Killer x Sans [ ta không phải đồng minh ] 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Độ dài: 3k

Anh sững lại, cái quái gì vậy? Hắn đang nói linh tinh gì vậy? Hắn dùng cái tông giọng trầm của mình nói với anh nhưng cố gắng làm cho nó " nhẹ nhàng " nhất có thể, và thế éo nào anh lại nghe nó biến thái đến vậy? Vài giọt mồ hôi chảy trên trán anh.

Anh nghiến răng nhìn lại số HP của hắn, chúng không vơi đi là bao sau khi đấu với Fell, thầm rủa bản thân ngu ngốc đến giúp cái tên đần kia làm gì. Thở dài một hơi nặng nề mà nhìn lấy từng cử chỉ của hắn, hắn nở một nụ cười tinh quái, và có vẻ như nó còn tươi hơn lúc nãy, da gà da vịt anh bắt đầu nổi lên.

Tiếc là bây giờ quay đầu cũng chẳng có ít gì, có vẻ như hắn nhắm đến anh từ lâu, thầm nghĩ vậy.

" Suy nghĩ gì mà nhiều vậy? Không phải muốn đánh bại ta lắm sao, lao lên đây, ta sẽ " nhẹ " tay " môi của hắn cong lên, nhìn vẻ mặt hắn bây giờ thật sự rất gợi đòn. Có vẻ hắn vui vì được đấu với người hắn thương, nhưng 3 phần vui hết 7 phần khó xử, làm sao để đấu với bé nhà hắn mà không làm bị thương?

Đối với hắn đây thật sự là một câu hỏi khó, nhưng gạt nó sang một bên, đấu đến đâu thì đấu. Hắn từ từ quan sát lấy gương mặt bé yêu của hắn, thật sự rất đẹp, hắn thật sự muốn cắt gương mặt ấy ra mà đem trưng quá đi a.

Thế quái nào? Hắn đang nghĩ gì thế này, bé nhà hắn là báu vật, cả cơ thể lẫn gương mặt, tất cả mọi thứ đều rất quý giá, làm sao hắn có thể lấy mỗi gương mặt ấy được? Với cả, làm vậy bé nhà hắn sẽ đau mất! Điều đó là tuyệt đối không được.

Nghĩ đến đây, nụ cười của hắn lớn hơn hẳn, làm cho con người đối diện có phần hãi hùng. Nhưng chợt cơ thể anh bất đầu rung, bất giác mà khó thở hơn, đồng tử hoảng loạn lộ ra.

Kẻ mà anh sợ, kẻ mà anh không muốn đối đầu nhất, kè mà anh không muốn gặp nhất! Là hắn, hắn đang đứng trước mặt anh, trêu trọc anh. Nghĩ đến đây, anh bất đầu gần như đứng không vững.

Nhưng tiếng gọi của Dream làm anh bừng tỉnh.

Phải, anh đang ở giữa trận chiến, một trận chiến sống còn, không phải là trong một tựa game nào đó, tinh thần là điều quan trọng nhất, bạn bè anh, đồng đội anh trông cậy vào anh, anh như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của họ vậy.

Dần bình tĩnh lại, điều hòa lại hơi thở, mắt đối mắt với kẻ kia, thật sự dung mạo của tên này thật sự khiến người khác sợ, vì sao ư? Cái tròng mắt đen thui kèm theo nụ cười như dán trên mặt hắn thì ai nhìn mà không sợ cơ chứ? Rồi còn cái tên " Killer " ai nghe đến cũng biết.

Đột nhiên con người đối diện ngáp một cái

" Ta bất đầu chán rồi, sau lưng chúng ta là những cuộc chiến khốc liệt, hay ngươi muốn chúng ta cùng ngồi lại uống trà tí thay vì giết lẫn nhau nhỉ? "

Anh ngớ ra một lúc, tên này thật sự có vấn đề về não à?

" Sans!!!!! Mặc kệ hắn chiến đấu đi!! " tiếng thét đằng sau lưng anh như kéo anh về lại thực tại, ôi không lẽ sức mạnh thật sự của hắn là khiến người ta đơ ra một lúc à?

Định thần lại một lúc, con ngươi bên mắt trái đã trở thành xanh, khí tức tỏa ra xung quanh khiến ai cũng phải dè chừng. Nhưng thế nào mà con người đối diện lại chẳng dao động mà còn vui vẻ hơn ban nãy? Tay anh đưa lên, những khúc xương nhọn hoắt trực chờ mà lao về phía hắn nhưng kẻ kia đã dễ dàng tránh được.

Hắn lao đến gần anh, ngay lúc này anh bất động, cứ như con thú sắp bị ăn thịt, cả cơ thể chẳng còn sức lực nào cả. Nhưng trên tay hắn không có gì cả, bàn tay thô ráp của hắn chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của anh, như có một dòng điện chạy qua, con ngươi lại trở xanh mà triệu hồi ra một con GB bắn vào hắn. Mặt anh nhăn nhó, nhịp thở loạn, thân ảnh kia cũng biến mất.

Con ngươi anh ngó quanh, tìm kiếm thân ảnh ấy của hắn, cố gắng không để mất cảnh giác.

Rồi hắn cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, từng động tác của hắn sau đó đều sẽ là một con GB của anh phóng ra, tâm trí anh loạn lên, cứ nhìn thấy hình bóng hắn là hàng loạt GB được phóng ra, anh cố gắng làm những gì có thể, sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Nhưng sức lực của anh là có hạn, anh khó khăn mà hít lấy hít để từng chút không khí, vần trán đã đầy mồ hôi lấm tấm, con ngươi của anh đã trở lại bình thường. Một tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn qua lại một lần nữa để chắc rằng hắn còn sống hay đã chết.

Rồi anh bắt gặp hắn ngay trước mặt mình, vẫn là nụ cười ranh ma, biến thái đó, cơ thể hắn ngoài một chút sơ xát ra thì chẳng có gì đáng lo cả.

Anh thở ra một hơi, rồi đứng thẳng dậy mắt đối mắt với hắn, anh cau mày mà nhìn tên trước mặt. Sao hắn có thể trâu như vậy? Còn chẳng chiến đấu nghiêm túc. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

" Có vẻ ngươi mệt nhỉ? Muốn nghỉ không, ta biết một nơi rất tuyệt! " hắn cười khúc khích mà nhìn anh, tiếng cười dần lớn hơn khi gương mặt anh trở nên hoang man.

Ôi hắn nghĩ hắn sắp điên rồi, hắn muốn thấy nhiều biểu cảm hơn của bé nhà hắn, cái đống giọng nói ngu ngốc cứ lởn vởn quanh đầu hắn, thật phiền phức.

Bé nhà hắn sẽ đồng ý đi cùng hắn chứ? Hắn thề chỉ cần nhìn thấy cái gật đầu hoặc trả lời của bé nhà hắn hắn sẽ lập tức vác cái cục xanh xanh trắng trắng đáng yêu của hắn lên mà mang đi giấu.

Hahaa hắn đùa thôi, chỉ là suy nghĩ vu vơ của hắn.

Tự nghĩ rồi tự cười khúc khích, nó làm cho anh cảm thấy hơi dè chừng và kinh sợ, còn câu nói kia của hắn, có khác gì một mệnh lệnh thay vì yêu cầu không? Nó làm đầu anh quay cuồng, miệng cứ lấp ba lấp bấp, anh tự nói trong lòng rằng đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng của hắn, anh phải tập trung để không trúng kế của hắn.

Rồi biểu cảm trên mặt anh dần trở nên bình thường lại, nó khiến nụ cười trên gương mặt hắn tắt, chán nản nhìn biểu cảm đó của anh, bé nhà hắn đang nghĩ gì vậy?

Trong tíc tắc, một GB xuất hiện phía sau hắn, đối diện là gương mặt đằng đằng sát khí của anh.

Mắt hắn mở to, hắn cười rồi nhận trọn đòn đó của anh. Tiếp tục là những con GB, những khúc xương đâm vào người hắn.

Hắn cứ né chiêu này thì bị chiêu khác đánh trúng, cứ như bé nhà hắn đang giành toàn bộ sức lực để giết hắn vậy, hắn cười điên mà nhìn anh, cứ vừa đánh vừa né đòn.

Cho đến khi cả hai đã đuối, sức lực của anh đã không còn. Anh ngước nhìn hắn, thật may mắn là trông hắn thảm hơn anh nhiều, một khúc xương đã đâm vào phần vai trái của hắn.

Máu chảy dài dưới chân phải, khóe môi hắn cũng dính máu, hắn thở hổn hển, trên miệng vẫn là nụ cười.

Con dao của hắn đã bị đánh rơi dưới đất, anh nhìn thấy, đến gần nó rồi nhặt lại con dao đó, nắm chặt con dao rồi tiến đến chỗ hắn.

Đến khi hắn và anh cách nhau chỉ một gang tay, anh giơ cao con dao.

Hắn vương tay chạm vào gương mặt anh, xoa xoa vết bầm trên mặt, nó làm bé nhà hắn đau, cũng làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của bé nhà hắn. Hắn cười nụ cười mà anh cho là ít điên nhất, nhưng nó có chút ôn nhu - theo anh là vậy, có lẽ vì hắn sắp chết chăng?

Cơ thể anh cứng đờ, con dao đang lơ lửng trên bàn tay rung rẩy của anh, con ngươi anh mở to mà nhìn hắn.

Hắn sờ sờ môi anh

Rồi một cảm giác ấm nóng truyền đến, hắn hôn anh, áp cánh môi lạnh lẽo của hắn vào môi anh, rồi lại thừa thời cơ mà luồng lưỡi vào. Hắn khám phá bên trong, hoàn toàn mặc cho người đang ú ớ ở ngoài kia.

Anh bất lực, hoảng sợ mà nhìn xung quanh, nếu như nếu như ai đó nhìn thấy - Ink ai đó ở phe anh nhìn thấy thì làm sao anh dám nhìn mặt họ? Làm sao dám nữa cơ chứ.

Cho đến khi bé nhà hắn hoàn toàn hết không khí, hắn buông cánh môi đó ra, nước bọt của anh chảy xuống cả cằm, khóe mắt có một tầng sương mỏng.

Anh nhìn hắn mà nghiến răng tức giận, con dao trên tay nắm chặt rồi anh đâm xuống, nhắm vào soul của hắn.

Nhưng con GB nào đó lao tới, kẻ trên đó đánh ngất anh. Con dao rơi xuống khi nó cách soul của hắn chỉ 5cm, hắn hoàn toàn đắt ý mà ngước nhìn người đó.

" A đến đúng lúc " hắn lại cười, rồi nâng cơ thể của bé nhà hắn lên.

" Nhẹ nhàng tí đi, Error " hắn cau mày nhìn con người kia, ôm chặt anh rồi bước lên GB của gã.

" Về thôi, bên kia tổn hại kha khá rồi, tốt nhất là nên dời trận chiến lại " gã cau có nói, mắt liếc liếc sang con người đang hoàn toàn chìm đắm vào " thế giới " riêng của hắn, trán gã nổi gân khi nhận ra hắn không thèm để ý đến lời gã nói.

" Chú ý chút đi tên nghiện này!!!! Còn nữa! Biết cảm ơn đi tên điên " gã khó chịu quát, dùng dây cáp của mình mà quấn anh lại đặt sang hơi khác.

" Tơi tã như này trông thật thảm hại " gã mỉa mai

" Heh, bảo bối này ra tay mạnh quá " hắn cười khúc khích, nâng con dao vừa nhặt lại từ anh.

Rồi nó chém xuống những sợi cáp của gã, kéo bé của hắn lại với vòng tay hắn, dùng ánh mắt đầy hắc khí mà nhìn tên đang bất lực ở đằng đó " Bớt tùy tiện động vào " đồ " của người khác đi " hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh.

" Cơ mà nãy bé con ra tay mạnh thật, tao còn chẳng kịp né " hành động đó dừng lại ngay khi hắn nói câu đó.

Gã liếc mắt nhìn hắn, cau mày khó chịu " Tao đã bảo nó có thể cho mày ăn no GB mà!!!? Thằng nào nhân từ? Hả!? " trán gã nổi gân xanh, quát vào mặt tên đần trước mặt.

" Ồ sorry bro " hắn nói giọng mỉa mai.

Ngay lập tức gã đá phăng hắn xuống khỏi con GB cả 3 đang ngồi " Lẽ ra nên dùng cổng dịch chuyển " gã than vãn.

-
Anh mơ hồ mà mở mắt, chiếc đèn sáng chói của căn phòng cứ thế mà trực tiếp rọi vào mặt anh, đưa bàn tay mảnh khảnh cố che đi ánh sáng của nó.

Uể ỏi mà ngã người dậy, căn phòng trắng tinh chứa đựng vỏn vẻn một chiếc giường cùng chiếc bàn lớn. Chẳng có chiếc cửa sổ hay cửa chính nào cả, chúng cứ như không lối thoát vậy.

Anh cố nhớ lại mỏi việc xảy ra, rồi lại hoãn hồn mà nhìn xung quanh, anh đang ở nơi của kẻ địch? Hay đây là thiên đường vậy? Chúng làm anh có hơi hoang man cùng sợ hãi.

Rồi anh lại cố đứng dậy, nhưng bất chợt lại nhìn thấy sợi dây xích vừa dài vừa to nơi chân mình, đầu dây được nối với cạnh giường gần đó.

Anh lại cố gắng teleport hay làm gì tương tự, nhưng nó vô dụng, soul của anh không có ở đây. Có lẽ như tên Killer chết tiệt đó đã mang đi.

Muốn nhốt anh ư? Thông tin mật của phe anh? Hay thứ tiêu khiển cho bọn chúng? Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình nên ra khỏi đây, tìm mọi cách để cứu lấy bản thân mình.

Rồi một tiếng động vang lên, đầu anh quay ngắt về hướng đó, đồng tử mở to khi thấy con người ở đó.

Còn ai khác là Killer cơ chứ? Hắn mặc chiếc áo cao cổ cọc tay, cùng chiếc quần sort qua đùi màu trắng sọc đen. Hắn bây giờ cười khúc khích mà nhìn anh, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Bị nhìn chằm chằm bởi con mắt đầy chất dịch kì dị đó làm anh khó chịu, riêng hắn đã khiến anh sợ hãi rồi.

" Ngươi muốn gì tên khốn!? Thả ta ra!! " anh nhìn từng hành động của hắn mà cảnh giác, gào lên với hắn.

Hắn không nói gì, chỉ tiến lại chiếc giường anh đang nằm.

Anh có chút sợ hãi mà lùi lại, cho đến khi cơ thể đã chạm vào bức tường sau giường. Hắn cứ như vậy áp sát vào cơ thể anh, đồng tử cứ chăm chăm vào gương mặt hoảng sợ ấy của anh.

Rồi hắn đặt nhẹ đôi bàn tay lên gương mặt anh, nhẹ nhẹ xoa lấy hai bên má " Thật đẹp " hắn thì thầm trong miệng, phả làn hơi nóng vào mặt anh, rồi mặt anh lại hiện lên chút sắc đỏ.

Nó khiến hắn phấn khích hơn, hắn đè anh xuống, hôn lên mọi ngóc ngách trên gương mặt anh, cần cổ, tay và chân đều được hắn đụng vào.

" Tuyệt vời..ngươi không nghĩ được ta chờ ngày này bao lâu đâu " hắn nói với vẻ phấn khích, rồi lại hôn nhẹ vào cánh môi anh, nó hoàn toàn khiến gương mặt anh đỏ ửng lên.

Nhưng rồi hắn dừng lại, hắn nhận ra anh đang ghì chặt phần cổ áo của hắn, kéo nó ra khỏi cơ thể anh. Ánh mắt giận giữ ấy đập vào mắt hắn.

Nhân lúc hắn ngây người, anh lật ngược lại, đè lên cơ thể của hắn, khóa chặt hai cánh tay lại.

Một cảm giác đau tràn vào đại não của hắn, hắn lại tiếp tục cười khúc khích, nó dần lớn hơn khi anh đè lực ngày càng lớn.

Rồi cơ thể anh lơ lửng giữa không trung, rồi lại thả rơi xuống giường, trông lúc anh đang cố gắng làm êm dịu lại cái đầu vừa va chạm không ít với bức tường đằng sau.

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, hắn bóp lấy cổ anh mà kéo xuống để anh nằm gọn dưới thân hắn. Bàn tay ấy nắm chặt cho đến khi anh gần hết dưỡng khí, nó nới lỏng khi bàn tay anh cố gắng đẩy hắn ra.

Con dao trên tay hắn đặt trên gương mặt anh, nó khiến mồ hôi trên trán anh chảy, rồi hắn cười khúc khích. Khi lực trên con giao nặng hơn và anh cảm thấy cảm giác đau rát phát ra từ nơi đó.

Một giọt máu chạy xuống cằm rồi cổ anh, tiếng cười của hắn ngày càng to khi máu nơi đó chảy càng nhiều " Hahaa bé con thích chơi trò này đúng không~? " vừa nói hắn vừa tạo một vài vết cắt trên cơ thể anh, từ cổ đến tay rồi chân.

Hắn cắn vào tai anh cho đến khi nó bật máu, liếm nhẹ nơi vết cắt trên má anh - cũng là vết cắt đầu tiên rồi sâu nhất.

Hắn đưa bàn tay ra, soul anh xuất hiện trên tay hắn. Mắt anh mở to, môi mấp máy, anh không dám nghĩ đến việc hắn sẽ làm " Ng-ngươi..? "

Nhìn thấy biểu cảm ấy, hắn lại càng cười lớn hơn, bàn tay nắm soul cũng mạnh hơn, rồi hắn dưa lại gần miệng, liếm láp nó trên tay, để cả thứ đó trong miệng, răng của hắn cạ cạ vào nó.

Một cảm giác kì lạ tràn vào cơ thể anh, anh bắt đầu thở dốc, thần trí cứ điên đảo mà chẳng nghĩ được gì.

" Biểu cảm này thú vị thật đấy~ " hắn nhả thứ đó ra, giờ đây đã đầy nước bọt của hắn, rồi lại cà cà nó vào gương mặt giờ đây đã đỏ ửng và có phần không tỉnh táo của anh.

Hắn tiếp tục công việc khắc lên cơ thể anh, từng nơi từng nơi một, hắn không để sót nơi nào cả, rồi lại trêu đùa với soul của anh.

Trông khi hắn mải mê làm việc đó, dòng nước mắt nóng hổi lại chảy dài xuống gương mặt anh, một giọt rồi hai giọt trải dài xuống gương mặt thanh tú của anh.

Cho đến khi tiếng nấc vang lên nơi cổ họng anh, hắn mới dừng lại, hắn không còn cười nữa chỉ dừng lại rồi đỡ cơ thể của anh ngồi dậy.

Hắn lau đi vài giọt nước mắt của anh, nhìn lại một chút rồi lại biến mất hút, để anh với đống hổn độn hắn gây ra.

-
Aiss chết tiệt tôi đành phải phân nó thêm chap nữa, nhưng đừng lo, chỉ cần đúng thời điểm thì tôi sẽ đăng tải nó thôi vì tôi đã viết sẵn trước khi đăng chap này rồi. Nên mọi người đừng lo

Vì tôi sợ mọi người đọc dài quá có thể chán nên đành phân ra vậy

Mọi người thích SE hay kết mở?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip