Chương 2: Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Quả Báo

Tom Riddle là một người rất tinh ý. Hắn luôn luôn thấy và biết tất cả những gì diễn ra trong ngôi trường phép thuật này, dù sao thì đây cũng là trường của hắn. Hắn,với tư cách là hậu duệ của Salazar Slytherin vĩ đại, trong huyết mạch hắn đang chảy dòng máu mạnh nhất và thuần khiết nhất trong bốn nhà sáng lập . Và thật đáng xấu hổ khi trong số ít một số người dám quên đi điều đó, thì Harrison lại lọt vào.

Cậu bé thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không để ý đến đôi mắt sưng đỏ, hay lờ đi vệt nước nơi khóe mắt cậu khi hai người gặp nhau tại hành lang phía Nam ? Không,Hắn thấy mọi thứ. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, Harrison đã thực sự tin rằng màn nói dối dỡ đến đáng thương của cậu có thể khiến hắn mềm lòng?Hmm..Hôm nay sư tử nhỏ của hắn hơi bị đãng trí nhỉ? Nhưng không sao,hắn sẽ khiến cậu nhớ lại ngay thôi.
     
Đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một vòng cung hoàn hảo khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bảo bối mà mình trân quý. Chiếc mũi nhỏ cùng với đôi má mềm mại của cậu ửng lên một màu hồng phớt nhẹ nhàng,đôi mắt xanh lục bảo to tròn ngấn nước, mái tóc đen,rối bù nhưng lại mềm mại hơn cả loại tơ lụa hảo hạng nhất mà Hắn từng chạm.Cậu,tình yêu bé nhỏ của Hắn quả thật là một kiệt tác của tạo hóa ,nhưng vẻ mặt sợ hãi của cậu khiến toàn thân của hắn cứng lại.
         
Hắn siết lấy khuôn mặt  Harrison, di ngón tay dọc theo bờ môi run rẩy của cậu. Đôi môi này thuộc về Hắn. Tất cả mọi thứ của Harrison đều thuộc về Hắn. Vậy mà hôm nay,lại có kẻ muốn cướp Harrison ra khỏi Hắn. Không chỉ có thế,Harrison còn có ý định giấu hắn. Cơn thịnh nộ vừa tắt lại trào lên, Hắn thô bạo bấm mạnh móng tay và môi Harrison, khiến cậu bé nhăn mặt khóc nấc lên. Hắn không muốn nhìn cậu nữa,để tránh việc giận quá mất khôn, Tom chuyển sự chú ý sang cái cơ thể đang treo lơ lửng trên kia.

Sự thật mà nói anh không hề đổ lỗi cho Harrison về những gì đã xảy ra giữa cậu và Abraxas; đó hoàn toàn là lỗi của tên Malfoy chó chết kia . Hắn đã xem toàn bộ sự việc kia từ trong kí ức của tên quý tộc tóc vàng.Đối với Hắn mà nói thì chiết tâm trí thuật chưa bao giờ hữu dụng đến thế,vì dù cho con tim và miệng có nói dối thế nào đi nữa, nhưng tâm trí không bao giờ có thể cả.Và Hắn đã thấy mọi thứ, lúc  xé toạc tâm trí Abraxas như một cơn bão dữ. Hắn đã thấy những bước đi ban đầu ; nhìn thấy từng bước cẩn thận mà hắn  sử dụng để thực hiện kế hoạch, và thấy tất cả những cảm xúc đã thúc đẩy Abraxas làm hành động ngu xuẩn đó. Có lẽ tên công thuần chủng chảnh chọe này cũng không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của Harrison nhà hắn.

Mà sư tử con nhà Hắn cũng  không nên quá nhẹ dạ cả tin như vậy. Và cậu cũng không nên cho phép bất cứ ai đặt môi họ lên môi mình vì bất cứ lý do gì; nhưng cậu thực sự vô tội. Trong kí ức, Tom đã thấy cậu chống lại Abraxas Malfoy trước khi òa khóc và bỏ chạy ngay khi có cơ hội.Nhìn thấy bé con của Hắn trong tình trạng  đó dã khiến cơn giận trong Tom hóa thành một  con dã thú mà trước đây, ngay cả vào lúc Hắn giết đi người cha Muggle ngu xuẩn đã góp phần tạo ra hắn,cũng chưa từng có.Và ngay lúc đó hắn biết rằng hắn không muốn giết,chỉ muốn Abraxas phải chịu đựng toàn bộ cơn thịnh nộ chết người của Hắn.Thật không may, có vẻ như vì sự hiện diện của Harrison đã khiến cuộc vui của hắn phải tạm ngừng.

"Anh vừa hỏi em đó , Harry," hắn nói với giọng trầm thấp nguy hiểm,ý nói biết khôn thì đừng có mà trái lời. Hắn nghe thấy tiếng Harrison cục cựa đằng sau. Giọng cậu ổn định một cách đáng ngạc nhiên khi cậu trả lời, và Tom thoáng chốc tự hào về cậu bé của mình vì đã biết điều khiển cảm xúc của mình.
   
"Không, em sẽ không bao giờ nói dối nữa."

"Anh thật sự cảm thấy mừng khi nghe được câu đó đấy, vì anh muốn hỏi  em một chuyện, và em cũng đã biết rõ rằng anh ghét những kẻ dối trá như thế nào," Tom thản nhiên nói trước khi quay lại đối mặt với Harrison. Điều làm Hắn thỏa mãn bây giờ chính là nhìn thấy được đôi môi ban nãy bị Hắn véo bây giờ đã sưng đỏ lên

Phẩy nhẹ tay, Tom biến ra một cái ghế dựa ,chuyện nãy cần phải mất một chút thời gian để xử lý, và Hắn muốn được thoải mái nhất có thể.Hắn thả nhẹ người xuống ghế,tựa lưng ra như một ông hoàng,đôi mắt nâu quan sát Harrison một chút rồi đưa tay ra phía trước.

"Đến gần hơn đi Harry. Anh sẽ không thể nghe thấy được giọng em khi em ở xa như vậy," Hắn cười gian xảo nói. Một lần nữa,Harrison ngoan ngoãn bước tới cho đến khi mà cậu đứa giữa đôi chân thon dài đang duỗi thẳng của Tom,hai bàn tay đặt trong tay Hắn.
       

Tom thầm ngưỡng cửa cái sự nhỏ nhắn ,mềm mại của bàn tay mà hắn đang nắm .Nếu muốn hắn chỉ cần một cái siết mạnh để bóp nát tất cả những cái xương nhỏ trong đó. Nhưng Hắn không thích làm tổn thương  vật sở hữu của mình và Harrison là thứ quý giá nhất từ trước đến giờ hắn có được và sẽ luôn là vậy. Tay hắn nhẹ nhàng di chuyển theo vòng tròn trên mu bàn tay Harry.

 

Harry nhìn chằm chằm vào bàn tay như như thể cậu đang chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tom bật cười làm cậu giật mình nhìn hắn đầy bối rối.        

"Anh sẽ không cắn em đâu,cục cưng." Harry gật đầu im lặng chờ đợi Tom bắt đầu câu hỏi.

"Đêm nay như thế nào là tùy thuộc vào sự thành thật của em đó ,harrison" Hắn nghiêm giọng nói. " anh đã thấy mọi chuyện xảy ra khi dùng Legilimency với Abraxas đáng thương kia ." Harry tròn xoe mắt kinh ngạc. "Yên tâm đi, hắn ta vẫn còn ổn . Còn bây giờ thì quên hắn ta đi ,anh muốn em tập trung chú ý vào anh."       

Harry gật gật đầu kiên nhẫn chờ đợi. Vừa vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn Tom vừa bắt đầu " Anh đã vô tình phát hiện ra rằng....người bạn  "yêu dấu " đây của chúng ta đã vô tình....phải lòng em. Nhưng điều anh muốn nói không phải là chuyện đó mà là cảm xúc của em đối với hắn là gì?"

Mắt Đỏ dối diện với Mắt Xanh. Tom từ từ giải thích  "Mặc dù việc em muốn thử thuốc cũng là một lý do ,nhưng anh không nghĩ là nó đủ để em cho phép kẻ khác đặt môi lên thứ thuộc về anh." Ngón tay từ từ tăng thêm lực." Đã vậy em còn nói dối anh để bao che cho hắn và không còn nghi ngờ gì khi em tới đây với hi vọng anh có thể tha mạng cho hắn " Tom cười khẩy về việc harrison nghĩ rằng Cậu có thể thuyết phục vụ hắn tha mạng cho Malfoy là chuyện khá là buồn cười .

   " Em thuộc về ai?"
___________________
 

___________________

Harry đã cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra từ lúc vừa đặt chân vào Phòng Chứa. Và khi nhìn thẳng vào mắt của Tom, đôi mắt của anh có màu đỏ.

Cậu chỉ thấy đôi mắt này đúng có một lần, đó là vào mùa hè khi Tom dẫn cậu đến nhà của cha anh, mùa hè mà anh đã ra tay giết cha và ông bà nội của mình. Bây giờ nhớ lại cậu có cảm giác nó đã xảy ra từ rất rất lâu về trước. Và khi đó cậu cứ nghĩ là anh dẫn cậu đi tham quan đâu đó, nhưng hóa ra lý do Tom dẫn cậu đến đó cũng chỉ có một mà thôi.

Harrison không phải thằng ngu,cậu biết mình không thể làm gì để thay đổi kết cục của cuộc đoàn tụ của của "gia đình" "đứa con trai thất lạc "  này . Vì thế Harry chỉ đứng đợi ở ngoài cửa đợi Tom xuất hiện sau khi những tia sáng xanh lóe lên. Chỉ ba tiếng đồng hồ mà Harry cứ ngỡ như nó kéo dài vô tận .Tom bước ra ,chẳng nói chẳng rằng,  chỉ chụp lấy tay cậu rồi phải bước ra khỏi biệt thự Riddle

Đêm đó, sau khi họ quay trở lại Trang viên Slytherin, thơm nhẹ nhàng nói với cậu rằng anh không muốn bị làm phiền cho tới hết ngày. Harry biết hôm nay là một ngày đầy biến cố đối với Tom và cậu cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc lên phòng ngủ ,lấy một chai dược Vô Mộng Mị, cuộn tròn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên người Nagini.        

Một tiếng động lớn đã đánh thức cậu dậy. Tò mò không biết đó là gì , Harrison nhanh chóng nhảy ra khỏi giường ,mong rằng không có chuyện gì sẽ xảy ra. Một trong những bức chân dung tổ tiên của Tom đã dẫn cậu đến Thư Phòng phía Nam. Chạy đến nơi cậu hé mắt nhìn vào bên trong.

Tom đang nằm úp mặt xuống sàn và dường như anh đang bất tỉnh. Cậu tông cửa bay vào, với mong muốn kiểm tra xem anh bị cái gì, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay Tom đã chồm lên, nắm thật chặt cổ tay cậu, kéo cậu xuống sàn nhà. Ngoài việc kéo cậu xuống sàn nhà ra thì có vẻ như anh vẫn đang bất tỉnh. Không muốn bỏ anh lại một mình (ngay cả khi cậu có thể thoát khỏi vòng tay tử thần của Tom), cậu nhóc nhà Gryffindor chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình và ngụ.

Lần tiếp theo Harry thức dậy là do chuyển động chứ không phải là tiếng động. Mở mắt ra thì cậu thấy mình vẫn còn nằm trên sàn của Thư Phòng...một mình. Dựng thẳng người dậy nhìn về bên trái Cậu thấy Tom đã tỉnh. Anh đang đứng giữa người vào cái bàn gỗ sồi lớn mà anh thường dùng để làm việc quay lưng về phía cậu .

Đến tận bây giờ harrison vẫn còn nhớ là làm thế nào cậu biết là Tom có gì đó không ổn. Cậu có thể thấy được điều đó qua những thứ cơ căng cứng trên lưng Tom. Lúc đó cậu chỉ muốn làm một việc gì đó để có thể xoa dịu anh. Không chần chừ gì nữa, cậu chạy tới vòng tay qua eo Tom, vùi đầu vào bờ vai vững chãi của anh. Lắng nghe anh thổ lộ tất tần tật về những sự thật trần trụi xấu xí của mình mà không một lời đánh giá.

Cậu không quan tâm rằng Tom là một người có đầy tham vọng Và quyền lực . Cậu không quan tâm anh về việc vừa giết người và đổ tội cho một người khác . Không quan tâm những việc anh làm nó không còn như trước đây nữa. Cậu cũng không quan tâm việc Tom thích sử dụng phép thuật Hắc Ám và dùng nó để trấn áp kẻ khác . Cậu càng không quan tâm việc anh vừa xẻ một mảnh linh hồn của mình chỉ để đi tìm sự bất tử. Tất cả đều không quan trọng với cậu . Đến khi tôm quay đầu lại cậu cũng không quan tâm rằng đôi mắt màu rẻ của người yêu đã chuyển thành màu đỏ máu.

Cậu thuộc về Tom. Cậu đã luôn thuộc về anh . Mãi mãi thuộc về anh.

Harrison đã hoàn toàn trao thân mình cho Tom vào đêm đó ,thực hiện lời hứa và chứng minh tình yêu của mình trên chiếc bàn gỗ sồi.

 Và giờ đây khi cậu một lần nữa nhìn vào đôi mắt đỏ đó ,harrison biết trong đôi mắt đó vẫn không có gì thay đổi cả.

Ngón tay ai vốn lơ đễnh di chuyển vòng quanh trên mu bàn tay của cậu đã dừng lại ,kéo cậu về lại hiện thực.  Cậu biết Tom đã chờ đợi câu trả lời của cậu tới phát chán rồi. Cậu cố gắng dùng mỗi lực trấn tĩnh bản thân,hít một hơi thật sâu quay lại nhìn thẳng vào mắt Tom. Đôi mắt đỏ hơi nheo nheo lại vì thiếu kiên nhẫn.

 "Em thuộc về anh. Em... không biết rằng hắn ta....có cảm tình với em. Em thật ngu ngốc khi để hắn ta..hôn em." Bàn tay Tom siết chặt tay khi nghe nói đến từ 'hôn'."Em không nghĩ rằng hắn ta sẽ làm như vậy, em chỉ muốn thử hút thuốc mà thôi" Cậu nhanh chóng nói thêm để bảo vệ tay mình. "Em chỉ nghĩ...em cứ tưởng làm vậy để...để có cảm giác" Thành thật mà nói thì lúc đầu cậu cũng nghĩ như vậy. Ý tưởng của Abraxas lúc đầu cũng không có gì bất thường cả,chỉ pà trong lúc hắn dạy cậu thử thuốc,tên khốn Malfoy đó không hề 'hà hơi' gì cả. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi phần khó bây giờ mới bắt đầu nè...

"Em xin lỗi....vì đã nói dối anh" Câu nói này thốt ra từ miệng cậu nghe thật là lạ. Từ trước tới giờ Harrison chưa bao giờ nói dối Tom,vì đó là việc mà cậu không giỏi. Và tất nhiên là cậu có thể lách luật trong cách dùng từ và thay đổi ngữ của câu( ai dạy thì chắc mọi người đều biết rồi),nhưng nếu nói dối thẳng toẹt ra như vậy thì đó không phải việc mà cậu giỏi.

Nguyên tắc sống của Tom là anh cực kỳ ghét việc ai dối trá với mình. Việc Harrison bị người khác 'cưỡng hôn'chắc chắn là khiên Tom không hài lòng ,nhưng Harrison có cảm giác là việc cậu nói dốc để lấp liếm chuyện đó mới là việc khiến cho Tom nổi điên lên như vậy.

Ý nghĩ về việc Tom chán ghét cậu làm Harrison sợ hãi hơn bất kỳ sự trừng phạt nào,khoảng ba (hay hai lần nhỉ?) Harrison cảm thấy thấy tim mình đập bịch bịch trong lòng ngực, cổ họng nghèn nghẹn lại, biết mình sắp khóc .Moragana thân mến, cậu trở thành đứa nhỏ mít ướt từ khi nào vậy?

" Em..em thiệt sự,thiệt sự không muốn....làm anh giận mà" Cậu nói qua những tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng kìm lại dòng nước mắt chảy dài"Em nghĩ rằng em....có thể tự giải quyết được chuyện nhỏ này,không để chuyên này diễn ra nữa...sẽ không có ai bị thương" và rõ ràng là kế hoạch này của cậu đã thất bại hoàn toàn ,cậu không còn gì để nói nữa. Harrison chỉ còn đứng đó òa khóc, nấc nghẹn ngào.

Cậu nghĩ rằng mình trông giống như thằng ngu nhất trên thế giới, và rằng Tom chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng cái tính ngu ngơ không kiểm soát được cảm xúc này của cậu. Cố gắng che giấu sự xấu hổ ,trong lúc cậu mạnh nhất đưa tay lên hung hăng chùi nước mắt thì cậu thì có  một bàn tay mạnh mẽ  vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu. Cậu ngạc nhiên khi thấy Tom kéo cậu vào lòng, nhấc cậu để lên đùi anh, mắt hai người chỉ cách nhau khoảng vài xentimet.

Hơi thở lành lạnh của Tom lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của Harrison. Mắt Đỏ nhìn chằm chằm vào Mắt Xanh. Cậu không biết Tom đang nghĩ gì, cậu khẽ rụt người lại khi bàn tay của anh chạm vào môi dưới sưng tấy của cậu. Nhưng thay vì cái véo mạnh mà anh mong đợi, sự vuốt ve mềm mại nhẹ nhàng như là lời xin lỗi. Harrison từ từ thả lỏng ra.

"Anh nghĩ rằng....ta đã hiểu thêm ,đúng không Harry? " Tom thấp giọng hỏi. Harrison không làm gì khác ngoài gật đầu lia lịa khi nhìn chằm chằm vào Tom "Ngoan" anh thì thầm. Khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại rồi từ từ kéo cậu vào một nụ hôn.

Cậu bé Gryffindor biết Tom không thích nói về cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác biết. Harry thề rằng là anh sống trong đầu thay vì sống ở ngoài. Nhưng không sao cả, Tom không cần phải nói điều gì vì hành động của anh luôn truyền tải những gì anh không nói.

Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng, như thể muốn xin lỗi về việc đôi môi sưng tấy của Harry. Nhưng nó nhanh chóng trở nên nóng bỏng hơn khi những ngón tay của Tom luồn vào tóc, anh ngấu nghiến môi cậu.  Chiếc lưỡi nóng bỏng của người bạn trai mở đường vào khoan miệng, khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Nếu Tom muốn có sự thuần phục của Harrison thì cậu không ngần ngại trao cho anh.

Khi Hari xanh nghĩ rằng phổi mình sắp nổ tung thì môi cậu được thả ra. Sau khi hít lấy hít để, cậu bỗng nghĩ rằng nếu chết vì bị thiếu dưỡng khí thì quả thật cũng không tới nỗi nào.

Cổ tay của Harrison được thả ra ,cậu chớp lấy cơ hội rướn người lại gần ngã vào lòng anh. Hai tay cậu vòng tay qua cổ Tom,mặt nép vào hõm vai anh.

Những nụ hôn rơi phớt nhẹ trên gò má ướt át của cậu,những tay thon nhẹ nhàng chuyển động xuống hong Harrison ,anh nắm thật nhẹ nhưng cũng thật chắc, kéo cậu lại gần anh hơn.

Hơi thở của Harrison nghèn nghẹn lại trong cổ khi cậu cảm nhận được hạ thân cứng rắn của Tom. một tia nóng bỏng chạy dọc khắp người khiến cậu rục rịch trong lòng anh. Thủ Lĩnh Nam Sinh cười phẩy một tiếng trong cổ họng khi thấy phản ứng của nhóc con trong lòng.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ,nhóc sư tổ của anh?"

Ừm, mọi thứ đều ổn rồi. Tom không ghét cậu, Tom vẫn muốn cậu ,tuy cậu thấy anh vẫn còn giận nhưng ít ra cậu đã được anh tha thứ,và...

"Vậy chắc em sẽ không ngại nếu như anh giết hắn?"

Harrison chỉ có một cái tích tắc để bộ não nhận thấy cánh tay Tom di chuyển đến bên đầu mình, chỉa một cây đũa phép vào cơ thể gần như bị lãng quên của Abraxas Malfoy.

" Avada Kedavar"

___________________

___________________

Đầu óc Harrison quay cuồng khi tia sáng xanh tuyệt đẹp đánh vào bức tường Phòng Chứa, chỉ cách Abraxas vài inch. Tay cầm đũa phép của Tom bị bàn tay của cậu vịn chặt, Harrison thở gấp kinh ngạc khi nhận ra việc mình vừa làm. Tom cũng trông vô cùng ngạc nhiên; đôi mắt anh nhìn vào tay cầm đũa, không tin rằng Harrison vừa đẩy tay anh ra khiến tay anh lệt khỏi mục tiêu. Cậu run lẩy bẩy nhìn anh chằm chằm, dần thoát ra khỏi trạng thái hốt hoảng.

Thời gian dường như ngưng động lại khi Tom nhìn từ cánh tay của mình sang tới cơ thể đang nằm sấp của Malfoy và rồi đến Harrison. Trong mắt anh có một sự khó hiểu không hề nhẹ khi nhìn cậu bé ngồi tới lòng. Và rồi Harrison thấy ánh mắt bàng hoàng đó chuyển thành một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều : thịnh nộ. Dành cho cậu.
Lo lắng cho sự an toàn của anh ta, Harrison nhanh chóng thả tay Tom ra như thể đây là một con rắn chết chóc và bò ra khỏi lòng anh ta. Trong lúc vội vàng, anh ta ngã xuống sàn và nhanh chóng bắt đầu quay lại, cố gắng tạo ra khoảng cách càng xa giữa bản thân và luồng khí sát khí bao quanh người bạn trai đang phì nhiêu của mình.

Cảm thấy lo lắng cho sự an toàncủa mình, Harrison hoảng hốt thả tay Tom ra như thể nó là một con Mãng Xà rồi nhảy khỏi lòng anh. Trong lúc vội vã , cậu ngã xuống sàn rồi nhanh chóng bò lùi lại ,  tạo khoảng cách an toàn giữa mình và luồng sát khí to lớn đang bao quanh bạn trai cậu.

Tom đứng dậy và như một con hổ trong lồng đi đi lại lại trong khi anh ta nắm bắt được những gì đang xảy ra. Cái quái gì đã lọt vào Harrison? Đầu tiên là nụ hôn, sau đó là những lời nói dối, và giờ anh đang bảo vệ con sâu nhỏ không quan trọng là nguyên nhân gây ra vụ náo động không đáng có này. Anh dừng bước đi trong giây lát và thay vào đó tập trung vào cơ thể bị cắt xén đang treo lơ lửng trên đầu.

Tom đứng dậy và như một con hổ đi đi lại lại trong lồng, từ từ nhận thức những việc đang xảy ra. Harrison đang bị cái quái gì vậy? Đầu tiên em ấy đã để cho mình bị hôn , rồi nói dối và giờ nhóc con đang cố gắng bảo vệ con côn trùng nhỏ là nguyên nhân gây ra mọi chuyện này. Hắn dừng bước trong chốc lát tập trung ánh mắt vào cái cơ thể đang tả tơi treo lơ lửng trên đầu.

" Làm ơn ,Tom. Anh không thể giết hắn."

Nếu như hắn không đi máu như bây giờ thì chắc chắn sẽ cười lớn rồi . Hắn vầy mà không thể giết được tên kia ư? Đúng là nực cười . Hắn có thể giết bất kỳ ai nếu hắn muốn giết ,chỉ cần có đầu óc và cái gan mà thôi và cả hai yếu tố đó thì hắn đều có . Nhưng bây giờ tạm quên Malfoy đi, có vẻ nhóc sư tử  của hắn cần phải được nhắc lại rằng Cậu đang nói chuyện với ai .

Đôi mắt hoang dã dán chặt Harrison xuống sàn khi anh sải bước trên quãng đường ngắn mà Gryffindor đã cố gắng đặt giữa họ. Tom cúi đầu nhìn cậu bé sợ hãi đang quỳ trên sàn trước khi cúi xuống trước mặt mình, đưa họ gần ngang tầm mắt, mặc dù mắt Harrison đang dán chặt xuống đất. Một cách thô bạo, Tom túm tóc Harry và ép anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của mình. Cậu bé hét lên một tiếng đau đớn, và Tom có ​​thể thấy rằng nước mắt đã bắt đầu hình thành. Tốt.

Đôi mắt đỏ hoang dại đè chặt Harry xuống sàn, sải những bước dài đến nơi nhóc con Gryffindor  đang sợ hãi giương mắc nhìn. Tom cuối đầu nhìn cậu bé đang sợ hãi quỳ rạp trên sàn rồi hạ người xuống trước mặt cậu, cả hai nhìn ngang tầm mắt mắt của nhau,mắt của Harrison vẫn dán chặt xuống đất . Không một chút nhẹ nhàng , Tom giựt lấy phần tóc sau đầu Harry , bắt ép cậu phải ngước nhìn lên. Cậu nhóc thét lên vì đau , Tom thấy những giọt nước mắt xuất hiện. Tốt.

"Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì , với bất kỳ ai, bất cứ khi nào anh thích . Và Không một ai ,kể cả em có quyền làm gì khác." Hắn gằn giọng. "Anh không biết là hôm nay em đã bị cái quái gì, nhưng em đang thử thách chính lòng kiên nhẫn của anh đấy, em cũng biết lòng kiên nhẫn của anh chẳng có nhiều nên nếu em không tự điều chỉnh lại hành vi của bản thân mình trong mười giây tới thì em sẽ không còn nhớ Abraxas Malfoy là ai đâu. Biết chưa?" Harrison cố gắng gật đầu với một bàn tay đang nắm chặt lấy tóc cậu. Nhưng với Tom nhiêu đó vẫn chưa là gì.

"Anh không nghe thấy, Harrison!" Hắn gầm lên,giựt mạnh tóc cậu nhấn mạnh.

" Dạ rõ ,dạ rõ mà!" Harry hét toáng lên vì đau. Không, nhiêu đây vẫn chưa đủ. Không buông tha cho tóc cậu,hắn đứng lên,kéo cả Harry lên,chỉ cho cậu một giây để đứng vững rồi kéo tới nơi Malfoy đang bị treo. Búng tay một cái ,cơ thể Malfoy bị rớt bịch xuống sàn,nằm bất động. Harry nhảy dựng lên lùi về sau Nhưng Tom không nhân . Ép mặt cậu xuống đất, đẩy mặt cậu gần sát tới gương mặt be bét máu không thành hình của Malfoy.

"Nói cho anh biết một lý do để anh tha cho hắn ta, chỉ cần một thôi" Hắn ra lệnh, giọng nói chứa đầy sự tức giận . Harry chần chừ mãi không trả lời ,sợ hãi nhìn vào gương mặt be bét  cách mình chưa đầy ba inch.

"Harry à, nếu em không nhanh nói gì đó, thì anh sẽ rất rất rất giận đấy."

Cậu nhóc nhà Gryffindor chỉ có thể ậm ừ vài tiếng, không phát ra được âm thanh nào. Có vẻ nhóc sư tử của anh cần thêm một chút động lực và tất nhiên là hắn rất sẵn sàng cho cậu . Hướng thẳng đũa phép thẳng về phía Malfoy.

" Crucio."

Harry thét lên,giãy giụa dưới tay Tom, cố gắng tránh khỏi cái cơ thể đang co giật kia. Khóe miệng Abraxas sùi bọt mép, cơ thể vặn vẹo dưới Lời Nguyền tra tấn một hình ảnh cực kỳ tuyệt vời ( đối với Tom ) nhưng quá mức chịu đựng đối với cậu. Khoảng 1 phút sau , Tom không chịu được tiếng hét của bảo bối nhà hắn nữa và dừng Lời Nguyền lại . Cơ thể Malfoy mềm nhũn ra.

Harrison ôm chặt chân Tom,áp mặt vào đùi hắn.  Tai hắn có thể nghe được những tiếng nức nở và tiếng thì thầm nho nhỏ khó hiểu. Cậu nhóc run rẩy nhè nhẹ, cứ như thể cậu mới là người vừa bị lời nguyền Cruciatus .  Có lẽ…hắn đã chọc cậu quá tay rồi,Tom cau mày nghĩ. Cất đũa phép đi, thả tóc Harry ra,cúi người trước mặt cậu nhóc.

Chậm rãi, để không làm cậu bé bị tổn thương nặng thêm, anh vuốt ve gò má ướt át của người anh yêu. Cậu bé vùng vẫy dữ dội và quay đầu khỏi Tom. Đây không phải là kết quả mà anh ta mong muốn.

Chậm rãi để không làm cho cậu bé sợ hơn nữa, đưa tay vuốt nhẹ gò má của cậu.  Nhóc con rụt mình người lại xoay đầu sang hướng khác. Đây không phải là phản ứng mà hắn muốn.

Tom thở dài và xoay người ngồi xuống kéo Harry vào lòng , giang hai tay ôm lấy cậu. Harrison không nói không rằng,nhưng cơ thể vẫn  căng cứng  trong tay hắn.

“Harry…” Tom khẽ thì thầm vào tai cậu, phớt lờ cơn rùng mình từ cậu" Dormis." Tác dụng của câu thần chú gần như ngay lập tức: cậu nhóc gục vào ngực hắn ngụ say.

Bế bảo bối đang nửa tỉnh nửa của mình, Tom nhẹ nhàng khoanh tay đứng dậy ,xoay bước rời khỏi Phòng Chứa . Ném một cái nhìn về cơ thể của Malfoy rồi rủa thầm trong miệng . Bây giờ dù cho thằng khốn đó có gây ra chuyện gì đi chăng nữa , thì hắn cũng không thể để cho harrison phải dằn vặt vì cái chết của nó.  Cứ để thằng nhóc đó ở đây thêm chút nữa rồi hắn sẽ xuống trị thương.

Nhưng trước tiên...hắn phải lo cho người quan trọng hơn rất  nhiều đã
__________________

Đôi lời của tác giả : Ồ, cảm ơn các bạn rất nhiều vì các đánh giá! Tôi hứa, tôi đã không có kế hoạch viết bất cứ điều gì ngày hôm nay, nhưng tất cả các bình luận của bạn chỉ buộc tôi phải làm thế!

Và tôi biết tôi đã nói rằng đây sẽ là hai cảnh quay ... nhưng bây giờ có vẻ như nó có thể là ba. Đừng giết tôi! Mình hứa sẽ sớm có chap tiếp theo.

Chỉ cần một lưu ý nhỏ, trong chương, Tom không sử dụng cây thánh giá trên Harry; anh ấy đang sử dụng nó trên Abraxas. Tôi không chắc liệu mình có truyền đạt tốt điều đó hay không (nó thật là một phần khó viết!) Vì vậy, tôi chỉ muốn thông báo cho tất cả các bạn.

Cảm ơn một lần nữa! Và nhân tiện, tôi đang nghĩ đến việc có thể làm một câu chuyện dài hơi, đại loại là xoay quanh vấn đề này, nhưng tập trung vào cách Tom và Harry gặp nhau, phát triển trong tình bạn, trở thành người yêu và chỉ cần hiểu thêm về lý lịch của họ. Tôi nghĩ họ có một trong những nhân vật và bối cảnh thú vị nhất, và tôi chỉ thích chơi với họ cùng nhau. Nếu các bạn nghĩ đó có thể là thứ mà các bạn muốn đọc, hãy cho tôi biết!
__________________
Đôi lời của Tui: Halo halo ,pic này đáng lẽ đã đăng tải từ lâu rồi nhưng vì  tính hậu đậu của tôi nên đã bị xóa hơn một nửa:)) đau lòng không ? Nếu nói không thì đó là nói dối mà tôi lại là một người sống trung thực vì vậy nên câu trả lời tất nhiên là có, vì vậy nên tôi đã không dịch nó trong gần 1 tuần liền nên Sorry nhé. Haha tôi sẽ không nói là tôi quên đăng đâu...
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip