Chap 28 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với sự cố gắng của cả đội Tôn Nhuế, bản kế họach của nhóm được chọn làm bản quyền chính thức để đưa ra bàn luận ký kết hợp đồng với Cty lớn mang về nhiều tiền cho Cty. Mọi người cùng tổ chức ăn mừng tại quán ăn xưa - nơi đã xảy ra kỷ niệm đẹp giữa Tam Tiếu. Đó là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế gặp nhau, số phận đã gắn chặt hai con người tưởng chừng như không thể dung hòa. 

Quán ăn Nhật 

"A! Lâu quá không gặp mời vào...mời vào" - Đích thân ông chủ ra cong lưng đón tiếp.  "Họ nhiệt tình quá nhỉ!" - Các đồng nghiệp của Tôn Nhuế cứ quay qua quay lại nhìn quán ăn. Như mọi lần, Khổng Tiếu Ngâm đặt trước căn phòng VIP đủ lớn cho mọi người. 

"Tiểu Khổng, vài bữa nữa em được nghỉ phép, mình đi chơi nha" - Tôn Nhuế ngồi cạnh nói nhỏ vào tai Khổng Tiếu Ngâm. 

"Đi đâu?" - Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ hỏi, vì sắp tới là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ rồi. Cô trông chờ Tôn Nhuế sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình.

"Đến một nơi chỉ có hai ta" - Tôn Nhuế cười, nheo nheo đôi mắt, chúng xếp lại thành hai đường chỉ cong cong. 

"Mờ ám!" - Khổng Tiếu Ngâm cười. 

"Tôn Nhuế à ~ Không, bây giờ phải gọi là chị hai chứ!" - Ông chủ rối rít rót rượu sake cho Tôn Nhuế. 

"Ông chủ cứ gọi là Tôn Nhuế được rồi. Tôi cũng quen rồi, không sao đâu!" - Tôn Nhuế cười. 

"OK! Để tôi ra ngoài hối đầu bếp mang thức ăn lên nhé! Mọi người cứ vui vẻ!" - Ông chủ cúi chào rồi ra khỏi phòng. 

"Đồ ngốc!" - Khổng Tiếu Ngâm mắng yêu nhưng có vẻ Tôn Nhuế không hiểu lắm. 

Tôn Nhuế đúng là không biết tay ông chủ cáo già này đã làm gì. Năm trước ông ta cố tình thả cô đi vì biết chắc một là cô sẽ chết không tòan thây, hai là cô ấy sẽ đứng ở một vị trí mà ai cũng phải ngẩng mặt nhìn. Cô bây giờ đang ở dự tính hai của tay chủ. Tôn Nhuế vừa mang ơn vừa không thể trách ông ta được. Vì ông ta thả cho cô đi, chỉ là âm thầm báo cái tên lại cho đàn em của Mina biết thôi. Mà chắc gì cô chạy thoát được? Ôi ~ Tay này đúng là người biết làm ăn đầy khôn khéo.

...

Ngày kỷ niệm tươi đẹp đến. Tôn Nhuế đưa Khổng Tiếu Ngâm chạy ra ngoại ô. Sắc mặt Khổng Tiếu Ngâm lập tức đen lại khi thấy Tôn Nhuế đưa mình đến đỉnh núi và có căn nhà nhỏ ở đó. Chuyện này thật sự quá sốc với cô. Cái cảnh mẹ mình chết trong biển lửa tưởng chừng đã ngủ quên vì Tôn Nhuế nay lại được khơi dậy. 

"Tôn Nhuế, tại sao?" - Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhưng để mặc Tôn Nhuế kéo cổ tay mình vào căn nhà đó. Không phải chỉ là hồi tưởng về căn nhà thiêu chết mẹ cô nhưng cảm giác nóng bức lúc này khiến cô ngột ngạt. 

"Bảo bối, em sẽ chứng minh cho chị thấy chúng ta hạnh phúc và em sẽ bảo vệ chị dù có xảy ra chuyện gì. Tối nay mình sẽ ngủ lại đây" - Tôn Nhuế khoác nhẹ vai Khổng Tiếu Ngâm. Cô muốn cô ấy sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Cô đã hỏi bác sĩ tâm lý về chuyện này và cũng nhận được những tư vấn chuyên nghiệp. Chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm vượt qua được ám ảnh này thì những chứng sợ hãi của cô ấy sẽ không còn khống chế được nữa. 

"Chị không thích!" 

"Tiểu Khổng, tin em không?" - Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế một chút rồi khẽ gật đầu. 

"Vậy thì hãy giao chị cho em" 

"Nhuế Nhuế~" - Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy Tôn Nhuế, hơi ấm từ Tôn Nhuế khác với cái nóng bức do chứng ảo tưởng của cô gây ra. 

Khổng Tiếu Ngâm tin Tôn Nhuế sẽ bảo vệ cô cũng như cô sẽ bảo vệ cô ấy dù có chuyện xảy ra với họ. Tôn Nhuế đã mua sẵn thức ăn để trên đây, nhìn điều đó Khổng Tiếu Ngâm biết cô ấy đã lên kế hoạch mọi thứ cho chuyện này từ lâu rồi. Cô rất hạnh phúc, điều duy nhất Khổng Tiếu Ngâm nghĩ lúc này là mãi mãi ở bên cạnh người chồng trước mặt. 

"Giúp chị nào ~" - Khổng Tiếu Ngâm cười, mang bịch thức ăn đến sàn bếp. Tôn Nhuế lật đật chạy theo, cô vui sướng khi Khổng Tiếu Ngâm không giận bỏ về như cô đã lo sợ. 

Tôn Nhuế biết cô ấy sẽ tin mình mà. Cô có thể yếu hơn bất cứ ai nhưng khi có Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh, cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy. Buổi tối vui vẻ trôi qua, Khổng Tiếu Ngâm ôm Tôn Nhuế ngủ trên cái giường nhỏ. Tôn Nhuế ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm trong tay như truyền hơi ấm vào giấc ngủ và rằng cô vẫn bên cạnh kể cả khi ngủ thế này. Cô sẽ mãi mãi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, yêu thương và chia sẻ mọi thứ với người mình yêu. 

"Chậc chậc...Tụi bây hạnh phúc quá nhỉ?!" 

"Ô...ông là ai? Sao ông vào đây được?" - Tôn Nhuế hoảng hồn khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện giường mình, cầm chiếc bật lửa mồi thuốc. 

"Cung Âu?, còn sống à?" - Khổng Tiếu Ngâm nhếch mép cười. 

"Cưng nghĩ anh chết rồi đúng không? Cái xác đó chỉ là thằng thế thân có khuôn mặt hao hao anh thôi cưng à ~" - Lão cười, để lộ những chiếc răng mạ vàng ra. 

"Muốn gì?" - Khổng Tiếu Ngâm đanh mặt lại, trèo ra phía trước Tôn Nhuế để che chắn cho cô ấy. 

"Anh có tật, ăn không được thì phá cho hôi. Anh sẽ nướng chín cưng và cả thằng chồng cưng trong cái lò này" - Lão kéo hơi thuốc dài, nhả ra vòng khói trắng đục lỡn vỡn bay lên trần nhà. - "Ngửi được mùi gì không?" - Tôn Nhuế hít hít mũi. 

"Xăng!" - Khổng Tiếu Ngâm đáp, cô đang run lên. Tôn Nhuế bên cạnh nên có thể cảm nhận được Khổng Tiếu Ngâm đang run và cố kiềm chế trước lão. Cô vội đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra phía sau lưng mình để che cho cô ấy. Tôn Nhuế là chồng và cô phải bảo vệ Khổng Tiếu Ngâm như đã hứa.

"Thế này nhé! Trong cả hai, anh tha cho một người. Cưng hoặc chồng cưng. Hai người tự chọn đi!"

"Khổng Tiếu Ngâm!" - Tôn Nhuế nói nhanh không cần suy nghĩ. 

"Tôn Nhuế" - Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn Tôn Nhuế. - "Em nghĩ gì vậy hả? Ai cho em quyền quyết định ở đây?" 

"Tiểu Khổng! Chị phải sống!" 

"Tôn Nhuế, chị sống 20 năm qua, chưa bao giờ chị vui như khi có được em bên cạnh và thương chị. Đủ rồi! Cuộc sống của chị vậy là quá hòan mỹ. Nhưng em còn cả một quãng đường dài phía trước, đi đi Tôn Nhuế" - Khổng Tiếu Ngâm hôn lên môi Tôn Nhuế thật nhanh rồi đẩy cô ấy qua phía lão. - "Mang cô ta đi cùng anh đi!" 

"Chọn rồi phải không? Mày may thật đấy! Đi thôi nào!" - Lão cười, cầm bật lửa đóng mở đóng mở. Ngọn lửa bùng lên rồi dập tắt như sinh mạng cả hai đang trong tay lão vậy. Chơi đùa và đe dọa. 

"AAA..." - Lão la lên khi con dao phóng thẳng vào cổ tay đang cầm bật lửa. Nắp bật lửa mở, Tôn Nhuế bay người tớ để chụp lấy nó trước nó rơi xuống nền nhà. 

*Bừngg* 

Ngọn lửa vùng lên mạnh mẽ, bao lấy căn nhà. Khổng Tiếu Ngâm vội chạy lại nắm tay Tôn Nhuế nhìn lão. 

"Haha...Vậy càng tốt, chết chung. Vui thật đấy! Không uổng công anh sống từng ngày chờ em. Anh đã tốn nhiều công sức theo dõi con nhỏ này để mượn tay nó đưa em đến đây đấy!" - Lão cười lớn. 

Lửa càng lúc càng bốc cao, Tôn Nhuế nắm tay Khổng Tiếu Ngâm chạy ra cửa nhưng lửa đã nuốt cánh cửa mất rồi. 

"Khụ....khụ..." - Tôn Nhuế bịt miệng mình và lấy miếng vải đưa cho Khổng Tiếu Ngâm che miệng và mũi lại. 

Cô cố nhìn quanh và suy nghĩ xem có gì xài được lúc này không? Không! Không được rồi! Cứ đà này sẽ ngất xỉu trước khi lửa thiêu cháy mất. Không suy nghĩ 1 giây nào cả, cô vội ôm lấy mặt Khổng Tiếu Ngâm đặt nụ hôn thật sâu. 

"Em yêu chị, Tiểu Khổng" - Tôn Nhuế dứt ra khỏi nụ hôn. 

"Không! Làm ơn, đừng mà Tôn Nhuế!" - Khổng Tiếu Ngâm khóc, cô đang run rẩy khi nghe Tôn Nhuế nói vậy. Cô biết Tôn Nhuế muốn làm gì vì chính cô cũng muốn làm vậy. Ngày trước mẹ cô cũng nói câu này trước khi xa cô...mãi mãi... 

"Bạn em có nói nhà này có làm hầm để thức ăn dự trữ. Chỉ vừa đủ cho một người trong đó. Xuống dưới đi! Nhanh lên!" - Tôn Nhuế vội kéo nắp hầm lên và kéo tay Khổng Tiếu Ngâm ấn xuống dưới. 

"Tôn Nhuế, chị xin em đừng bỏ chị mà. Chị sẽ chết cùng em" - Khổng Tiếu Ngâm ôm chặt lấy Tôn Nhuế, nước mắt hòa ướt khuôn mặt. 

"Tiểu Khổng, hãy cho em hoàn thành lời hứa với chị. Em yêu chị, em yêu chị" - Tôn Nhuế nói không ngừng vào tai Khổng Tiếu Ngâm, nói cho lần cuối và bù cho quá khứ lẫn tương lai. 

"Đừng nói nữa, chị không muốn nghe. Chị không muốn nghe" - Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu mạnh trên vai Tôn Nhuế. 

*Bốp

Cung Âu sau khi tỉnh hơn tự rút con dao ra khỏi tay. Lão lấy ghế đập mạnh vào lưng Khổng Tiếu Ngâm để đẩy lùi cả hai ra khỏi cái hầm duy nhất kia. Lão nhanh chân chui xuống hầm và đóng nó lại. Cẩn thận hơn lão dùng vải xé từ áo cột khóa hầm lại với nhau để chắc chắn họ không gỡ ra được. 

"Tôn Nhuế, chị thà chết cùng em chứ không xuống đó đâu!" - Khổng Tiếu Ngâm nhăn nhó nói, cái lưng cô bị trầy do vài mảnh gỗ trên ghế cào vào người. 

"Chúng ta sẽ cùng sống!" - Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm lại chỗ bếp, cố lách qua những thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống. Cô mở vòi nước trong nhà bếp và đổ chúng lên người cả hai, ướt từ đầu đến chân. Nắm chặt tay Khổng Tiếu Ngâm - "Tiểu Khổng!" 

"Um~" - Khổng Tiếu Ngâm khẽ gật đầu ra hiệu vẫn ổn. 

"1...2...3 CHẠY!!!!!!" - Tay trong tay họ lao thẳng về phía cửa, dùng bả vai mình để đập tung cánh cửa đầy lửa kia. 

"Phù....phù..." - Ngay khi ngã nhào ra đất, họ ôm chặt lấy nhau, mặt nhem nhuốc đen vì khói, tay bị phỏng đôi chỗ do va chạm với cánh cửa ban nãy. Nhưng mọi thứ không quan trọng vào lúc này nữa. 

Trong lúc họ vẫn ôm nhau bên ngoài, lão già bên dưới hầm đang cười ngạo nghễ vì bản thân sẽ được sống sót. Lão quay qua quay lại chỉnh tư thế cho dễ chịu 1 chút. Ở đây chật và nóng quá! Lão xé áo băng vết thương và nhét vải che đi vài lỗ hở bên vách tường trong hầm. Căn hầm này chắc lâu năm lắm rồi nên tường cũng mục nát đi nhiều, có vài tia lửa vẫn xẹt qua cái khe gần chồng thùng giấy sát vách. Lão nghe nói hầm này là hầm chứa thức ăn nên mò đến tìm chút lương thực lót dạ. Sáng mai cứu hộ sẽ đến cứu lão thôi. Lão sẽ dựng nên câu chuyện thật cảm động nào đó rằng mafia muốn giết lão và lão may mắn trốn được khi tìm thấy cái hầm này. 

"K...k....k...h...ô...ng...." - Lão run rẩy lắp bắp nhìn vào những thứ trong thùng. Vài tia lửa cứ xẹt qua vách tường hở, không xong rồi! Lão vội tháo cái khăn đã cột ở cửa ra, hi vọng chạy ra ngoài dù có phỏng nửa thân cũng không sao. 

"Mẹ kiếp!" - Lão chửi vì lúc nãy cột quá chặt giờ mở không ra. 

*Rầm* 

Lão nghe tiếng cây xà ngang nhà rơi thẳng xuống nắp hầm mình đang trú, cứng ngắc. Lão tuyệt vọng rồi!!! 

*BÙMMMMMMMM* 

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm dìu nhau đứng lên nhìn căn nhà cháy ngùn ngụt. 

"Có chuyện gì mà nó nổ dữ vậy?" - Khổng Tiếu Ngâm thắc mắc khi cái chấn động mạnh rung chuyền cả đến chổ họ đứng. 

"Em không biết nữa, mình nên về thôi. Em đã báo với sở cứu hỏa rồi" - Tôn Nhuế khoác vai Khổng Tiếu Ngâm ra xe. 

"Có lẽ sáng mai họ đến" - Khổng Tiếu Ngâm ngã vào vai Tôn Nhuế

...

Sáng hôm sau, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm trong bệnh viện đều xem tin tức. Đội trưởng sở cứu hỏa tại hiện trường cho biết thêm thông tin về vụ hỏa họan lần này. 

"Theo như sự việc thì nhà bị tẩm xăng và bùng cháy từ phòng ngủ. Không có ai ở trong nhà và tất cả đồ bị cháy đen hết. Bất ngờ là chúng tôi phát hiện căn nhà này có hầm nhỏ chứa thức ăn. Sau 3 tiếng dẹp bỏ những mảnh vụn của căn nhà chúng tôi phát hiện ra 1 xác chết nam co người cháy đen cả thi thể nằm dưới căn hầm..." 

Nghe đến đây cả Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế đều ngạc nhiên. Cứ nghĩ ông ta sẽ còn sống bình an mới đúng chứ? 

"....vài mẫu chai rượu hết hạn sử dụng còn xót lại quanh xác chết nam ấy. Nghi vấn đặt ra là người đàn ông này có ý định tự tử tuyệt đối muốn tìm đến cái chết khi tưới xăng khắp nhà và tự nhốt mình dưới hầm chứa rượu. Những vụ việc còn lại phía cảnh sát sẽ tiến hành điều tra sau" 

*Bụp* - Khổng Tiếu Ngâm tắt TV và ngồi trên giường bệnh cùng Tôn Nhuế. 

"Suýt chút em hại chết chị rồi. Em không biết bên dưới lại chứa rượu" - Tôn Nhuế ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, tay chân cả hai đều băng vải trắng và mùi thuốc mỡ mùi trị phỏng nồng cả căn phòng. 

"Chị thà chết chung với em. Sau này nếu có chuyện gì, đừng đẩy chị đi nữa. Hứa với chị đi!" 

"Dạ! Em hứaa!" - Tôn Nhuế đặt nụ hôn nhẹ lên môi Khổng Tiếu Ngâm xem như khẳng định lời hứa. 

"Xin chàoooo~" - Giọng ồn ào của Tiền Bội Đình phá tan giây phút lãng mạn của vợ chồng trẻ, những đồng nghiệp của Tôn Nhuế cầm hoa và trái cây vào phòng. 

"Mọi người đến thăm tôi à? Cảm ơn nhé!" - Tôn Nhuế cười chào họ. 

"Tại sao hai người là vợ chồng mà lại giấu chúng tôi? Lúc nãy y tá không nói hai người ở chung phòng tôi sẽ không biết chuyện này. Sao lại giấu tôi vậy?" - Tiền Bội Đình nói với giọng trách móc, giận dỗi. 

"Tôi đã muốn nói nhưng chưa có cơ hội thích hợp" - Tôn Nhuế gãi gãi đầu cười xòa. 

"Thôi đừng khủng bố người bệnh nữa" - Từ Thần Thần mang ít trái cây vào nhà tắm để rửa. 

"Nghe nói cả hai bị phỏng trong lúc làm bánh và bị lò nướng nổ trúng. Không sao chứ?" - Lưu Thiến Thiến nhẹ nhàng quan tâm, vẫn với phong cách ngày thường của cô. 

"Không sao, cái lò cũ quá thôi mà~" - Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ.

Bên ngoài cửa 

"A!" - Mạn Mạn xoa xoa đầu mình. - "Lại là cô nữa hả?" - Nhìn cố nhân mỉm cười.

"Người đẹp đi sao không chịu nhìn đường vậy?" 

"Cô em đẹp gái này, tôi thấy cô cũng vui tính lắm. Có muốn hẹn hò không?" - Mạn Mạn hất mặt hỏi. 

"Nếu tôi từ chối thì mất phong độ lắm!" - Trương Nghệ Hàm cười. - /Bà chị này xinh đẹp và vui tính, Tiêu Âm dù sao cũng đã có chồng. Thôi thì thử tìm hiểu với bà chị xinh đẹp này vậy. Tương lai có vẻ sáng lạng hơn một chút/ - Trương Nghệ Hàm gật gù với suy nghĩ của mình. 

"Đi xem phim đi, gần đây tôi muốn xem phim kinh dị nhưng không dám đi coi một mình" 

"Thật đúng ý tôi!" 

"Còn chờ gì nữa ~" - Mạn Mạn đặt bó hoa trước cửa và Trương Nghệ Hàm cũng để giỏ trái cây xuống đó để khoác vai người đẹp đi chơi. 

Hai ngày sau họ về nhà và nhận được tin vui: Đới Manh đã cầu hôn Mạc Hàn. Họ sẽ đính hôn trong tháng tới. Mạc Hàn sẽ giải quyết hết công việc để từ chức. Cô biết mình là cảnh sát thì sẽ mãi mãi không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho Đới Manh được. Đới Manh rất cảm động vì chuyện này nên cô cũng xin gia đình cho quản lý công việc ở club thôi chứ không đi đánh nhau như lúc trước nữa. 

Về Phùng Tân Đoá và Lục Đình thì sau khi nhìn thấy chân tình của Lục Đình họ cũng chính thức qua lại với nhau.

... 

Ba năm sau

Đảo JeJu - bãi biển Gưagan - Hàn Quốc 

"Hừm...lâu quá à ~" 

"Con mệt hả? Ngủ đi. Khi nào đến giờ baba gọi con dậy" - Tôn Nhuế vuốt nhẹ má đứa bé. 

"Baba à, con mỏi mắt quá ~" - Đứa trẻ dụi đầu vào vai ba nó. 

"Chị mệt không? Em còn bên vai này" - Tôn Nhuế đưa vai còn lại ra. 

"Uhm" - Khổng Tiếu Ngâm ngã đầu lên vai Tôn Nhuế nhìn ra biển một màu đen. 

"Tôn Nhuế~, nhớ lần đi trăng mật của tụi mình không?" 

"Nhớ! Mới đó mà 4 năm rồi. Nguyên Nguyên cũng đã hai tuổi rưỡi rồi nhỉ!" - Tôn Nhuế hôn nhẹ lên cái má phúng phíng của đứa trẻ ngủ say trong tay cô từ lúc nào. 

"Tôn Nhuế à, có bao giờ em thấy hối hận khi lấy chị không?" - Khổng Tiếu Ngâm hỏi vu vơ. 

"Mới đầu em thật sự rất sợ chị. Em nghĩ hoài mà không hiểu chị muốn gì ở em nữa. Nhưng dần dần em hiểu được tính cách của chị. Chị có một trái tim rất ấm áp đấy. Từ khi nào em từ ghét chị mà yêu chị không hết vậy này ~" - Tôn Nhuế cười, hôn lên mái tóc bồng bềnh trong gió biển. 

"Chị cũng không biết tại sao chị lại muốn gặp em lần nữa sau đêm đó. Ở em có gì đó dễ chịu lắm, chị muốn được em ôm mãi như đêm đó. Dù em có ghét chị, chị vẫn giữ em bên mình" - Khổng Tiếu Ngâm cười, cô cười. Kim đồng hồ thiếu vài giây nữa là đúng 12 giờ, từ chân Khổng Tiếu Ngâm ánh sáng đang phát ra phản chiếu xuống mặt biển đen huyền. 

"Nguyên Nguyên dậy đi con..." - Tôn Nhuế lay nhẹ con bé, nó dụi dụi mắt và nhìn ra hướng tay cô chỉ. 

"A ~ đẹp quá baba ơi, mama ơi ~ xem kìa cầu đẹp chưa?!" - Nó kéo kéo tay áo Khổng Tiếu Ngâm. 

"Uhm, đẹp lắm!" - Khổng Tiếu Ngâm xoa đầu nó. Cả nhà ba người đứng xem chiếc cầu nổi tiếng đang chiếu sáng cả một vùng biển, thật lộng lẫy quá! 

"Tiểu Khổng à!" 

"Hửm?" - Khổng Tiếu Ngâm quay sang Tôn Nhuế. 

"Bảo bối à ~" 

"Um~" - Cô cười, cô hiểu Tôn Nhuế định làm gì rồi. 

"Khổng Tiếu Ngâm, em yêu chị ~" - Tôn Nhuế hôn đôi môi chờ đợi đó. Nụ hôn cũng nhẹ nhàng như Khổng Tiếu Ngâm trao cô bốn năm về trước, cái ấm áp xua tan đi lạnh lẽo của gió biển. 

"Nguyên Nguyên cũng yêu baba" - Nó hôn lên má Tôn Nhuế- "Nguyên Nguyên cũng yêu mama" - Nó hôn lên má Khổng Tiếu Ngâm. 

"Baba / mama cũng yêu con ~" - Cả hai hôn hai bên má nó cùng một lúc. 

Người ta nói dưới chân cầu khi phát sáng vào lúc 12 giờ, nói lời yêu thương ai đó thì sẽ bên cạnh họ mãi mãi có phải không? Câu trả lời nằm ở đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip