pain...end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhã Nghiên mệt mỏi rã người cố gắng ngồi dậy thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến làm cô không thể ngồi dậy, tay quơ qua thì trống trơn không còn hơi ấm, khẽ gọi

"Tỉnh Đào!"

"Cậu ta về lúc tối rồi"

Tỉnh Nam một thân áo sơ mi, quần âu đen ngồi trên ghế tựa thấy Nhã Nghiên tìm Tỉnh Đào thì nhếch mép cười, khẽ nhắc đến

"Em về khi nào?" Nhã Nghiên nghe giọng Tỉnh Nam thì giật mình quay lại thì thấy cậu quần áo phẳng phiu ngồi trên ghế.

"Chẳng phải tối qua chị thấy tôi rồi sao?"

Tỉnh Nam chống tay lên cằm nhìn Nhã Nghiên mỉa mai, cô nghe cậu nói vậy thì chẳng biết nói gì, kéo chăn ngang ngực nằm đó không lên tiếng

"Chị không đi học sao?"

Tỉnh Nam thấy cô không có động tĩnh, ngẩng cao đầu nhìn đồng hồ trên tường cũng sắp muộn rồi...

"Chị không đi được" Nhã Nghiên nhỏ giọng nói giở tấm chăn che đậy cơ thể cố gắng ngồi dậy, thật sự thì thắt lưng đau đến đi không nổi...rất đau.

"Oh xin lỗi! Tối qua chị vừa phá thân làm sao mà có thể đi được ha! Để tôi viết đơn giúp chị, lí do là vừa phá thân nên đi không nổi"

Tỉnh Nam nghe cô nói vậy thì cười lớn hai tiếng, nhìn máu tơ đã khô vẫn còn đọng trên bắp đùi non của Nhã Nghiên, dùng chất giọng mỉa mai mà nói với Nhã Nghiên...nước mắt cậu cũng chảy xuống theo lời nói...

"Em đừng quá đáng!"

Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam nói vậy có hơi quá đáng, bỡn cợt trên cơ thể cô...lớn tiếng mà trừng Tỉnh Nam

"Tôi quá đáng! Vậy chị là đồ tồi...chị biết rõ tôi thích chị và chị đã làm gì trên giường của tôi và chị. Chị chính là lên giường với Bình Tỉnh Đào ngay trước mắt tôi, trên chính chiếc giường của tôi!"

Tỉnh Nam nước mắt vẫn rơi, rời khỏi ghế đi đến trước mặt Nhã Nghiên, đưa tay bóp lấy miệng Nhã Nghiên mà gằng từng chữ, Nhã Nghiên mặc kệ miệng mình bị bóp đến đau nhói, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Tỉnh Nam nhỏ giọng nói...

"Từ đầu chị đã bảo em từ bỏ, tất cả là tại em...lên giường với người yêu thì sai à, không lẽ chị lên giường với em à, thật vô lí"

Nhã Nghiên nói xong thì nhận được nụ cười chua chát của Tỉnh Nam, cậu buông tay ra khỏi miệng cô, ngồi dựa vào thành giường

"Được! là tôi sai! Yêu thích chị là tôi sai, không từ bỏ chị là tôi sai. Tôi sai từ đầu rồi..."

"Tỉnh Nam! Em..."

Nhã Nghiên cảm thấy Tỉnh Nam khóc ngày càng nhiều, tình hình thật sự không ổn, định mở miệng lại bị Tỉnh Nam lấy ngón tay chắn ngay môi, rồi cậu lại tiếp tục

"Người ta yêu chị tôi có thể đấu với người ta để giành chị, nhưng khi mà chị yêu người ta tôi đành dừng lại chờ chị hết tình cảm với người ta rồi tiếp tục đấu tranh giành lại chị....nhưng chị không cho tôi hi vọng mà chị còn dập tắt hi vọng của tôi, chị chà đạp lên tình yêu của tôi"

Nhã Nghiên gỡ tay Tỉnh Nam ra, một thân không mảnh vải ôm chầm lấy Tỉnh Nam, nước mắt cô cũng rơi trên ngực áo sơ mi của cậu, đôi tay nhỏ bé không ngừng xoa tấm lưng run lên của cậu

"Chị xin lỗi! Em đừng nói nữa"

Tỉnh Nam mặc kệ cô ôm lấy mình, cậu không đẩy ra mà còn ôm lấy tấm lưng trần của cô, vuốt ve nó như là lần cuối cùng, dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào mái tóc rối bời của cô, giọng nói khàn khàn yếu đi rất nhiều

"Khi nói xong tôi sẽ im miệng không phiền chị... Lâm Nhã Nghiên chị nên nhớ tôi cũng là con người, từ bây giờ tôi sẽ không dừng lại chờ chị nữa, mà chính là tôi buông tay..."

Tỉnh Nam đẩy Nhã Nghiên ra, ngón tay vân vê lên nhưng dấu hôn đỏ sẫm mà Tỉnh Đào để lại, chán ghét mà chà sát lên nó, rồi chuyển dần lên đôi môi của cô

"Từ giờ căn hộ này là của chị, chị và cậu ta muốn làm gì cũng được. Tôi không muốn thấy hai người ân ái trước mặt tôi"

"Em định đi đâu?" Nhã Nghiên khẽ nhíu mày

"Lúc sáng tôi vừa chuyển tên chủ căn hộ cho chị, xem như quà sinh nhật, tôi chuyển đến Trùng Khánh sống"

Tỉnh Nam chỉ sấp giấy trên bàn bình thản nói, ngón tay thon dài vẫn mân mê đôi môi nhỏ của cô

"Sao lại như vậy hả? Em nói đi liền đi, em bỏ chị một mình à"

Nhã Nghiên mất bình tĩnh giơ tay nắm lấy cổ áo Tỉnh Nam ghì sát vào mình, cậu vẫn cứ thế vẫn để cô làm loạn trên cơ thể, môi mỏng khẽ cong rồi nói

"Chị còn Bình Tỉnh Đào, mười hai năm lãng phí dành cho chị chưa đủ sao?"

"Em thật sự đi" cô bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu, nằm xuống quay lưng lại với cậu

"Sáng mai liền đi"

"Em là đồ tồi, chị ghét em"

Tỉnh Nam thở dài vươn tay ra bế cô lên đi vào nhà tắm, thả cô vào bồn tắm rồi tắm rửa hết những thứ đêm qua để lại, Nhã Nghiên không phản đối mà để cậu chăm sóc, sắp không được con người này chăm sóc rồi...sau khi rời khỏi đây cậu liệu có ôn nhu với người khác như vậy không, Tỉnh Nam dừng động tác lại cúi đầu áp môi lên môi của Nhã Nghiên đôi môi mà hằng ngày cậu vẫn muốn có được nó, cô giật mình lấy tay đẩy cậu ra...

"Cho tôi một lần thôi, được không?"

Tỉnh Nam môi dán sát tai Nhã Nghiên, phả hơi thở nóng rực lên vành vai Nhã Nghiên, cô nhắm chặt mắt do dự rồi cũng gật đầu. Tỉnh Nam được chấp thuận liền vươn tay bế Nhã Nghiên ra khỏi bồn tắm, đem cô trở lại giường chiếc áo sơ mi trắng trên người Tỉnh Nam do ướt mà dính sát vào da thịt lấp ló cơ bụng rắn chắc sau lớp áo, không đợi được mà áp thân lên người Nhã Nghiên, lần nữa áp môi lên môi cô, tay xoa nắn lấy hai khỏa ngực của Nhã Nghiên, cô không kháng cự cũng không đáp trả chỉ nằm im mà chịu đựng kích thích từ cậu, Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên không hưởng ứng thì nhếch mép cười khẩy rồi dừng động tác tách khỏi người Nhã Nghiên, kéo chăn đắp lên người cô ghét bỏ chùi đi dịch vị cả hai còn vương trên khóe miệng, bước ra khỏi phòng trước khi đi còn cố nói với lại một câu... Nhã Nghiên chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng sầm lại và âm thanh của cậu văng vẳng bên tai...

"Không muốn thì đừng cố ép bản thân, sau khi tôi đi chị và cậu ta nhất định phải hạnh phúc! Bắc Kinh nợ tôi một Lâm Nhã Nghiên và chị nợ tôi một lời yêu và chị cũng nên nhớ là... 'love is not over' đến khi nào tôi tìm được một Lâm Nhã Nghiên phiên bản khác, có thể không hoàn hảo như chị nhưng có lẽ sẽ không làm tôi đau khổ..."

Bắc Kinh nơi cả hai lớn lên cùng nhau, nơi đầy ấm những kỉ niệm...góc phố, sân trường, con hẻm nhỏ.... vẫn còn in dấu ấn của Lâm Nhã Nghiên, nụ cười, giọng nói, cử chỉ và cả nhịp thở....

'I love you, today, tomorrow and forever'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip