feel special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam từ hôm đó đến nay rất lạ, đáng lẽ nên ghét hay lạnh lùng, cáu gắt với Nhã Nghiên hay thái độ gì đó, nhưng cậu lại tốt với Nhã Nghiên một cách dị thường, Nhã Nghiên thấy cậu như vậy cũng vui chắc là cậu đã hiểu được vấn đề và từ bỏ cô rồi. Nhưng Tỉnh Nam chính là không hiểu mà còn lúng sâu, cậu đang thể hiện cho cô thấy được tất cả các khía cạnh của mình đều hoàn hảo, cậu muốn cô yêu thích mình như cách mà cô yêu thích Bình Tỉnh Đào.

Hôm nay Tỉnh Nam đi công tác tình nguyện với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cậu thật sự không muốn để Nhã Nghiên một mình vào sinh nhật của cô. Nhưng mà vì nghĩa vụ và trọng trách của hội trưởng hội học sinh nên đành cắn răng mà đi để lại cô một mình ở nhà.

"Em đi khi nào mới về?"

Nhã Nghiên sắp xếp đồ dùng cá nhân vào balo cho cậu, sẵn tiện hỏi han vài câu, Tỉnh Nam được quan tâm thì tâm tình vui vẻ hẳn lên.

"Em không biết, nhưng sẽ cố về sớm và tạo cho chị bất ngờ đó"

"Vậy thì đi sớm về sớm"

Nhã Nghiên mỉm cười rồi đeo balo vào giúp cậu, cả hai chào tạm biệt rồi hai người hai ngã....

"Tạm biệt"

Tỉnh Nam lo lắng cho Nhã Nghiên ở nhà một mình buồn chán, tủi thân vào ngày sinh nhật mà cảm thấy bản thân rất có lỗi , nhưng mà cậu quên mất một điều quan trọng là Lâm Nhã Nghiên dù không có Danh Tỉnh Nam thì vẫn còn Bình Tỉnh Đào người yêu của cô....cậu quên một thứ quan trọng nhất rồi, đáng lí không nên lo lắng và cảm thấy có lỗi sẽ tốt hơn....

--21:29--

Tỉnh Nam cùng đồng học về đến trường, không đợi gì nữa cậu liền chạy đến cửa hàng để lấy chiếc bánh kem đã đặt trước hai hôm. Cầm lấy hộp bánh kem nhanh chóng bắt taxi về nhà, cậu trên đường phải gọi là cực kì hưng phấn, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn ra mà ngắm rồi tưởng tượng cảnh tỏ tình lãng mạn mà bản thân sắp đặt sẵn...nhất định thành công.

Tâm tình tốt ngay cả trả tiền taxi cũng phóng khoáng, ôm chiếc bánh kem lẳng lặng vào nhà, nhẹ nhàng nhất có thể.

"Nhã Nghiên chắc là ngủ rồi!" Tỉnh Nam vào nhà thì tầm mắt tối om, thầm cảm thán rồi đi bậc công tắc đèn lên...

" Nhã Nghiên chuẩn bị cả rồi, mình lại về trễ như vậy, thật là..."

Trên bàn ăn có 2 ly rượu và cả bàn ăn thịnh soạn, còn có cả nến thơm, bé Bự nó thì ngồi trên ghế liếm liếm mép..chắc ăn vụng chứ đâu, Tỉnh Nam cười cười đi lại đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi cầm một ly rượu lên uống, ly rượu đưa tới môi chợt khựng lại...vành ly dính son, cả ly còn lại cũng vậy. Đặt ly rượu trên tay xuống mắt đảo quanh bàn ăn, cậu khẽ nhíu chặt mày lại...tất cả đều có vẻ đã dùng qua rồi, cả nến thơm cũng đã cháy hơn nữa thổi rồi...Nhã Nghiên không thể tự kỉ như vậy, nhất định có người !

Tầm mắt dời lên căn phòng ngủ, tim cậu đập nhanh dữ dội, sao lại hồi hộp như vậy..., đi nhẹ nhàng nhất có thể đến phòng ngủ, cậu há miệng hít thở thật sâu đưa tay vặn nhẹ khóa cửa đẩy từ từ cánh cửa vào mà không gây tiếng động nào...cánh cửa vừa hé lập tức một tràn âm thanh đánh thẳng vào đại não Tỉnh Nam làm cậu như chết lặng...

Nhã Nghiên và Tỉnh Đào đang làm cái quái gì trên giường của cậu vậy?...tại sao lại có thể vô sỉ như vậy. Lên giường với người yêu trên chiếc giường của người bạn thân và cũng là người yêu thích mình...cảm giác kích thích lắm sao?

Tỉnh Nam cắn môi đến bật máu, từ từ khép cánh cửa lại để không phá hoại chuyện tốt của người ta. Nhã Nghiên nằm dưới thân Bình Tỉnh Đào trong một khoảnh khắc nhỏ đã bắt được ánh mắt của Tỉnh Nam nhưng không thể làm gì hơn ngoài xoay mặt tránh né...

Tỉnh Nam thì chẳng thể làm gì khác ngoài vào chiếc xe của mình rồi ôm mặt khóc, ít nhất chiếc xe cách âm tốt không làm tiếng khóc bi thảm của cậu lọt ra ngoài.

Sao lại không chờ cậu về chứ?

Sao lại lên giường trên chiếc giường đó?

Sao lại không giao thứ quan trọng nhất của chị cho tôi mà cho Bình Tỉnh Đào?

Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Hàng loạt câu hỏi mà Tỉnh Nam muốn hỏi cô nhưng mà hỏi thì làm gì được nữa...rõ ràng cậu thua Bình Tỉnh Đào từ vạch xuất phát rồi.

Tỉnh Nam khóc nức nở mặt lấm lem nước mắt, cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra quăng xuống chân mà chà đạp nó, chà đạp lên chính thứ tình yêu ngu ngốc của bản thân, thứ không nên xuất hiện... Tỉnh Nam nở nụ cười mỉa mai rồi tự thì thầm với bản thân trước khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ

"Sinh nhật năm nay của chị thật đặc biệt, nó thật ý nghĩa với chị nhưng lại quá tàn nhẫn với tôi, sinh nhật vui vẻ Nhã Nghiên..!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip