụi mời mịt tỏa ra xung quanh, anh khó khăn mà nhìn bóng dáng đang bước vào từ làn khói bụi đó.

" Tôi đã bảo nhẹ nhàng!! Có thể anh ấy ở trong này mà " giọng nói có chút tức giận vang lên

" Aiss cái tên đó chẳng chết được đâu "

Bọn họ bước vào, ánh sáng phía sau họ chiếu rọi một khoảng, làm anh có chút khó chịu.

" Sans!!! " đó là Papyrus, cậu chạy thật nhanh đến anh mình, ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé của anh trong lòng, thật sự cậu đã rất lo cho anh.

" Chào " anh nhìn những người còn lại, chẳng hiểu tại sao lại có Undyne và Frisk, họ giúp em trai anh à? Thật tốt.

" Không còn thời gian đâu!! Đi thôi mọi người " phía sau bọn họ vang lên một giọng nói, đó là Swap, cậu ta biểu hiện gấp gáp nói.

" Anh còn đi được chứ? " Pap hỏi, nhìn quanh cơ thể anh trai mình.

Anh gật đầu, nhưng lại khó hiểu hỏi " Chuyện gì xảy ra, Pap? ".

" Trận chiến Đa vũ trụ, chẳng phải cậu cũng có trong đó sao? Chúng tôi biết được rồi, không cần giấu đâu " Undyne nhìn bọn họ mà lên tiếng, gương mặt đắc ý.

" Vậy mọi người thế nào rồi " Anh đứng dậy, nhìn họ.

" Vẫn ổn, có vẻ badguys đang yếu thế " Frisk nói, cậu bé vừa nói chuyện với Swap xong.

" Nhưng chúng tôi có quà cho cậu đây Sans " nói rồi Undyne ném cho anh một thứ, anh bắt lấy nó, rồi bất ngờ khi biết nó là soul của anh.

" Cô lấy ở đâu vậy? " anh nhìn Undyne mà hỏi.

" Hmm ở căn cứ của chúng, một kẻ đã đánh rơi nó, Frisk đã nói tôi biết nó là của ai "

" Được, giờ thì cho tôi đi cùng " anh nói, mặc chiếc áo khoác xanh vào rồi đi về phía mọi người.

-
Vẫn là cảnh tượng chiến trường ấy, nhưng bây giờ đã có chút thay đổi, nó không còn u ám, khốc liệt như trước nữa. Anh cảm thấy có chút vui trong lòng, vì mọi người có thể thắng ư? Vì cảm giác giày vo bao lâu nay có thể tiêu tan ư? Anh tự hỏi.

Nhưng điều gì đó thôi thúc anh đi về một hướng, tìm kiếm bóng dáng của kẻ nào đó, nhưng rồi hắn thật sự xuất hiện trước mặt anh, cùng với Nightmare.

Hắn đỡ hàng loạt đồng tấn công cho gã, hắn chém từng nhát xuống đồng đội anh, anh thấy, từng cơ thể quái vật bị hắn chà đạp dưới chân. Nightmare gã dường như đang tức giận mà quan sát, có thể thấy đây không phải điều gã muốn.

Gã nghiến răng, xúc tua của gã siết chặt lấy cổ Ink, cậu vùng vảy, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của gã.

Dream có ý muốn cứu cậu, y bắn những muỗi tên về phía gã, chúng bị ngăn lại bởi GB của hắn.

Lúc đó, hắn teleport đến cạnh Dream, hạ con dao mà hắn đang nắm chắc trên tay xuống cổ cậu. Nhưng anh ở đó, nắm chặt cánh tay hắn lại, con ngươi trái đã trở xanh.

Hắn có chút thất thần mà nhìn anh, tự hồ như thấy vật thể lạ, hắn thoát khỏi cánh tay anh mà chém tới, anh né rồi lại triệu hồi hàng loạt GB hướng vào hắn.

" Bé con, sao em không ở lại căn phòng đó? " hắn vừa né, vừa nói " Ta xin lỗi..lẽ ra ta nên canh chừng em " hắn teleport ra sau anh " Lẽ ra ta nên xích em lại " hắn nắm chắc con dao, nhưng lại không hạ nó xuống thay vào đó hắn lao đến Dream đang ở gần đó.

Với tốc độ đó của hắn, hắn đã khiến Dream bị thương. Anh lao đến, cố gắng tấn công hắn.

" Sau việc này ta sẽ khiến em không cười nổi " hắn nói, tay đang chặn khúc xương trên tay anh.

Anh nghiến răng, tức giận nhìn hắn, lại triệu hồi GB ra sau hắn, tất nhiên hắn né được.

" SHUT THE F*CK UP " anh hét, GB tạo thành một vòng tròn bao vây hắn. Từng con từng con tấn công hắn, nó làm hắn bị thương, có thể thấy HP của hắn giảm rất nhiều.

Hắn teleport khỏi đó.

Anh mệt mỏi nhìn hắn, lại là cái điệu cười khúc khích của hắn, cái điệu cười mà anh ghét cay ghét đắng.

" Bé con..ta thật s- " hắn nói nhưng bỗng im bặt, miếng băng bên mặt anh đã được tháo xuống, trên đó là một vết xẹo.

Hắn đờ người một chút, tại sao bé con nhà hắn lại gỡ nó xuống, vẫn chưa tha lỗi cho hắn ư? Hắn đã xin lỗi rồi mà? Killer đây đã xin lỗi bé con của hắn rất nhiều rồi mà? Càng nhìn, hắn lại càng nhớ đến vẻ mặt khóc nấc lên của bé con của hắn.

" X-xin lỗi.. " một tay hắn đưa ra không trung, thất thần nhìn lấy gương mặt anh, như muốn chạm vào vậy.

Nhưng 1 rồi 2 rồi 3, rất nhiều cung tên được bắn vào người hắn, mắt hắn vẫn nhìn về phía anh, rồi máu tuông ra. Chân hắn mất lực mà gục xuống, đến khi hắn nhận ra thì anh đã ở trước mặt hắn, đồng tử hắn liếc sang Nightmare, gã cũng đang bị chúng ép cho đến không làm gì được.

" Không ai cứu ngươi được nữa " anh nói.

Hắn vẫn cười, máu từ miệng hắn tuông ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn ngước lên nhìn ngắm anh, có lẽ là nhìn người hắn thương lần cuối.

" Ta thật sự yêu em, yêu bé con của ta " hắn nói, thì thầm trong họng, nhưng anh nghe được, anh chỉ cười.

" Xin lỗi, ta không tin ngươi, chúng ta là kẻ thù " anh nói với hắn, hắn nghe được chứ, từng câu từng chữ vang vọng trong đầu hắn, trong tâm can hắn

Trước khi bị GB của anh kết liễu, ai cũng thấy hắn rơi vài giọt nước mắt rồi cơ thể hắn cứ thế dần tan biến thành bụi.

Anh đứng đó, thẫn thờ nhìn những hạt bụi bay trong không khí, nó từng là kẻ thù của anh, cũng có thể anh có tình cảm với hắn, nhưng chẳng ai biết anh nghĩ gì, chỉ biết mọi người đã rời khỏi nơi chiến trường đó, nhưng anh vẫn đờ đẫn ở đó như vậy.

Xin lỗi

-
Nó có hơi nhạt, nhưng không biết mọi người có thích kết như này không, hay có muốn tôi viết phiên ngoại cho nó không?

Giờ thì tôi sẽ nói một chút về tâm lí nhân vật

Từ chap 1 đã có thể thấy Killer là một kẻ si tình - hắn say đắm Sans, bám đuôi anh, dựa vào tâm lí vặn vẹo kia của hắn, việc hắn làm tổn thương anh là điều hiển nhiên.

Dựa vào mỗi người cảm nhận rằng anh có tình cảm với hắn hay là không, nhưng cho dù thế nào hắn vẫn sẽ luôn yêu thương anh, có lẽ như được cạnh anh trong khoảng thời gian giam cầm đó cũng làm hắn mãn nguyện.

Hắn vẫn luôn gọi anh là bé con, bé nhà hắn cho dù anh có sống chết tấn công hắn, thậm chí là kết liễu hắn. Vì hắn yêu anh, yêu con người lẫn cơ thể của anh.

Khi hắn hành hạ anh bằng cách khắc lên từng nơi trên cơ thể anh, có thể thấy hắn hối hận, hắn hận cái tâm lí bên trong hắn, hận vì đã làm anh đau, nó đã ngầm trở thành vết thương tâm lí trong hắn - rồi cũng trở thành điểm yếu để rồi hắn trúng những đòn chí mạng từ Dream.

Anh sợ hãi hắn, nhưng cũng đã bỏ sự đề phòng hắn hơn khi nhận được những sự quan tâm, chăm sóc từ hắn. Hắn nâng niu anh như bấu vật.

Vậy tại sao hắn lại thật sự tấn công anh ở trận chiến cuối? Là vì hắn tức giận, sợ hãi việc anh sắp rời xa hắn, tức giận với chính bản thân mình, vì vậy nên hắn chỉ điên cuồng tấn công vì sợ việc anh rời xa hắn mà thôi, hắn cũng chỉ muốn mang anh về lại nơi đó, tiếp tục ngày tháng chăm sóc anh, vui vẻ trò chuyện cùng anh. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã tránh làm anh bị thương, hắn đã có thể giết anh khi anh mất cảnh giác - nhưng lại chọn tấn công Dream.

Tóm lại thì đây cũng chỉ là một tình cảm đơn phương và ngang trái mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là người yêu anh nhiều nhất, có thể hắn điên cuồng, đáng sợ nhưng hắn yêu anh. Để rồi chết dưới bàn tay anh, chết dưới bàn tay người hắn yêu.

Ta thật sự yêu em, yêu bé con của ta

Cho dù ngày tháng bên cạnh anh hắn đôi lúc lại lãi nhải vu vơ hắn yêu anh, nhưng câu nói đó là thật lòng, câu nói cuối cùng trước khi hắn chết.

Đây là một fact, không được nhắc đến qua lời thoại nhân vật hay suy nghĩ của họ, nó chỉ là fact được tác giả thêm vào khi viết phân tích *

--------
Và tại sao tôi lại viết phân tích tâm lí cho fic này? Vì tôi thấy nên làm vậy để độc giả hiểu hơn về tình cảm của Killer, hoặc có thể nghĩ đơn giản rằng tôi có hứng thú với nó.

2k8 từ rồi, tạm biệt!

Tôi đã quyết định art một bức cho cp ver human ( vì tôi không biết vẽ skeleton ) 🥲 nhiều lỗi lắm nên mọi người đừng quan tâm nhé

Bật bí chap sau tôi sẽ viết về cp Horror x Sans - trả hàng cho bác:  katorike

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip