Angela : "Xin chào mọi người, tui đây là lần đầu dịch truyện nên có thể còn nhiều sai sót ,mong mọi người bỏ qua cho(◍•ᴗ•◍)Truyện này giọng văn của tui nó cà rỡn sao á .Cố gắng nuốt đi nha,thông cảm xíu đi ! Ai kêu tui là học sinh ngu văn là chi,hí hí!!À quên nói,Truyện này tui chưa xin phép đc tác giả. Chúc bạn đọc vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧"
Huhu ,tui vô tình xóa chương truyện kia rồi,oaoa,tui mắc ngồi edit lại cả chap1(1).khóc ( ・ั﹏・ั)nên tui đăng cả 2 chap cùng một lượt lun nè(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Chương 1: Tai nạn
Đối với lũ rắn "con" thì sự hiện diện của một con "sư tử nhỏ" trong hang rắn này là quá đỗi bình thường. Người ngoài sẽ nghĩ rằng cậu không thích phòng sinh hoạt chung màu mè của mình; bởi vì cậu đã dành rất nhiều thời gian ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhưng chẳng "bé rắn con" nào phản đối dụ này. Đúng là vậy thật , đại đa số rắn con nhà Slytherins nhận thấy Harrison là một thành viên thú vị (mặc dù nó có hơi không chính thống) cho tổ rắn nhỏ của họ. Cậu chỉ đơn giản là… cực kì gây ảnh hưởng.
Có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra xung quanh Harrison.Cậu là một sự hỗn hợp của tất cả mọi thứ, đúng vậy,mọi thứ trên đời. Không có gì quá ngạc nhiên khi phải mất gần năm phút để chiếc Mũ phân loại đặt Harrison vào Gryffindor. Cậu rất mạnh mẻ khi cần, nhưng cậu vẫn không kém phần nhút nhát. Cậu chân thật, nhưng có thể vô tình thao túng bất cứ ai chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào ai đó bằng đôi mắt to sáng ngời của cậu. Cậu trưởng thành nhưng cậu vẫn chẳng bớt đi cái vẻ ngoài ngây thơ. Và cứ thế,danh sách dài những mâu thuẫn của Harrison dài hàng dặm. Nhưng có lẽ nghịch lý hấp dẫn nhất đối với Harrison Evans, đó là làm cách nào để cậu ấy có thể giữ được cái vẻ ngoài trong sáng, thơ ngây rất đúng chuẩn… .Harrison, khi mà cậu ấy đang hẹn hò với không ai khác ngoài Tom Riddle
Mặc dù mọi người đều biết về việc Tom và Harrison cùng nhau lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi trước khi đến Hogwarts, nhưng có kẻ nào dám nói đâu. Có một lần,đã có một kẻ ngu xuẩn đã mắc sai lầm khi chế nhạo Harrison về điều đó, và sau đó hắn đã vinh hạnh được làm ví dụ về việc những gì đã xảy ra với bất kỳ ai dám gây rối với thuộc về Tom. Và mọi người đều biết rằng Harrison thuộc về Tom.
Năm đầu tiên, Tom đã tạo được ấn tượng khá tốt. Chiếc Mũ Phân Loại đã đặt anh ta vào Slytherin và thay vì trở thành nạn nhân mới mà mọi người muốn biến anh ta thành, anh ta nhanh chóng nổi lên trong sự kính trọng của các bạn cùng lớp bằng kỹ năng, sự trưởng thành, kiến thức và thái độ kiên cường. Vào thời điểm mà mọi người phát hiện ra Tom là người thừa kế của Slytherin, anh đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát, không ai có vượt qua anh . Và bởi vì vậy, khi họ nghe nói về cậu bé mà Tom lớn lên cùng, họ đã mong đợi một người tài giỏi giống… như thủ lĩnh của họ.Và đó chính xác là một điều không thể xảy ra vì vào năm thứ ba của Tom,mọi người đều thấy thấp thoáng sau cánh áo chùng của Tom là Harrison bé nhỏ.
Hoàn toàn trái ngược với Tom,rất nhiều người (bao gồm cả những người bên ngoài nhà Slytherin)không thể nào hiểu nổi tại sao hai người đó lại có thể hình thành một mối quan hệ thân thiết đến vậy,dần dần,mọi người đều nhận ra là Harrison là của Tom.
Riddle đóng vai trò như một người bảo vệ Harrison trong năm đầu tiên của cậu.Mặc dù Harrison thuộc Gryffindor và Tom thì lại thuộc nhà Slytherin,nhưng Harrison hình như chẳng quan tâm về sự đối lập giữa 2 nhà đỏ và xanh. Nếu Harrison cần thứ gì đó, Tom sẽ cung cấp ngay. Nếu cậu bé cần giúp đỡ, Tom sẽ xuất hiện ngay lập tức. Và nếu ai dám Harrison bị thương, Tom sẽ cho người đó nhận sự trừng phạt thích đáng.Dần dần, Tom không còn là người duy nhất ở Slytherin quan tâm đến chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor.
Trong mấy tháng đầu tiên, Harrison từ chối việc ngủ một mình ở Tháp Gryffindor, mà thay vào đó cậu lại thích chui vào hang rắn nhỏ mà ngủ Lúc đầu việc này đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn và một số Slytherin thông minh bậc nhất cũng lên tiếng phản đối về việc cho một con sư tử nhỏ chui vào hang ổ tụi nó.Và tất nhiên, anh Tom nhà mình đã "chăm sóc" những người này một cách chu đáo và chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghe được một tiếng nào về việc này nữa.Như đã kể trên Harrison rất gây ảnh hưởng đến người khác. Và dường như mọi người không có cách nào để vượt qua sự quyến rũ của đôi mắt củaHarrison. Cậu chính là tập hợp của mọi thứ trên đời.
Và cuối cùng, cũng có một người mà bọn rắn nhỏ có thể thư giãn và thoải mái nói chuyện khi ở bên.Bọn chúng Không cần phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo với Harrison, đó là một chuyện rất không cần thiết. Và từ từ, Harrison đã chấp nhận vào ổ rắn giống như Tom đã từng....Nhưng một cách tích cực hơn. Và cứ thế thời gian trôi qua một cách nhộn nhịp ; Tom thì luôn ở bên cạnh Harrison, và Harrison thì thường ở bên Tom hay ở cùng với những con rắn nhỏ khác. Chẳng có gì đặc biệt khi sau một mùa hè, Tom và Harrison bắt đầu hẹn hò.
Chẳng ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong mùa hè ,điều gì đã đùn đẩy họ đến với nhau.Nhưng khi Tom vừa bước ra khỏi chuyến tàu Hogwarts để bắt đầu năm thứ sáu, Harrison (năm thứ tư) và mọi người đã để ý thấy rằng hai người họ đang nắm tay nhau. Và Harry lại tiếp tục với sự nghiệp sống ở ổ rắn .
Khi Tom trở thành thủ lĩnh của nam sinh vào năm cuối cùng và cuối cùng của anh tại Hogwarts và nhận được khu ở riêng của mình, mọi người đã nghĩ rằng Harrison sẽ không xuất hiện ở ổ rắn nữa . Không có Tom ở đây thì cậu cần gì phải đến đây? Nhưng luôn luôn có những điều không tưởng xảy ra, lòng trung thành của con sư tử nhỏ đó không chỉ dành cho Tom mà còn dành cho họ.Có vẻ như trong nhiều năm qua, Harrison có lẽ đã trở nên thân thiết hơn với nhà Slytherin,để chứng minh cho điều đó cậu vẫn đến phòng sinh hoạt chung Slytherin đều đặn như lúc trước. Và đó là lý do tại sao không ai trong đám rắn nhỏ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Abraxas Malfoy đi vào phòng sinh hoạt chung cùng chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor.
“Harrison, câu trả lời vẫn như khi cậu nói lần cuối cách đây mười phút,” Abraxas kéo dài. "Những thứ thấp hèn như vậy không xứng với cậu đâu và tớ không muốn làm hoan ố danh tiếng của cậu" Sự mỉa mai lộ rõ và Harrison không cần nhìn mặt hắn cũng biết hắn đang nhếch mép.
Cậu chỉ mỉn cười và nói"Đừng giả ngơ ,Malfoy. Cả tôi và cậu đều biết rằng cậu có hàng nghìn trò khiến tôi 'hư hỏng ' như thế nào. Chuyện này thì chẳng là cái gì đâu."
Abraxas không thèm che giấu nụ cười, khúc khích khi mở cửa phòng cho Harrison. "Cậu thực sự không nên tục tĩu như vậy Harrison.Ai đã dạy cậu cái thứ tục tĩu như thế ." Cái nhìn chằm chằm từ cậu nhóc tóc đen cho hắn biết rõ cậu đã " nghe" thứ đó từ đâu ra. “Đụng chạm quá. Thôi được, tính ra thì anh đây cũng chả có lý do gì để giấu cậu.”
Nụ cười toe toét nở ra từ khuôn miệng đáng yêu của Harrison rất xứng đáng với những lời cằn nhằn mà hắn đã phải can chịu hơn 10 từ cậu . Thành thật mà nói, hắn sẵn sàng làm đều này,chỉ cần cậu yêu cầu.Nhưng hắn thích âm thanh của Harrison cầu xin hắn làm điều đó.Chỉ cần hắn nghe được âm thanh nỉ non của cậu nó lại làm cho hạ bộ của hắn cứng lại và đau đớn. Và vì vậy, không cần phải nói thêm gì nữa, hắn rút điếu thuốc từ túi áo chùm của mình ra.
Cậu nhìn vào mảnh giấy được cuộn lại thô sơ rồi quay sang nhìn người bạn tóc vàng khoai tây của mình . "Cậu lãi nhãi nãy giờ chỉ vì một điếu xì gà xấu xí của Muggle thôi sao " Thật là lãng phí thời gian! Mình đã nghĩ rằng đó sẽ là một điều gì đó thú vị và vui vẻ,cuối cùng thì... Cậu bực nhọc nghĩ. Khác với những người sinh ra trong gia đình quý tộc khác , Abraxas lúc nào cũng vận chuyển hàng lậu cho Muggle.
Abraxas đón nhận cái bĩu môi đầy bất bình từ chú sư tử con của mình và ngay lập tức, đã không cưỡng lại được sự cám dỗ nguy hiểm khi đưa ngón tay cái chạm vào môi dưới đang nhô lên của Harrison. "Đừng khó chịu như vậy," anh nói với một giọng khàn. "Tôi hứa nó còn nhiều hơn những gì nó xuất hiện."
Harrison, vẫn cảm thấy hụt hẫng, không nắm bắt được sự thay đổi của giọng nam cao trong giọng nói của bạn mình. Anh ta cũng không nhìn thấy điều gì khác thường với cử chỉ của bạn mình, hay cách đôi mắt xám của anh ta tối sầm lại vì ham muốn và nhu cầu như một cơn bão tối. “Vậy thì tốt hơn bạn nên mang đến một buổi biểu diễn hay,” anh ấy đáp lại trong khi khoanh tay như một đứa trẻ cưng chiều mà anh ấy đôi khi vẫn vậy.
Ồ, anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa.
“Đây không chỉ là một điếu xì gà, Harrison,” Abraxas bắt đầu. "Cái này được gọi là 'pot', và nó có một số hiệu ứng thú vị. Phải nói là tốt hơn nhiều so với điếu xì gà. Bây giờ, tôi sẽ châm lửa và để đảm bảo bạn có được một cú đánh đủ tốt, tôi sẽ để bắn bạn. " Kết thúc với lời giải thích nhanh chóng và mơ hồ của mình, Abraxas không lãng phí thời gian để nâng khớp nối lên môi, đốt cháy phần cuối bằng cây đũa phép của mình. Harrison thấy rõ rằng cậu bé lớn hơn có thể đã làm điều này nhiều lần trước đó, và vì vậy cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi.
Sau khi hít được một vài lần, tâm trí của Abraxas bây giờ rất yên bình. Đây chỉ là những gì hắn cần, bởi vì hắn không thể chiếm đa số Harrison khi tâm trí của hắn còn bình thường được.Thật đáng mỉa mai, hắn phải nhờ một công cụ của dân Muggle để có thể đạt được một thứ mà hắn không thể tưởng tượng được : Harrison.
Giống như một người sắp chết đói nhìn thấy quả táo ngon, Abraxas thèm khát Harrison từ rất lâu trước đó. Trước khi, Rắn nhỏ và Chú sư tử con trở thành một cặp. Hắn,cũng giống như nhiều người khác, đã mong rằng Riddle sẽ từ từ buông lỏng cậu ra và đồng ý cho cậu hẹn hò. Nhưng Harrison luôn được hắn che chở và đến khi cả hai nắm tay nhau và trở lại Hogwarts,thì ai cũng biết là Riddle đã độc chiếm Harrison về cho riêng hắn.
Là một Malfoy, được cưng chiều từ nhỏ,muốn gì được nấy.Khi thấy Harrison bị Riddle cướp,hắn dĩ nhiên chịu một sự xúc phạm nặng nề. Hắn đã quen với việc muốn gì được nấy,kể cả khi cướp nó từ chính chủ nhân của nó.Nhưng hắn làm sao có thể cướp Harrison từ Tom Riddle cơ chứ? Thứ nhất, Harrison toàn tâm toàn ý yêu Tom và sẽ không bao giờ có việc cậu để ý đến ai khác ngoài Tom. Thứ hai,và đây cũng là điều quan trọng nhất là Abraxas sẽ chẳng bao giờ có thể đánh thắng được Tom. Và đây cũng là lý do mà hắn ghét chính bản thân mình.
"Harrison, tớ sẽ hít một vài hơi rối truyền khói qua cho cậu.Để đủ cho cậu 'phê' tớ sẽ phải làm như vậy một vài lần " Hắn nói một cách trôi chảy. “Bây giờ thì cậu hãy xích lại gần chút…” Tim hắn đập thình thịch thình thịch và chỉ trong một tích tắc đã có một ý nghĩ thoáng qua : Liệu Harrison có nghe thấy tiếng tim của hắn đập từng hồi hay không?
"... nhắm mắt lại, rồi..."
"Sao mắt em lại đỏ thế,Harrison?" Ôi Merlin ơi,Cậu xong thiệt rồi. Tom chỉ gọi tên đầy đủ khi anh ấy tức giận mà thôi.Cậu sắp gặp phải rắc rối to rồI.(Angela: *Ngả mũ cho Harry*.)
"Độc dược," cậu nhanh chóng đáp. "Tụi em..đã nấu cái thuốc gì đó.. trong lớp Độc dược ... và nó làm em bị cay mắt " Điều nay nghe có vẻ không tồi nhờ.
"Và đó là loại độc dược gì thế ?" Hôm nay là ngày mà cả vũ trụ chống lại cậu hay gì vậy trời!!!Chỉ cần lần này thôi,mong cho cậu may mắn thêm một lần nữa đi..
"Ôi kìa Tom, con đây rồi!" một giọng nói ồm ồm vang lên,Harrison thấy Giáo sư Slughorn đang từ từ tiến gần. Tom hào phóng 'tặng' cho Harrison thêm một cái nhìn sắc lẻm trước khi chuyển sự chú ý sang vị giao sư độc dược và nở một nụ cười đầy giả tạo với vị giáo sư đó.
Harrison tự thề với bản thân rằng cậu sẽ chăm chỉ đi đến mấy bữa tiệc ngu ngốc của Slughorn để cảm ơn ông ta vì sự xuất hiện đúng lúc của ổng và cậu lại tiếp tục lẳng lặng đi lên cầu thang. Cậu chỉ có thể hi vọng rằng tới ngày mai,Tom sẽ chẳng nhớ một tèo teo gì về chuyện này nữa.
X
Sau khi chui qua lỗ chân dung Bà Béo an toàn, Harrison nhanh chóng đi tắm,rồi leo lên giường ngủ.Ngày hôm này đúng là một ngày kì lạ, cậu đã mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều rồi. Khi cậu thức dậy đã là vài giờ sau đó,bên ngoài bầu trời đã trói đen và phủ đầy những ngôi sao lấp lánh. Trên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường cậu một đĩa thức ăn và một cốc nước bí ngô. Có lẽ một trong những người bạn trong ký túc xá của cậu hẳn đã đem về cho cậu từ Đại sảnh đường, có nghĩa là bây giờ đã quá khuya vì bữa tối đã kết thúc. Thầm biết ơn cái người đã đem bữa tối về cho mình, Harrison hăng hái giải quyết bữa ăn của mình.
Khi hoàn tất bữa ăn, cậu quyết định sẽ làm bài luận văn. Cậu khẽ thở dài,không có Ton giúp đỡ có lẽ sẽ lâu lắm đây. Nhưng cậu cần phải hoàn thành nó, và cậu cũng cần một thứ khác thu hút đi sự chút ý của cậu. Chộp lấy túi xách, Harrison đi xuống phòng sinh hoạt chung, hy vọng rằng cậu có thể kéo một vài người bạn để học nhóm cùng với nhau.Khoảng hai giờ sau ,Harrison thấy mình đạt được những tiến bộ đáng kể; chỉ còn một phần tư giấy da cần phải viết nữa thôi. Cậu đang suy nghĩ về một kết vài thật tốt thì bên ngoài lỗ chân dung truyền đến tiếng gõ cửa. Trong một giây, cậu chột dạ cho rằng đây là người ta đến tìm cậu nhưng rồi nhanh chóng vứt cái ý nghĩ đó ra sau đầu: Giờ này anh ấy còn đang đi tuần mà.khi cửa chân dung mở ra,thì đó đúng là người đến tìm cậu thiệt,chỉ khác là đó không phải là Tom thôi.Cánh cửa chân dung mở ra ,để lộ đó một cô nữ sinh tóc nâu đáng yêu tên là Merida Macmillan.Cô ấy là một Slytherin năm thứ sáu, và là vị hôn phu của Abraxas Malfoy. Giống như đa số các gia tộc thuần chủng khác, hai người họ đã được hứa hôn chỉ vài tuần sau khi cô ấy ra đời. Giống như nhiều người thuần chủng khác, Merida cũng xuất thân trong gia đình quyền quý, có phần định kiến (theo suy nghĩ của Harrison),cô ấy khá là xấu tính. Cô ta là một trong số ít những Slytherin mà cậu thực sự không thể hòa hợp nổi,cậu cho rằng đó là vì Abraxas đã dành nhiều thời gian với Harrison,thay vì là với hôn phu của Hắn. Nếu là trước đây, Harrison chắc chắn sẽ cười nhạo cái quan điểm ngớ ngẩn về việc cô ta ghen tị với thời gian mà Abraxas Malfoy đã dành với cậu.Nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cậu không thể không cảm thấy tội lỗi vì những lời đó đều đúng. Khi bước đến lỗ chân dung, thì cậu có thể nhận ra là đã có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp của Merida, bây giờ,đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Cậu không thể nhớ có lần nào mà Merida không xuất hiện trong bộ dạng hoàn hảo nhất đâu.Đóng nhẹ cánh cửa sau lưng lại,Harrison nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô gái.Có lẽ đã có chuyện để xảy đến rồi..“Chị Merida?” Harrison nhẹ giọng hỏi. Merida dường như không nghĩ rằng cậu sẽ mở lời,nên gương mặt Merida nhăn lại, nước mắt lăn dài trên má. Không biết làm gì hơn, Harrison đành vòng tay qua ôm cô gái đang run rẩy, thấy thiệt là kỳ là. Merida đứng còn cao hơn cậu nữa, nhưng mà Myrtle(nguyên văn ghi là Myrtle nên tui ghi vầy lun´∩。• ᵕ •。∩') dường như vui hơn hẳn sau khi được cậu ôm, nên cậu nghĩ rằng con gái thích được ôm.Đúng như cậu đã hy vọng, cơ thể Merida mền đi trong vòng tay cậu,cô ôm choàng qua cổ cậu,úp mặt vào vai cậu mà nức nở.Harrison đã phải cố gắng căng tai lên để nghe cô nói trong tiếng nức nở vang vọng."Tôi ... tôi đã bắt gặp hai người hôm nay. Cậu và Abraxas," cô thì thào trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tim Harrison bỗng thắt lại."Tôi ... đúng thật là ... điên mà. Và tôi đã nghĩ rằng..nếu mách với Tom, anh ấy sẽ phạt cậu ... và sau đó bạn không thể nào gặp được Abraxas nữa."Có lẽ trong tương lai sau này Harrison sẽ nhớ lại bà cảm thấy buồn vì Merida đang cố gây chuyện cho cậu.Nhưng đó là trong tương lai chứ không phải bây giờ,không phải lúc này,khi mà đang có một mạng sống đang bị cái chết kề cận. Cậu tách Merida ra,nhìn thẳng vào gương mặt cô."Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi Merida! Chị phải nói cho em biết có chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ! " Đầu cô gật gật mấy cái đầy căng thẳng, Harrison cũng có thể xem như cô ta vừa gật đầu“Tom đã đi ngay sau đó… và… khi tôi quay trở lại hầm thù mọi người trong đó nói rằng Tom…,” cô ấy nấc lên và nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn." Nói rằng Tom và Abraxas đã rời đi cùng nhau, và vẫn chưa trở lại. Và chuyện đó ...đã xảy ra mấy giờ trước rồi. Và tôi nghĩ rằng...có điều gì đó đã xảy ra-"Cậu không thể tiếp tục nghe Merida nói ra điều mà cậu đang nghĩ tới,cậu cắt ngang lời cô.“Merida, em muốn chị về lại phòng sinh hoạt và ở yên tại đó,”Không biết cậu lôi ra cái dũng khí từ đâu để ra lệnh cho Merida,nhưng cậu phải cảm ơn Merlin vì cô ấy đã không hỏi thêm gì nữa. "Đừng nói với ai về những gì đã xảy ra." Merida gật đầu tuân thủ“Harrison… Harrison, chị biết là chị luôn cư xử tệ với em… nhưng làm ơn… làm ơn,” cô van xin không ngừng. " Xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với anh ấy."Nhìn vào đôi mắt ngập nước của Merida, Harrison có thể thấy được tình yêu dạt dào của Merida dành cho Abraxas Malfoy. Trong tất cả những lỗi lầm khác mà cô ấy mắc phải, Merida Macmillan cực kì yêu vị hôn phu của mình."Em hứa sẽ đưa anh ấy trở lại."Merida ôm chặt lấy cậu và với một vài câu 'cảm ơn' đứt quãng. Cô trở về ổ rắn dưới tầng hầm. Khi cô gái đã di khuấy dạng, Harrison có thể suy nghĩ hơn khi đứng trên hành lang vắng vẻTom đã biết điều gì đã xảy ra. Và không giống như những gì Merida đã hy vọng, Tom có lẽ đang trừng phạt Abraxas. Hai người đó đã đi lâu thế rồi nên Harrison không thể để uổng phí thế giây phút nào nữa. Abraxas đang rất thê thảm và có lẽ hắn sẽ chết nếu bây giờ cậu không đi ngăn Tom lại.Cậu không quan tâm đến việc cậu đang mặc đồ ngủ. Harrison chạy dọc theo hành lang tối để đến nơi duy nhất Tom có thể đang ở đó. Phòng chứa Bí mậtHarrison thậm chí còn không có thời gian để thừa nhận rằng mình đã khóc khi chạy ào đến chỗ Abraxas, tìm cách đưa cậu ta xuống. Ôi, Trời ơi xiu quỷ khiến gì khiến cho cậu lại rồi khỏi phòng sinh hoạt chung mà không đem theo đũa phép chứ? Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn lên khuôn mặt đang hôn mê bất tỉnh của bạn mình.
( Angela:nó vừa định 'hiếp' con xong đó,vậy mà còn binh cho nó hả?con đang giả ngốc hay ngốc thật đấy Harry?)
C
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip