2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dạo này cậu lạ lắm.

- Tôi vẫn bình thường mà?

- Bình con khỉ. Cậu lại gặp tên nhóc kia tới đêm muộn và trở về phòng với cái bản mặt đó. Gì thế, hả? Làm cái gì mà cứ trở về với cái miệng cười ngoác ra thế?

- Nói bé thôi cho mọi người ngủ. Làm gì kệ tôi, tọc mạch nó vừa.

- Ừ ừ, tôi tọc mạch.

Park Jimin hằn học quay lưng về phía Taehyung, ôm gối nhắm mắt đi ngủ. Taehyung sau khi ngả lưng xuống giường vẫn chưa thể tắt ý cười trên môi.

Đúng là dạo này anh và Jungkook gặp mặt nhau rất thường xuyên. Sáng gặp, trưa cùng ăn cơm, chiều gặp, tối cùng ngồi ăn cơm, đêm lại gặp nhau xíu nữa. Nghĩ lại cũng thấy lạ, không hiểu sao cả hai có thể gặp nhau nhiều như thế mà không chán. Họ nói với nhau thật nhiều chuyện trên trời dưới biển, cùng chơi thật nhiều trò vui, và cũng vì thế, mà Taehyung thích Jungkook nhiều hơn.

Anh không biết cảm xúc này đến từ lúc nào, anh cũng không biết mình đã đặt cậu trong lòng từ bao giờ. Tự anh nhận thức được tình cảm của mình dành cho cậu thật sự là tình yêu. Anh đã nghĩ tới chiều hướng tiêu cực nếu anh nói ra điều này với cậu, nhưng thời gian anh ở lại đây không còn nhiều, mà nếu không bày tỏ, anh lại thấy bứt rứt quá, sợ mai sau sẽ không còn cơ hội nữa. Sau này khi rời đi, làm thế nào mới lại có thể gặp cậu hàng ngày như bây giờ đây? Tuy thời gian ở bên Jungkook chưa được bao lâu nhưng anh thực sự nghiêm túc với đoạn tình này của mình. Anh dễ dàng thích cậu cũng phải thôi, vì anh là gay, và thời gian qua được tiếp xúc với cậu, tính cách của cậu, sự đáng yêu của cậu, mọi thứ từ cậu anh thấy đều rất hợp với mình. Nhưng còn cậu thì sao, cậu nghĩ gì về chuyện này?

Taehyung thức trắng nghiêm túc suy nghĩ cả một đêm.

---

- Em cũng tìm Taehyung hả? Chẳng biết nó đi đâu rồi, anh cứ tưởng nó ở với em cả ngày chứ?

Jungkook nghe Jimin trả lời như vậy càng thắc mắc hơn. Taehyung đã biến mất cả ngày hôm nay rồi, đến tối Jungkook mới lấy hết can đảm tới tìm Jimin để hỏi. Ai ngờ Jimin cũng không biết Taehyung đi đâu.

- Mà em tìm nó có việc gì thế?

Lắc lắc đầu xua tay vài cái, Jungkook cúi chào Jimin rồi trở về phòng của mình với vô vàn thắc mắc. Trước đây dù có bận việc gì không thể gặp, anh cũng tới tìm cậu thông báo một tiếng. Thế mà lần này, tới thành viên trong Đội cũng chẳng biết anh đi đâu.

Chả nhẽ bị bắt cóc? Thôi nào Jungkook, đừng suy nghĩ trẻ con như thế, ai đời thanh niên hơn hai mươi tuổi rồi còn bị bắt cóc. Nhưng mà, anh Taehyung đâu mất rồi?

Thấy nhớ anh quá...

Jungkook ba ngày nay lừ đa lừ đừ, làm việc gì cũng chậm chậm chạp chạp, lại trông thiếu sức sống hơn hẳn những ngày qua.

Mọi hoạt động này của cậu đương nhiên không thể qua được mắt ông Han -  quản lý lâu năm của cô nhi viện nhỏ này. Ông là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Jungkook lâu nhất kể từ khi cậu vào cô nhi viện.

Ông ngồi xuống cạnh Jungkook bên bậc thềm trước hiên nhà, nhẹ nhàng tới nỗi Jungkook không nhận ra. Hay vì cậu quá tập trung suy nghĩ nên chẳng còn tâm tư để ý tới chuyện gì diễn ra xung quanh mình nữa.

- Muộn rồi sao vẫn còn ngồi đây thế hả?

Jungkook giật mình quay sang phải, thấy ông Han đang nở nụ cười hiền cùng với cốc sữa ấm trên tay. Cậu cúi đầu nhận lấy cốc sữa khi thấy ông đưa nó cho mình.

- Trông cháu có nhiều tâm sự lắm, có muốn chia sẻ với ta không?

Jungkook lắc nhẹ đầu.

- Thôi nào, đã rất lâu rồi đó. Cháu nên mở lòng với ta nhiều hơn, như cái cách cháu làm với thằng nhóc kia ấy. Ta ở với cháu hơn mười năm, thế nào mà nhóc kia mới ở đây hơn mười ngày cháu đã thích nó hơn ta rồi?

Jungkook lắc mạnh đầu, bày ra đôi mắt cún con, môi hơi bĩu ra, tay vội nắm lấy tay ông Han như muốn phủ nhận điều gì đó. Không biết do trời lạnh hay do xấu hổ, ông Han vẫn có thể thấy rõ rặng mây hồng trên hai má cậu qua ánh đèn mờ.

- Ta đùa cháu thôi, thích thì có sao chứ? Jungkook à, cháu đã lớn rồi, cháu có thể làm những gì cháu muốn, miễn là không làm tổn hại tới ai.

Ông Han vỗ vai Jungkook vài cái rồi đứng lên.

- Sau đêm Giáng Sinh ngày mai, sớm hôm sau họ sẽ trở lại Seoul.

Ông bật cười khi thấy đôi mắt Jungkook mở to nhìn mình.

- Có gì muốn nói phải nói ra ngay nhé, đừng giữ trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã qua lâu rồi. Cháu nên để quá khứ lại phía sau, tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai. Jungkook, ta luôn luôn ủng hộ cháu. Muộn rồi, vào trong nhà đi kẻo nhiễm sương đêm.

Jungkook cúi chào ông Han trước khi ông quay đi, sau đó lại ngồi xuống. Suy nghĩ và suy nghĩ về những gì ông vừa nói. Cậu nghĩ, cậu có đáp án cho quyết định của mình rồi, nhưng người cậu cần gặp lúc này lại không thấy đâu cả.

---

Đầu giờ chiều các anh chị trong Đội tình nguyện đã bắt tay vào trang trí phòng họp lớn để mai có thể đón Lễ Giáng Sinh an lành cùng các bảo mẫu và các em nhỏ. Họ phân công nhau ra mỗi người một việc, một số quét dọn, một số sửa sang, một số sẽ đi chuẩn bị cho bữa cơm tối. Làm việc nhóm thật sự rất ăn ý.

Thời gian gần một tháng qua, họ đã sửa sang lại những chỗ hỏng hóc ở cô nhi viện, cũng tặng thêm rất nhiều quần áo và sách vở phục vụ cho việc học tập và cuộc sống của các em nhỏ với nhiều độ tuổi khác nhau. Nơi này để lại cho họ không ít kỉ niệm đáng nhớ, để lại trong họ rất nhiều tiếng cười vui cũng như những giọt nước mắt khi được nghe kể những câu chuyện về những mảnh đời của con người ở đây.

Phải trở lại thực sự không nỡ, nhưng thời hạn làm tình nguyện ở đây đã hết rồi...

- Chị Yeonghwa, có khoảng chục cái bóng đèn ở phòng họp hỏng và có dấu hiệu sắp hỏng. Nhưng số bóng chúng ta đem theo không đủ để thay, một vài cái cũng không vừa với đui đèn ở đây. Làm thế nào bây giờ?

Jimin tìm đến hỏi đội trưởng về vấn đề vừa gặp phải, Yeonghwa nghe xong cũng chưa biết phải làm thế nào. Kể từ khi họ đến đây, chưa ai ra khỏi cô nhi viện lần nào, thế nên cũng không biết phải đi đâu mới có thể mua được bóng đèn phù hợp.

- Mọi người đều đang bận hết rồi, thôi để chị đi hỏi các bảo mẫu... A, có chuyện gì thế em?

Yeonghwa vừa định bỏ đi thì thấy Jungkook đứng dơ tay trước mặt mình, lấy làm lạ cô liền hỏi cậu. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng lấy một tờ giấy và ghi vào đó điều mình muốn nói.

- Em sẽ đi mua giúp tụi chị sao? Cũng phải, em rành đường xá ở đây hơn. Đợi một chút, để chị lấy túi xách rồi đi cùng em.

Jungkook lắc đầu xua tay, cúi chào hai người họ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp lớn. Cậu đi nhanh tới nỗi Yeonghwa cũng không kịp cản lại.

- Em ấy ở đây quen rồi nên chắc đi một mình không sao đâu chị.

- Ừ, chắc là vậy. Sang bên kia phụ mọi người tiếp nào.

Jungkook thong thả đạp xe trên con đường nhựa vài đoạn lại có ổ gà ổ vịt quen thuộc. Bên trong cô nhi viện ồn ào tiếng nói cười, nhưng Jungkook không hiểu sao lại không thể hòa hợp cùng với họ. Cậu cảm thấy có chút gượng gạo, không được tự nhiên như những khi cậu ở cùng với Taehyung. Vì thế nên nhân cơ hội này muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa đầu óc vậy.

Sau khi mua đủ số bóng đèn cần thiết, Jungkook cúi chào chủ tiệm tạp hóa rồi quay xe trở lại cô nhi viện. Vì là mùa đông nên mới hơn năm giờ chiều trời đã sâm sẩm tối rồi, Jungkook cũng vì sự an toàn của bản thân mà đạp xe chậm hơn lúc đi. Suốt đoạn đường dài trở về, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Taehyung.

- Jungkook à, anh có cái này cho em nè, anh vừa làm xong đêm qua đó, thích không?

- Jungkook à, ăn cái này đi, ở Seoul món này là cực phẩm đó.

- Jungkook à, cùng anh tới chỗ này đi, anh mới khám phá ra lúc đi dạo quanh khu này, phong cảnh đẹp lắm luôn.

- Jungkook à, sao lại mặc ít áo thế rồi? Lại đây anh lấy thềm đồ của anh cho em nè.

- Jungkook à...

Rầm!

Vì mải mê suy nghĩ, Jungkook không chú ý đi vào một ổ gà lớn trên đường. Bất ngờ cộng thêm không giữ được thăng bằng lúc bánh xe xóc nảy, Jungkook liền ngã lăn ra đất. Cũng một phần do đèn đường không lắp ở đoạn này nên khó có thể nhìn đường được trong không gian tối như thế này.

Jungkook khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ vì đau, cậu nghĩ chân mình có lẽ xuất hiện thêm vài vết xước rồi.

- Em trai nhỏ, em có sao không?

Jungkook quay mặt về phía phát ra tiếng nói, nơi bên kia đường có hai thanh niên lại gần vừa rọi đèn pin vào người cậu.

- Chắc là đau lắm nhỉ? Để bọn anh giúp em đứng lên nhé, đưa tay cho anh nào.

Giọng điệu kiểu gì thế? Vừa cười cợt vừa giơ tay về phía cậu như vậy là sao? Jungkook bỗng dưng có linh cảm không tốt chút nào. Cậu lắc đầu rồi mặc kệ cánh tay của thanh niên kia, tự mình đứng lên rồi tập tễnh dựng xe đạp.

- Ơ kìa? Sao lạnh lùng với anh thế? Em đi đâu? Hay là đi chơi với tụi anh đã.

Thanh niên bị Jungkook bơ đẹp nắm lấy yên sau của xe đạp giữ lại làm Jungkook không thể đi được. Cậu khó khăn dùng sức đẩy xe về phía trước nhưng không thể, tên còn lại đã bước lên trước mặt cậu chặn đường.

Bọn họ từng bước tiến lại gần Jungkook, cậu sợ hãi lùi về phía sau, tới khi bị dồn vào lùm cây cạnh đường liền giương ánh mắt cầu cứu về tứ phía. Nhưng mà nơi này vắng vẻ quá, giờ này chẳng có ai đi qua đây cả. Làm thế nào bây giờ, cậu cũng không thể nói. Jungkook ngân ngấn nước mắt nhìn hai tên thanh niên trước mặt mình, miệng hé mở như muốn nói gì đó.

- Ôi em trai đừng sợ, tụi này có làm gì em đâu sao lại bày cái mặt bị ức hiếp đó ra thế.

Họ nắm lấy bả vai cậu, nắm lấy cánh tay cậu. Jungkook sợ hãi lắc mạnh đầu, nước mắt rơi lã chã, gắng sức giật tay ra khỏi bọn họ nhưng không thể, chúng có tận hai người và khỏe quá.

- Xinh trai thế này đi một mình ma bắt đi đấy. Để anh đây đưa em về nh-

- Bắt con m* mày! Cút ra thằng chó!!

Ngay khi một tên vừa giơ tay lên chạm vào mặt Jungkook, hắn đã ăn trọn một cú đạp từ phía sau rồi ngã nhào ra đất.

Jungkook cùng tên còn lại bất ngờ nhìn người vừa xuất hiện, và ngay khi vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn.

Taehyung trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip