Chương 86: Ta giết Mục Trích- chúc mừng, là khế ước đạo lữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Ta giết Mục Trích- chúc mừng, là khế ước đạo lữ.

Tiếng sáo đầu tiên vang lên.

Nụ cười trên mặt Lý tiên sinh vẫn chưa thay đổi.

Tiếng sáo thứ hai vang lên.

Gương mặt Lý tiên sinh hơi cứng đơ.

Tiếng sáo thứ ba vang lên.

Mặt Lý tiên sinh liền biến sắc.

Hết một bài, Thẩm Cố Dung thấp thỏm bất an nói: "Lý tiên sinh, thế nào?"

Lý tiên sinh cúi người thật thấp, cơ thể run cầm cập: "Ừm... ừm ừm ừm..."

Thẩm Cố Dung nhìn phản ứng của hắn liền biết chắc rằng mình thổi quá dở chẳng qua y cũng không hề chán nản.

Bởi vì nó lúc còn nhỏ bị thương ở đầu mà Thẩm Cố Dung từng bị bệnh rất lâu sau khi hết bệnh thì hơi thở vẫn luôn rất ngắn, cầm kỳ thi họa thì y trái lại có thể làm được rất tốt nhưng chỉ cần chạm vào nhạc khí để thổi thì liền giống như rót ma âm vào tai ngay cả thổi nhạc tang cũng thổi êm tai hơn y.

Thẩm Cố Dung cũng không nhụt chí y thấy gương mặt Lý tiên sinh hơi vặn vẹo liền thử đề nghị nói: "Hay là Lý tiên sinh dạy ta từng âm một, được không?"

Lý tiên sinh do dự: "Ừm..."

Thẩm Cố Dung vội nói: "Chắc chắn sẽ không thiếu tiền của ngài."

Dù sao thì cũng là Hề Cô Hành trả tiền.

Lý tiên sinh bị khúc nhạc của Thẩm Cố Dung chấn động tới mức chỉ biết nói "Ừm" nhưng khí thế của tiên nhân quá mức lạnh nhạt làm cho Lý tiên sinh có ảo giác.

"Vừa rồi chắc chắn là do tiên nhân phát huy sai rồi, hoặc là do người mới học thổi sáo đã trực tiếp thổi một bài khá khó, học từng âm tiết một chắc chắn tiên nhân có thể thổi ra âm thanh du dương."

Lý tiên sinh thành công tiêm thuốc cho mình, lại bắt đầu quay về bộ dáng từ ái hiền lành lúc nãy tiếp tục dạy Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung học liên tiếp ba ngày liền cảm thấy mình đã tiến bộ nhanh chóng nếu bây giờ về nhà thổi cho tiên sinh nghe thì chắc chắn tiên sinh sẽ khen y...

Y cực kỳ vui vẻ mơ mộng hão huyền.

Trời vừa sáng đã mưa tí tách tí tách gõ lên trên cửa sổ khắc hoa.

Thẩm Cố Dung đẩy cửa sổ ra ngồi trên giường êm nghiêng đầu nhìn ra sân.

Trước khi Mục Trích đi đã trồng một hàng trúc đen và mấy gốc đào có lẽ là sợ Triêu Cửu Tiêu lại lăn lộn làm phá hỏng vườn cây mà hắn còn ở trên bố trí một tầng kết giới có thể chắn hết mưa gió tập kích.

Bởi vì có kết giới mà mưa rơi lất phất phủ lên trên trúc đen và cây đào nhìn từ xa như đang bị phủ một tầng sương, tiên khí lượn lờ.

Thẩm Cố Dung ở bên cạnh vừa ngắm mưa vừa chờ Lý tiên sinh tới, thở dài nói: "Có Mục Trích ở bên cạnh thật tốt a."

Chuyện gì cũng được hầu hạ chăm sóc chu đáo căn bản không cần y lo lắng bất cứ chuyện gì.

Theo lẽ thường thì lúc này tiên sinh nên tới rồi chứ nhưng Thẩm Cố Dung đợi suốt cả buổi vẫn đợi không được người, một lúc sau trái lại đợi được Hề Cô Hành tới.

Hề Cô Hành mặc một bộ huyền y bung dù đi tới, vạt áo lướt qua đám hoa lan đang nở rộ trong vườn.

Thẩm Cố Dung đứng dậy đi đón: "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"

Hề Cô Hành gấp dù lại tiện tay ném qua một bên rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn y một cái nói: "Lý tiên sinh là tiên sinh thổi sáo có tiếng ở Phù Hiến Thành, Thẩm Thập Nhất, đệ giỏi thật đó thế mà lại có thể làm cho tiên sinh tức giận tới mức không rời núi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "A?"

Hề Cô Hành bảo Mộc Tê rót cho hắn một chén trà, nhấp miệng một ngụm rồi nói: "Hôm qua Lý tiên sinh đến tìm ta nói 'Người này ta dạy không nổi nữa', Ta vốn cho là y uyển chuyển từ chối thôi, không ngờ hôm nay hắn không tới nữa."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung khô khan nói: "Huynh trả không đủ bạc hả?"

Hề Cô Hành suýt chút phun một miệng nước trà ra ngoài tức giận nói: "Đệ còn có mặt mũi nói ta không trả bạc?!"

Lúc mời Lý tiên sinh Hề Cô Hành còn đặc biệt đi xuống núi dùng linh thạch đổi lấy hai trăm lượng bạc của phàm thế, cảm thấy Thẩm Thập Nhất dù có thổi khó nghe tới mức nào đi nữa thì hai trăm lượng bạc cũng có thể mời tiên sinh dạy được y miễn cưỡng thổi được một khúc nhạc do người thổi.

Lúc Lý tiên sinh uyển chuyển nói muốn rời đi, Hề Cô Hành vội nói: "Bằng không ta đưa cho ngài thêm một chút bạc, năm trăm lượng ngài thấy được không?"

Mặt Lý tiên sinh xám như tro giống như không một đêm mà già thêm mấy tuổi, hai mắt hắn mông lung nhìn về phía Phiếm Giáng Cư tiếp đó liền lộ ra một vẻ mặt thảm không thể nhìn nổi nữa, khó khăn nói: "Tiên nhân, ta cũng cho ngài năm trăm lượng, ngài mời cao nhân khác đi."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành: "???"

Đến cùng thì Thẩm Thập Nhất đã tra tấn đôi tai của tiên sinh đến mức nào?!

Lý tiên sinh hơn nửa đời người đều hướng về tiên nhân dừng tại đây.

Hề Cô Hành tức giận ném bạc cho Thẩm Cố Dung nói: "Đệ quả thực là một đóa hoa đặc biệt."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Sư huynh đang khen ta hả?"

Hề Cô Hành tức giận nói: "Đệ nói xem!"

Thẩm Cố Dung không dám lên tiếng.

Hề Cô Hành thấy hắn vuốt ve sáo trúc bảo bối bày ra một bộ dáng cực kỳ ủ rũ thì cơn giận cũng rất nhanh liền lắng xuống.

Hắn xưa nay vẫn thế trước giờ chưa từng tức giận Thẩm Thập Nhất quá lâu.

—— Chủ yếu là nếu hắn tức giận quá lâu chỉ e sớm đã bị Thẩm Thập Nhất làm cho tức chết rồi.

"Đừng học nữa." Hề Cô Hành khuyên y "Ta nhớ đệ học ngọc cầm đàn không cũng không tệ, đừng lãng phí thời gian ở sáo trúc nữa, mỗi lần đệ thổi sáo ta đều hoài nghi có phải đệ muốn cùng Cửu Tiêu đồng quy vu tận."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung không hiểu sao có chút cô đơn, y vuốt ve sáo trúc trong tay lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn trên hai chữ "Phụng Tuyết".

Không biết qua bao lâu y mới nhỏ giọng nói: "Được."

Hề Cô Hành thấy y đồng ý liền lặng lẽ thở dài một hơi nói: "Nếu đệ cảm thấy ở Phiếm Giáng Cư nhàm chán thì ta thêm cho đệ một tiết học sớm ở trên Tri Bạch Đường."

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu: "Tiết học sớm gì?"

Hề Cô Hành nói: "Đệ muốn dạy gì?"

Thẩm Cố Dung nói: "Thổi..."

Hề Cô Hành biến sắc ngắt lời y: "Ngoài thổi sáo ra."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói: "Cái gì ta cũng biết một ít, am hiểu nhất chính là vẽ tranh."

Hề Cô Hành đau đầu day day ấn đường: "Mấy thứ này chỉ có ở trên tiết học sớm của lớp tư thục phàm thế mới cần phải học, chúng ta không cần học."

Thẩm Cố Dung "Ồ" một tiếng lại không nói gì.

Hề Cô Hành căn bản chịu không được bộ dáng này của y, do dự một lúc mới nói: "Thêm, thêm một tiết học không phải là không được."

Hai mắt Thẩm Cố Dung sáng bừng lên: "Sư huynh!"

Hề Cô Hành bị ánh mắt này của y nhìn liền lập tức nổi giận nói: "Đệ..."

"...Đừng nhõng nhẽo! Được được được ta biết rồi." Thẩm Cố Dung ngắt lời "Nếu sư huynh nói có thể dạy bài học của phàm thế thì ta có thể đổi thành cái khác không?"

Hề Cô Hành nhíu mày đột nhiên có dự cảm không tốt: "Đổi thành gì?"

Thẩm Cố Dung cười thản nhiên nói: "Kể chuyện."

Hề Cô Hành: "..."

"Cút!!!"

Cuối cùng Thẩm Cố Dung vẫn phải ở trong đám cầm kỳ thi họa chọn đàn bởi vì y vẽ tranh nhất định phải vẽ mỹ nhân mà mấy ngày trước y liếc mắt nhìn thoáng qua các đệ tử ở Tri Bạch Đường không có người nào lọt vào mắt xanh của y.

Vẫn nên dạy đàn thôi.

Tin tức đệ tử Ly Nhân Phong mỗi tháng phải thêm một tiết học sớm, chúng đệ tử không ngừng nháo nhào than khổ nhưng khi bọn hắn biết được người dạy chính là Thẩm Cố Dung thì lập tức phấn khởi hận không thể mỗi tháng có ba mươi ngày ngày ngày đều lên lớp của Thánh quân.

Bài giảng của Thẩm Cố Dung cứ bắt đầu như thế đó.

Đàn của Thẩm Cố Dung là do huynh trưởng y dạy, khi còn nhỏ ngày nào cũng phải luyện hai canh giờ mới được nghỉ nếu như đánh sai một âm liền bị cành liễu của huynh trưởng y đánh tay.

Dần dà Thẩm Cố Dung đàn tới mức thành thành cao siêu, nổi tiếng gần xa ở Hồi Đường Thành.

Thẩm Cố Dung một bộ áo trắng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cong ngón tay đánh đàn, tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai không ngừng.

Đây mới thực sự là tư thế của tiên nhân.

Chúng đệ tử mỗi lần lên tiết học sớm đều cực kỳ hưng phấn, cũng không biết là đến học đàn hay là chỉ là đơn thuần muốn đến ngắm Thánh quân đánh đàn.

Có một ngày các đệ tử xuống núi đi tới Phù Hiến Thành thu mua chu sa ở trong thư cục ôm mặt cùng đồng bọn khen tiếng đàn của Thánh quân thật cao siêu, âm thanh du dương làm cho người ta mê mẩn.

Lý tiên sinh trong lúc vô tình đi ngang qua nghe thấy liền nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.

"Đứa trẻ tốt đến thế nhưng còn trẻ thế mà tai đã mù rồi."

Thẩm Cố Dung hiếm khi được ở trong Ly Nhân Phong trải qua những ngày tháng bình an.

Y đã thay đổi số mệnh của Ngu Tinh Hà và Mục Trích nhưng Thẩm Phụng Tuyết kéo y vào trong thế giới này như đã chết rồi vậy ngay cả mơ cũng không vào lần nào làm cho Thẩm Cố Dung cực kỳ khó chịu.

Nhưng hắn ngay cả chính mình bị kéo vào trong sách này như thế nào cũng không biết chứ đừng nói gì tới chuyện đi ra ngoài nên chỉ đành vừa ngồi ăn chờ chết vừa ký thác hy vọng vào bên trong bí cảnh Cô Hồng bốn năm sau.

Mục Trích ở bên ngoài mỗi tháng đều dùng Đệ tử khế báo bình an, một lần trong lúc vô tình khi sợi Đệ tử khế đỏ tươi kia bay tới liền bị Hề Cô Hành bắt gặp.

Hề Cô Hành phát hiện y đã cùng Mục Trích ký khế ước tức tới mức trách mắng Thẩm Cố Dung suốt mấy canh giờ.

"Đệ là sư tôn! Nào có chuyện vội tới cùng đồ đệ ký khế ước?! Ngay cả lễ cũng không làm!" Hề Cô Hành giận không có chỗ phát tiết "Nếu như truyền ra ngoài thì đệ bảo người ngoài nói đệ thế nào đây hả?!"

Thẩm Cố Dung bị mắng tới mức thở mạnh cũng không dám mà tỏ vẻ trấn định ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Ánh mắt của người bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì tới ta."

Hề Cô Hành: "Đệ còn dám cãi lại!?"

Thẩm Cố Dung lập tức không dám phản bác nữa.

Não của Hề Cô Hành không giống người ngoài lắm, Thẩm Cố Dung cảm ơn hắn mắng không được nhõng nhẽo, Thẩm Cố Dung nhõng nhẽo thì lại mắng là không được khiêu khích, Thẩm Cố Dung có bằng chứng rõ ràng phản bác thì hắn lại mắng là không được cãi lại.

Loại hành vi này không hiểu sao có chút quen thuộc.

Thẩm Cố Dung cúi đầu buồn bực ngẫm nghĩ cả buổi "A" một tiếng đột nhiên nói: "Giống nương ta!"

Hề Cô Hành lại bùng nổ: "Đệ còn dám mắng người?!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta chính là cảm thấy huynh rất giống nương ta, cho dù ta làm chuyện gì huynh cũng có thể tìm ra vấn đề."

Hề Cô Hành: "..."

Thẩm Cố Dung cho là câu nói này của mình sẽ làm Hề Cô Hành giận tím mặt nhưng mà không ngờ cơn giận của Hề Cô Hành giống như thủy triều nhanh chóng rút xuống, hắn có chút ngơ ngác nhìn Thẩm Cố Dung hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Gì mà nương đệ? Đệ là một cô nhi làm gì có nương?"

Thẩm Cố Dung sững sờ suýt chút đổ cả mồ hôi lạnh.

Y ở trong sách này sống an nhàn quá suýt chút quên mất mình không phải là Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Cố Dung vội ho một tiếng vuốt vuốt mũi ậm ừ nói: "Mẫu thân ở trên đời này không phải đều có bộ dáng này hay sao? Ta thuận miệng nói thôi mà, huynh đừng xem là thật."

Lúc này Hề Cô Hành mới trừng mắt liếc y một cái cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

"Đệ tử khế là một pháp trận cực kỳ phức tạp vẽ sai một nét cũng có thể thay đổi toàn bộ trận pháp đệ để ta nhìn khế ước đệ thử xem."

Thẩm Cố Dung bị mắng sợ rồi nên rất nghe lời đưa Đệ tử khế cho hắn nhìn.

Hề Cô Hành nhìn một lúc lại nhìn thêm một lúc nữa, lông mày nhíu chặt lại cuối cùng là gọi Lâu Bất Quy đến cùng nhìn xem.

Thẩm Cố Dung kỳ quái hỏi: "Ta dựa theo trận pháp vẽ từng nét một, có lẽ sẽ không sai đâu ha."

Hề Cô Hành nhìn về phía Lâu Bất Quy hai người hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, Hề Cô Hành không xác định nói: "Bằng không vẫn nên gọi sư tỷ quay về một chuyến đi."

Lâu Bất Quy gật đầu.

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung có chút hoảng loạng: "Các huynh có ý gì hả? Trận pháp này của ta có vấn đề gì hả? Ta với Mục Trích đã dựa vào khế ước này liên kết được hai năm rồi, không xảy ra chuyện gì hết mà."

Hề Cô Hành ôm nửa mặt khó khăn nói: "Đệ để cho ta yên tĩnh một lúc được không?"

Thẩm Cố Dung lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt thất bại như thế của Hề Cô Hành, y càng hoảng loạn hơn nhưng có hỏi như thế nào Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy cũng không hề hé răng nửa lời, tựa như không quá xác định trận pháp này đến cùng là có sai hay không cho nên không dám kết luận lung tung.

Ba ngày sau, Tố Tẩy Nghiên từ U Châu nhanh chóng quay về.

Hắn nhìn Đệ tử khế đỏ tươi của Thẩm Cố Dung một lúc trong ánh mắt trông mong của Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn Hề Cô Hành: "Chúc mừng."

Hề Cô Hành vui mừng: "Cùng vui. Là Đệ tử khế?"

Tố Tẩy Nghiên ôn nhu nói: "Là Đạo lữ khế."

Hề Cô Hành: "..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip