Chương 87: Bí cảnh Cô Hồng- Kính Chu Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Bí cảnh Cô Hồng- Kính Chu Trần.

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nhìn qua cực kỳ trầm ổn nhưng thực tế y đã sợ tới ngây người.

Đạo Đạo Đạo... Đạo lữ khế?!

Là Đạo lữ khế mà y nghĩ tới hả?

Chính, chính là đạo song tu kia sao...

Đạo lữ?

Thẩm Cố Dung ngốc trệ, Thẩm Cố Dung mất hồn mất vía.

Hề Cô Hành càng không biết nên nói gì mới phải, hắn lạnh lùng nói: "Đệ dự tính tự tay tặng bản thân cho Mục Trích luôn rồi hả?"

Thẩm Cố Dung không phản ứng, căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì.

Tố Tẩy Nghiên nhịn cười nói: "Chẳng qua chỉ là sai khế ước, cũng chả sao đâu."

Hề Cô Hành nhớ lại lời Lâm Thúc Hòa nói với y, cùng với tâm tư đen tối kia của Mục Trích đối với sư tôn hắn, mặt tái luôn rồi, hắn nói: "Sư tỷ, tỷ không hiểu."

Tố Tẩy Nghiên nghi ngờ nhìn hắn:" Sao lại nói thế?"

Lâu Bất Quy ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tam sư huynh với Lục sư huynh vẫn luôn cảm thấy đứa bé Mục Trích kia muốn làm đạo lữ của Thập Nhất."

Tố Tẩy Nghiên: "..."

Tố Tẩy Nghiên không thể tin được nói: "Không thể nào? Ta thấy Mục Trích ngoan ngoãn nghe lời không nên có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, có phải là có hiểu lầm gì không?"

Hề Cô Hành hừ lạnh: "Nào có hiểu lầm gì đâu? Cũng chỉ có kẻ ngốc như Thẩm Thập Nhất mới cảm thấy đó là ngoài ý muốn, hiểu lầm."

Tố Tẩy Nghiên trầm mặc luôn.

Lúc này, kẻ ngốc Thẩm sụp đổ hồi lâu cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi mắt y tan rã tuyệt vọng nhìn về phía Tố Tẩy Nghiên khó nhọc nói: "Sư tỷ cứu mạng."

Tố Tẩy Nghiên sửng sốt hồi lâu mới dịu dàng cười, hắn thản nhiên nói: "Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì chỉ cần đệ cùng Mục Trích bàn bạc xong rồi dùng trận pháp giải trừ khế ước là được, à đúng rồi, trận pháp lần trước Yêu chủ tìm lại để giải trừ khế ước chủ tớ cũng có thể dùng."

Đôi mắt của Thẩm Cố Dung lại lần nữa dấy lên hy vọng: "Thật sự có thể giải trừ sao?"

Tố Tẩy Nghiên nói: "Đúng."

Thẩm Cố Dung chất vấn xong lại nhíu chặt mày: "Có bắt buộc hai người đều đồng ý hay không?"

"Ừm." Tố Tẩy Nghiên nói "Nếu như đơn phương cưỡng ép ký khế ước thì pháp trận cũng không có tác dụng."

Thẩm Cố Dung trầm mặc hồi lâu.

Ý là bắt buộc hai người đều đồng ý ký khế ước, chính là nói y phải nói rõ cho đồ nhi ngoan của y biết trước là sư tôn ngu ngốc mắt mù kết một Đệ tử khế thôi mà cũng kết thành Đạo lữ khế.

Chỉ hơi tưởng tượng chút phản ứng của Mục Trích lúc biết chuyện này thôi Thẩm Cố Dung cũng cảm thấy mình sắp xấu hổ muốn chết.

Trước mặt Mục Trích y sớm đã không còn bộ dáng của sư tôn bây giờ lại thêm chuyện này thì chắc chắn Mục Trích sẽ đối với vị sư tôn này cực kỳ thất vọng, sau khi lịch luyện xong chắc chắn sẽ không về Ly Nhân Phong nữa.

Hề Cô Hành tức gần chết ở bên cạnh rì rầm nói xéo: "Thẩm Thập Nhất thực sự quá lợi hại, lần đầu tiên ta nhìn thấy sư tôn với đồ đệ kết một Đệ tử khế mà kết thành Đạo lữ khế, tại sao đệ không tiện thể song tu luôn đi?"

Thẩm Cố Dung cũng cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề chẳng lẽ lúc còn bé thật sự là té ngã mất não luôn rồi? Dựa theo pháp trận trong ký ức vẽ từng nét một mà cũng có thể phạm phải sai lầm này.

Y cũng không hề phản bác cứ im lặng chịu trận như thế.

Tố Tẩy Nghiên nhìn không nổi nữa nói: "Thập Nhất vốn không tinh thông trận pháp, Đệ tử khế của mấy đệ tử trước kia cũng là do ta vẽ cho, đây là lần đầu tiên tự mình vẽ khế ước vẽ sai một nét cũng chả sao ít nhất không vẽ thành bùa chú lung tung lộn xộn gì đó."

Hề Cô Hành khoanh hai tay "Hừ" lạnh một tiếng ở bên cạnh buồn bực.

Đúng lúc này Triêu Cửu Tiêu đang ở trong hồ sen dựng tai lắng nghe cất tiếng cười to lập tức nhảy khỏi hồ hoa sen, lần đầu tiên tự hạ thấp địa vị mình đặt chân đến Phiếm Giáng Cư biến thành hình người đứng trước mặt ba người.

Triêu Cửu Tiêu: "Cùng với người có tu vi thấp kết khế thì có thể cùng hưởng vận may vậy thì đệ chắc chắn sẽ bị Mục Trích liên lụy. Haha! Mục Trích tên tiểu tử kia mới chỉ là Nguyên anh kỳ, có Đạo lữ khế này ta thấy đệ tới chết cũng đừng mong trở thành Thánh!"

Thẩm Cố Dung không để ý hắn chế giễu còn đang ở trong lòng nghĩ xem làm sao mở miệng nói chuyện này với Mục Trích.

Gương mặt Tố Tẩy Nghiên đỏ bừng lên, Hề Cô Hành nhịn không nổi nữa nói: "Triêu Cửu Tiêu, mặc quần áo đàng hoàng rồi ra! Đệ cũng không biết xấu hổ hả?!"

Triêu Cửu Tiêu "Chậc" một tiếng đưa tay dùng linh lực biến ra một bộ quần áo màu đen đắp lên người, mất kiên nhẫn nói: "Ta đang lột da đó, cơ thể đang cực kỳ khó chịu."

Cho dù Thẩm Cố Dung đang đặt tất cả tâm tư lên Đạo lữ khế đáng chết kia thì vẫn bị câu nói này làm cho nổi hết cả da gà.

——Một nam nhân tuấn mỹ mà lại nói ra câu "Lột da" này, đặc biệt quỷ dị.

Lâu Bất Quy "A" một tiếng nhỏ giọng nói: "Ta có thuốc, có thể dùng."

Triêu Cửu Tiêu bùng nổ nói: "Nếu ta dùng thuốc của ngươi thì chắc chắn còn chưa kịp hóa rồng đã ngủm mất rồi."

Lâu Bất Quy uất ức bĩu môi.

Triêu Cửu Tiêu có lẽ cảm thấy mình hơi nặng lời đành hừ một tiếng mất tự nhiên nói: "Nếu như đệ có lòng rảnh rỗi nghiên cứu mấy loại thuốc bậy bạ gì đó chẳng bằng nhanh chóng giải hết đám Ly Hồn ở trong Phong Vũ Đàm cho ta đi."

Lâu Bất Quy nhỏ giọng nói: "Ly Hồn kia có thể trừ bỏ tâm ma..."

Triêu Cửu Tiêu nhíu mày: "Tâm ma? Đệ xem trong chúng ta ai có tâm ma?!"

Lâu Bất Quy sợ hãi dời ánh mắt về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác mơ hồ: "Ta, ta không có tâm ma."

Mười mấy năm trước Lâu Bất Quy liền vì y chẩn trị có nói là Thẩm Phụng Tuyết không biết tại sao lại bị phản phệ bị thương nặng, thức hải bị tổn thương quá nặng e rằng sẽ bị sinh tâm ma.

Nhưng Thẩm Cố Dung ở trong vỏ bọc này nhiều năm như thế nhưng chưa từng biết đến cái gì gọi là tâm ma.

Chẳng qua cũng đúng thôi, tâm ma cũng là do thức hải khó bình ổn mà sinh ra, Thẩm Cố Dung từ khi tiếp nhận khối thân thể này, chuyện khó bình ổn nhất chính là xui xẻo quá mức, luôn bị mất mặt trong mấy chuyện nhỏ nhặt mà lần nào cũng bị đồ đệ y nhìn thấy.

Còn lại... có lẽ chính là không thể về nhà thôi.

Chẳng qua mấy chuyện này cũng không đủ để y sinh ra tâm ma.

Lâu Bất Quy nghiêng đầu nhìn y một lúc mới nói: "Hình như cũng không có."

Triêu Cửu Tiêu tức giận nói: "Vậy đệ nghiên cứu đống rác đó để làm gì? Chơi hả?"

Lâu Bất Quy không nói gì.

Tố Tẩy Nghiên ôn nhu nói: "Ta nhớ cỏ Nhiếp Hồn được Bất Quy nghiên cứu từ nhỏ tới giờ, nhiều năm như thế cuối cùng cũng có kết quả đây là một chuyện tốt bây giờ chúng ta chưa sinh tâm ma không có nghĩa là sau này không có."

Hai mắt Lâu Bất sáng bừng lên gần như đang nhìn Thánh nhân mà nhìn sư tỷ nhà mình.

Hề Cô Hành ở bên cạnh xoa cằm đột nhiên nói: "Nếu như Ly Hồn quả thực có thể tách tâm ma từ trên người tu sĩ ra vậy thì chúng ta không ngại..."

Hắn còn chưa nói xong, Tố Tẩy Nghiên liền nói: "Không được."

Hề Cô Hành nhíu mày: "Ta còn chưa nói xong."

Tố Tẩy Nghiên thở dài nói: "Ta biết đệ định dùng Ly Hồn bán lấy linh thạch nhưng sư đệ à Ly Nhân Phong chúng ta còn chưa lưu lạc tới mức dùng tâm huyết nghiên cứu mấy chục năm của sư đệ ra bán lấy linh thạch đâu."

Hề Cô Hành cười lạnh một tiếng: "Tất nhiên rồi Chưởng giáo đâu phải các người làm."

Hề Cô Hành vốn cũng có tính cách vung tay quá trán nhưng sau khi làm Chưởng giáo, như do số lượng lớn linh thạch mà linh trận dưới tấm Bia Linh Giới cần dùng hàng năm mà lâu dần liền hình thành bộ dạng thần giữ tiền, một khối linh thạch cũng phải chia thành hai khối mà dùng.

Chẳng qua tiền cho Thẩm Thập Nhất mua linh dược, mời tiên sinh thì hắn vẫn rất cam tâm bỏ ra.

Vừa nhắc tới chuyện này Triêu Cửu Tiêu và Thẩm Cố Dung ăn không ngồi chờ chết liền không hẹn mà cùng cúi thấp đầu xuống không nói gì.

Tố Tẩy Nghiên ở bên ngoài nhiều năm trái lại có lập trường mà khuyên Hề Cô Hành: "Lại nói, Thành Tuế Hàn hàng năm đều đưa tới vô số linh thạch, đủ chúng ta dùng."

Lâu Bất Quy nghe thế nho nhỏ giọng nói "A" một tiếng nói: "Bằng không cứ lấy Ly Hồn đi bán lấy tiền đi, linh thạch của Thành Tuế Hàn..."

Hắn càng hạ thấp giọng nói của mình xuống: "Đều là do Tứ sư huynh bán mình đó."

Lời này vừa nói ra những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn hắn.

Vẻ mặt của Hề Cô Hành, Tố Tẩy Nghiên cùng Triêu Cửu Tiêu đều cực kỳ quái dị.

Lâu Bất Quy tâm tư đơn thuần, trong bộ não không lớn lắm một nửa chứa dược thảo, một nửa khác chứa các sư huynh đệ, mấy cái khác thì không còn chỗ để chứa nữa cho nên căn bản không hiểu được mục đích cuối cùng của việc Tứ sư huynh "Bán mình" trong hoa lâu là gì.

Hề Cô Hành một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm Lâu Bất Quy nhiều năm như thế vẫn cứ cho rằng Tứ sư huynh nhà hắn ở Thành Tuế Hàn bị ép bán mình kiếm linh thạch, trong chốc lát không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng.

Hắn bó tay, cũng không thể trực tiếp nói với Lâu Bất Quy: "Tứ sư huynh như thế là do tu Hợp Hoan Đạo, Thành Tuế Hàn cũng không phải là nơi hắn khuất nhục bán thân mà là nơi săn mỹ nhân hắn thích nhất."

Cả đám trầm mặc một lúc cuối cùng vẫn là Thẩm Cố Dung hỏi: "Thành Tuế Thành cách Bí cảnh Cô Hồng rất gần."

Tố Tẩy Nghiên ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này nói: "Đúng vậy, cách Đại Trạch cũng rất gần, hai năm sau lúc Bí cảnh Cô Hồng mở ra chắc chắn Tứ sư huynh cũng sẽ tới, ta sẽ bảo bọn họ chăm sóc hai người các đệ."

Triêu Cửu Tiêu hừ một tiếng: "Hay là thôi đi, hắn lục thân không nhận ngay cả sư đệ cũng muốn ngủ, ta không muốn bị hắn chăm sóc tới tận giường đâu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tứ sư huynh hắn đến cùng là loại người kỳ lạ gì vậy?

Ừm, muốn tìm hiểu một chút.

Tố Tẩy Nghiên cũng không để ý nói với Thẩm Cố Dung: "Ta dạy trận pháp cho đệ, chắc chắn Mục Trích cũng dám đi tới Bí cảnh Cô Hồng, tới lúc đó nếu gặp mặt thì liền nói rõ mọi chuyện liền có thể dễ dàng giải trừ khế ước."

Thẩm Cố Dung có chút chột dạ nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, y gật gật đầu: "Được."

Chuyện này cứ quyết định như thế.

Thẩm Cố Dung chột dạ suốt hai năm, mỗi tháng Mục Trích gửi cho y Đệ tử khế... Đạo lữ khế báo bình an Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm khế ước màu đỏ đang phấp phới kia đều cảm thấy toàn thân mình đều đang viết đầy chữ chột dạ.

Chỉ là khi nhìn thấy khế ước kia y liền xấu hổ tới mức hận không thể đào ra cái hố chui xuống, nếu như thật sự nhìn thấy Mục Trích hắn đến cùng nên mở miệng thế nào đây?

Thẩm Cố Dung mỗi ngày đều không còn chuyện khác, cả ngày đều đang suy nghĩ nên nói chuyện này như thế nào, sau đó còn bế quan hai lần nhưng bị ý nghĩ này làm loạn tới mức suýt chút sinh tâm ma.

Vừa xuất quan Lâu Bất Quy liền vui mừng hớn hở kéo y tới Phong Vũ Đàm ném vào trong đám sương mù Ly Hồn.

Thẩm Cố Dung: "Sư huynh! Sư huynh ta thật sự không hề sinh ra tâm ma! Sư huynh huynh nghe ta nói —— Á!"

Thẩm Cố Dung lại ngây ngốc hết ba ngày.

Tu chân giới ngày tháng như nước chảy, khoảng thời gian hai năm nhoáng cái liền trôi qua.

Không biết có phải là thời gian trôi qua quá nhanh hay là do Thẩm Cố Dung quá mức không tim không phổi, y đã lâu rồi không giống như lúc vừa mới tới lúc nào cũng mong đợi muốn về nhà.

Lập xuân xong Thẩm Cố Dung cùng Triêu Cửu Tiêu kết bạn tiến tới Bí cảnh Cô Hồng.

Trước khi đi, Hề Cô Hồng giống như một bà mẹ già căn dặn hai người.

"Trên đường đi đừng có đánh nhau, cũng đừng có gây chuyện thị phi, nếu thật sự gây chuyện thì cũng đừng có nói mình là người Ly Nhân Phong, nghe chưa?"

Thẩm Cố Dung ngoan ngoãn gật đầu Triêu Cửu Tiêu lại cười gằn một tiếng không quan tâm.

Hề Cô Hành nhíu mày: "Triêu Cửu Tiêu vẻ mặt của đệ là gì đây? Chẳng lẽ đệ thật sự định đánh nhau với Thẩm Thập Nhất ở trên đường hả? Hừ, ta thấy đệ lại hoài niệm cảm giác bị đánh khóc rồi."

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu nổi giận hét: "Chờ ta hóa rồng chắc chắn sẽ đánh hắn khóc trước!"

Hề Cô Hành liếc nhìn hắn một cái: "Lời này của đệ đã nói suốt bốn năm rồi mà vẫn chưa chán hả?"

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu "Gào rú" một tiếng ác giao gào thét rồi hóa thành thân hình giao long khổng lồ cõng Thẩm Cố Dung ở trên lưng thở hồng hộc bay lên trời.

Hề Cô Hành còn đang liên tục căn dặn: "Nhớ kỹ nhớ kỹ là đừng có đánh nhau gặp chuyện gây họa thì đừng có báo là Ly Nhân Phong, phí bồi thường đắt lắm đó."

Thẩm Cố Dung quay đầu cò kè mặc cả với hắn: "Có thể báo là Lâm Quan y quán hay là Thành Tuế Hàn không?"

Hề Cô Hành nói: "Có thể."

Thẩm Cố Dung nói xong liền cùng Triêu Cửu Tiêu biến mất ở phía chân trời.

Lâm Quan y quán ở Nhàn Vân Thành, Lâm Thúc Hòa đang lười biếng nằm dài trên ghế dựa mềm phơi nắng hắt hơi một cái.

Ngàn dặm bên ngoài Thành Tuế Hàn, một chiếc linh thuyền xa hoa lãng phí phá mây lượn lờ ở phía chân trời ung dung chậm rãi lơ lửng phía trên vùng băng tuyết trắng xóa.

Phía dưới chính là Bí cảnh Cô Hồng.

Tầng cao nhất của linh thuyền, tầng tầng lớp lớp rèm che lụa trắng rủ xuống, huân hương sương trắng lượn lờ bốc lên, ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi qua biến làn khói trắng thành những đoạn trắng đứt quãng.

Trên giường mềm to lớn một cánh tay như ngọc nhẹ nhàng vén mở từng lớp màn che, trên nửa cánh tay chứa đầy những vết tích mập mờ.

Rèm che được kéo ra lộ ra đôi mắt yêu tà mê hoặc người của Kính Chu Trần, hắn quần áo xốc xếch lười biếng dựa trên gối mềm mũi chân hơi co lại vừa lười biếng vừa sắc tình.

Kính Chu Trần ngáp một cái híp mắt lại lười tới mức không muốn mở miệng lên tiếng chỉ ậm ừ nói một chữ: "Sao?"

Bên ngoài rèm châu có người khom lưng nói: "Thành chủ, đã tới Bí cảnh Cô Hồng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip