1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em không sao chứ?

Taehyung vì vội vàng đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân mà lỡ va phải một cậu trai, có lẽ cú va chạm khá mạnh khiến cậu ấy ngã bật ra phía sau.

Anh cúi xuống muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu lại khoát tay từ chối, tự mình đứng lên, tự mình phủi quần áo, điều này làm Taehyung càng cảm thấy có lỗi hơn.

- Anh xin lỗi, tại vì anh vội quá mà không chú ý chẳng may va phải em. Em không bị thương ở đâu chứ?

Cậu trai không nói gì, chỉ lắc đầu ý nói không sao, sau đó cúi chào Taehyung rồi rời đi. Taehyung nhìn theo hướng cậu trai nhỏ bé, cảm thấy ở cậu có gì đó vô tình thu hút mình, khiến anh cảm thấy muốn tìm hiểu về sự kì lạ ở cậu.

- Mình đáng ghét tới vậy sao? Không muốn mở miệng trả lời mình luôn... Mà quên mất, nhà vệ sinh... nhịn sắp vỡ bàng quang rồi!!

Taehyung cùng Đội thanh niên tình nguyện của trường mùa đông này tới giúp đỡ và sửa sang một cô nhi viện ở ngoại thành. Họ sẽ ở lại nơi này khoảng một tháng, sau khi đã hoàn thành công việc, cả Đội sẽ trở lại thành phố.

Đây là sự kiện diễn ra hàng năm của Đội được nhà trường tán dương rất nhiều, với mục đích muốn giúp đỡ những người khó khăn có cuộc sống ổn định hơn của các sinh viên đã đem lại rất nhiều sự ấm áp và tiếng cười cho mọi người.

- Đi vệ sinh gì mà lâu thế?

- Gặp chút sự cố.

Jimin thấy Taehyung phải tới mười phút sau mới quay lại liền tò mò hỏi, nó thực sự đã nghĩ Taehyung mải mê gì đó mà lạc đường rồi cơ, tên này to xác mà tâm hồn bé thơ lắm. Thở dài một hơi, Jimin truyền đạt lại với Taehyung.

- Đội chúng ta sẽ ở dãy nhà dành cho khách phía bên trái kìa, vì nó nhỏ lắm nên số người chung phòng đã được thay đổi lên thành sáu...

- Sáu người á?

- Ừ, có chút bất tiện nhưng chịu khó chút đi, điều kiện không cho phép ở bốn như lần trước mà. Với cả còn phải vào đó dọn dẹp thêm nữa, các bảo mẫu bảo không ngờ đội mình lại đông như vậy nên chuẩn bị chưa được chu đáo.

- Không sao, chúng ta có thể làm mà, họ nên để chúng ta làm. Đi thôi!

Sau một buổi chiều cùng nhau dọn dẹp và thu xếp đồ đạc, cả Đội đã hoàn thành chỗ nghỉ ngơi dành cho mình ở khu nhà dành cho khách. Sau đó họ lại bắt tay vào cùng nhau nấu một bữa cơm thịnh soạn cho các bảo mẫu và các em nhỏ. Nhờ sự nhiệt tình và vui tính cả Đội đã nhanh chóng lấy được cảm tình của những người ở cô nhi viện nhỏ này. Họ cùng nhau ăn uống, kể chuyện và vui cười, bữa cơm này có lẽ là bữa cơm có nhiều tiếng cười nhất ở dây từ trước tới nay.

Ai cũng vui vẻ cười nói như thế, duy chỉ có một người...

- Sao mà ngồi đờ ra không ăn thế?

Jimin vừa nhét vào miệng muỗng cơm to vừa hỏi Taehyung đang đăm chiêu nhìn ra một góc nào đó.

- Kì lạ lắm.

- Cái gì kì lạ?

- Em ấy không nói gì cả. Hay là như thế nhỉ?

- Em nào? Cái thằng này nói chuyện dễ hiểu chút coi.

- Cậu hiểu làm gì? Ăn đi, ăn cho ngập mồm đi, đậu sốt yêu thích của cậu nè.

Taehyung gắp lia lịa đồ ăn vào bát của Jimin, sau đó lại quay ra nhìn về phía góc nhà ăn, nơi mà cậu trai anh va phải ban sáng đang ngồi. Cậu ấy chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng ăn uống và nghe mọi người kể chuyện, thi thoảng mỉm cười một cái, còn lại không có phản ứng gì đặc biệt hơn.

Ở cậu ấy thực sự có điều gì đó bí ẩn làm Taehyung muốn khám phá ra, muốn tìm hiểu con người này từng chút một. Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là, trong thâm tâm anh muốn làm vậy thôi.

---

- Chào em, anh là người hôm qua- Ơ, anh xin lỗi!!

Taehyung theo đồng hồ sinh học của bản thân dậy từ sớm, muốn ra ngoài đi dạo rồi tập thể dục một chút. Ai ngờ bắt gặp cậu trai hôm qua đang phơi chăn màn ở sân cỏ lớn sau cô nhi viện, anh liền vui vẻ lại gần muốn bắt chuyện với cậu. Thế mà khi vừa nắm lấy bắp tay cậu từ phía sau cậu lại giật mình, nhăn mặt, phát ra tiếng kêu nhỏ và lùi lại về sau, cách Taehyung một khoảng. Điều này khiến anh vội vàng thả tay cậu ra.

- Em bị đau sao?

Cậu trai chỉ lắc đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục phơi đồ.

Taehyung gãi đầu khó xử. Nghĩ lại hôm qua, lúc mình va phải cậu trai này có lẽ tay đã bị đập xuống đất rất mạnh.

Vẫn là tại mình.

Thế nên người ta phản ứng như vậy cũng phải.

- Để anh giúp em phơi đồ nhé?

Taehyung hỏi cho có lệ vậy thôi chứ đã tự động cúi xuống cầm tấm chăn mỏng lên rồi.

Cậu trai thấy Taehyung làm vậy liền xua xua tay ý nói không cần, nhưng Taehyung vẫn làm ngơ mà tiếp tục công việc. Cậu trai bối rối không biết cản Taehyung thế nào, đành mặc kệ anh giúp mình.

Hai người cùng nhau phơi hai giỏ đồ, chỉ loáng một cái đã xong. Cậu trai hướng phía Taehyung cúi đầu một cái, sau đó quay lưng rời đi.

- Em này, có thể nói chuyện với anh một lát không? À.. ý anh là...

Taehyung không để cậu đi, nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt cậu trai nhỏ đề nghị.

Cậu bị anh chặn đường, nghĩ nếu dứt khoát bỏ đi thì thật kì cục, như vậy là không tôn trọng người ta, nhưng ở lại cũng không được, vì... cậu không thể nói.

- Jungkook, cho anh một chút thời gian thôi, anh muốn đàng hoàng xin lỗi em chuyện hôm qua.

Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Làm sao mà anh biết tên cậu?

Đáng yêu quá!

Taehyung nhìn Jungkook có phản ứng mới với mình liền vui vẻ hơn. Đôi mắt cậu lúc mở to ra nhìn anh, trông dễ thương thực sự. Biết tên cậu có gì khó, anh hỏi bảo mẫu ở đây là được mà.

- Để anh cầm cho, cất cái này ở phòng giặt đồ phải không? Em có thể chỉ đường cho anh không?

Taehyung giành lấy giỏ đựng đồ lớn từ tay Jungkook, sau đó không đợi cậu liền bước đi trước, còn vừa đi vừa quay đầu lại hỏi. Jungkook vẫn là không biết làm thế nào, đành chạy theo anh bước lên phía trước dẫn đường.

- Em ngồi đây chờ anh một lát thôi, đừng đi đâu, nhé?

Taehyung giữ Jungkook lại trước khi cậu lại bỏ đi, anh kéo cậu đến ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong phòng giặt đồ. Sau đó chờ cho đến khi Jungkook gật nhẹ đầu với ánh nhìn khó hiểu, anh mới rời đi.

Taehyung quay trở lại với một chiếc khăn nhỏ và chậu nước trên tay. Anh vui vẻ khi thấy Jungkook vẫn ngồi ở vị trí đó chờ anh đến khi anh trở lại.

- Ban nãy lúc anh chạm vào em, anh thấy em có phản ứng lạ, anh nghĩ nguyên nhân là do anh.

Taehyung vừa nói vừa nắm lấy tay Jungkook, từ từ xắn tay áo của cậu lên. Jungkook muốn rút tay lại vì hành động lạ của anh, nhưng Taehyung đã giữ rất chặt. Bàn tay anh bao lấy tay cậu giữ lại.

Tay anh ấm lắm.

Đúng như Taehyung đoán, quanh khuỷu tay cậu đã tím bầm một mảng. Anh nhíu mày nhìn vùng thâm tím trên làn da trắng hồng của cậu, sau đó cúi xuống lấy khăn nhúng vào chậu, vắt ráo nước rồi áp lên tay cậu.

- Nóng thì ra hiệu với anh, nhé?

Jungkook nhìn một loạt hành động của Taehyung, sau đó càng ngạc nhiên hơn khi anh nói hai từ "ra hiệu". Tại sao anh dùng từ này, có phải anh biết cậu không thể nói rồi không? Tại sao con người này cái gì về cậu cũng biết thế?

Taehyung mỉm cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt Jungkook. Sau đó tiếp tục giữ khăn chườm ấm trên khuỷu tay cậu, nói.

- Mùa đông rồi, em nên mặc thêm áo ấm chứ. Mặc mỗi hai cái áo mỏng thế này sẽ bị cảm lạnh đấy. À... hay ở đây không đủ quần áo ấm cho em mặc. Đừng hiểu lầm ý anh, tụi anh đến đây chính là để giúp đỡ các em. Nếu có gì khó khăn cứ tìm đến anh nhé? Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Jungkook im lặng nhìn anh. Sống ở cô nhi viện hơn chục năm nay, dù các bảo mẫu rất tốt bụng và quan tâm đám trẻ, nhưng thực sự người này là người xa lạ đầu tiên nhiệt tình với cậu đến vậy. Anh để ý biểu cảm của cậu, anh cố tình giúp dù cậu không nhờ, anh còn quan tâm cậu, nói với cậu rất nhiều dù cậu không đáp trả.

Jungkook bẽn lẽn dùng tay còn lại mở lòng bàn tay anh ra, dùng ngón tay viết vào tay anh vài chữ.

- Tên? À, anh vô ý quá! Tên anh là Kim Taehyung, hai mươi mốt tuổi, hiện đang là sinh viên và là thành viên Đội thanh niên tình nguyện của một trường đại học ở Seoul. Như em thấy đó, tụi anh...

Hai người con trai trong căn phòng nhỏ, cứ một viết vào tay người kia những câu hỏi, một kiên nhẫn ngồi đợi rồi trả lời đối phương như vậy. Taehyung kể cho Jungkook nghe rất nhiều câu chuyện, cho Jungkook biết rất nhiều điều hay ho về thế giới ngoài kia. Kẻ nói người nghe mãi không chán, đến khi Jungkook ý thức được giờ giấc ngỏ ý muốn dừng cuộc trò chuyện Taehyung mới thôi.

Jungkook cúi đầu cảm ơn Taehyung như trước, sau đó cúi xuống muốn cầm chậu nước đã nguội từ lâu đi nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn lại.

- Không sao, em cứ đi đi, anh sẽ dọn dẹp nốt.

Jungkook thấy anh cản mình như vậy cũng đành cúi đầu lần nữa rồi quay đi. Chẳng được hai bước đã bị Taehyung kéo tay lại.

- Từ từ đã!

Taehyung cởi áo khoác ngoài của mình ra, sau đó bước lại gần Jungkook, mặc áo của mình vào cho cậu. Mọi hành động đều diễn ra rất nhẹ nhàng, còn có... rất ôn nhu. Điều này khiến hai má Jungkook lập tức ửng hổng lên.

- Nếu lạnh quá cứ đến tìm anh, nhé? Anh có nhiều quần áo lắm, em có thể mặc quần áo của a- Ơ, áo này dày lắm đâu sao mặt đỏ hết lên thế? Em thấy nóng hả?

Jungkook quay đầu bỏ chạy ra ngoài, để lại Taehyung bên trong với ý cười thích thú trên môi. Trêu Jungkook vui thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip