Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đới Manh - Mạc Hàn???" - Tôn Nhuế suýt lọt tròng vì sự xuất hiện của hai nhân vật cũng kỳ lạ không kém, linh cảm cho cô thấy mọi chuyện không lành rồi. Cả nhà họ Khổng kia gom lại thì còn nguy hiểm hơn bão cấp 10 nữa. - /Hên quá! Đại Ca hình như không có ở đây!/ - Cô vuốt ngực. 

"Đại Tôn a!" - Cùng lúc hơi thở Tôn Nhuế được hắt ra từ miệng thì nó lại nghẹn trở vào. 

"Đại Ca! , sao chị lại ở đây?" - Tôn Nhuế nhìn qua Lục Đình và hiểu mọi chuyện. 

"Mọi người vào nhà đi, tự giới thiệu luôn!" - Mạn Mạn kéo họ vào và đóng cửa lại. Không nói ra cứ tưởng cô mới là chủ nhà. 

"Xin chào mọi người, em là Đới Manh - em của Khổng Tiếu Ngâm. Đây là bạn gái em Mạc Hàn!" - Đới Manh giới thiệu nhanh về mình và Mạc Hàn. 

"Chào mọi người, tôi là Lục Đình - là chị của Tôn Nhuế. Xin mọi người giúp đỡ. Cô ấy là Phùng Tân Đoá, bạn của tôi" - Lục Đình cúi đầu chào mọi người. 

"Sao đông đủ vậy?" - Tiền Bội Đình vừa cười vừa hỏi, đúng là thú vị mà. Toàn những cô nàng đẹp gái. Cứ như buổi họp mặt của những người mẫu vậy. 

"À, Mạn Mạn bảo tối nay sẽ mở tiệc thịt nướng" - Phùng Tân Đoá đáp. 

"Tôi hỏi cô em kia và cô ấy nói được!" - Mạn Mạn chỉ qua Trương Nghệ Hàm. 

"Tối nay hãy thư giãn một chút. . . " - Trương Nghệ Hàm cười quay sang chỗ những vị khách mới. - "Thật ngại quá, phòng vẫn chưa dọn dẹp. Có khách sạn gần đây nếu không ngại, tôi sẽ thuê giúp" 

"Không cần đâu, chúng tôi có mang theo lều. Nayeon unnie có dặn rồi" - Đới Manh chỉ ngược ra cửa, họ để sau cốp xe. 

"Ôi trời ơi!!!" - Tôn Nhuế bóp trán mình. 

Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhóm người của Tôn Nhuế vẫn đang cùng thảo luận dự án. Khổng Tiếu Ngâm như mọi khi ngồi sát bên cạnh Tôn Nhuế đọc tạp chí, nghe nhạc. Còn nhóm người kia thì biến đấu mất tiêu. 

/Có lẽ mình đã nghĩ xấu cho họ.Mạn Mạn dù sao cũng lớn nên chắc chắn phải biết suy nghĩ hơn bọn nhóc. Còn có thanh tra Mạc Hàn đó nữa, họ không thể làm gì được/ - Gật đầu an tâm với suy luận của mình, Tôn Nhuế chú tâm vào công việc. 

Tối đến. Sau vườn 

"Cái lều này to lắm, khoảng bảy người nằm cũng vừa" - Lục Đình giăng cái lều ra cùng mọi người dựng nó ngoài sân sau biệt thự. 

"Đới Manh, việc chị giao cho em làm đến đâu rồi?" - Mạn Mạn ngồi ở gốc cây với cái laptop. 

"Dạ đã hòan thành. Em lắp tổng cộng 8 cái camera mọi góc ngách trong phòng chị hai" - Đới Manh gật đầu chắc chắn. 

"Tốt! Còn Lục Đình?" - Mạn Mạn vẫn nhìn vào màn hình. 

"Em đã đưa túi đồ cho Khổng Tiếu Ngâm bảo là hàng mới" 

"Mọi chuyện tốt đẹp, chỉ chờ Tiểu Khổng thôi" - Mạn Mạn cười ngạo nghễ. 

"Hình như đến lúc chị nên ra tay rồi ~" - Đới Manh nhìn đồng hồ trên tay mình. 

"Mấy đứa cứ chờ ở đây, chị quay lại ngay" - Mạn Mạn đưa laptop cho Đới Manh - "Em khởi động chương trình đi!" - nói rồi Mạn Mạn đi vào trong nhà. Họ nhanh chóng chui hết vào lều lấy bánh trái, nước ra sẵn. 

Phòng Tam Tiếu  

*Cốc Cốc

"Chị? Khuya rồi có chuyện gì không?" - Tôn Nhuế lễ phép hỏi. 

"A ~ Tôn Nhuế a~ chị khó ngủ ~ quá àaaa~~ chẳng hay chị ngủ - chung - với - em được không?~~~ Tôn Nhuế~~~" - Mạn Mạn kéo một giọng dài lê thê. Tôn Nhuế nghe mà nổi cả da gà. 

"Chị cần em giúp chị có giấc ngủ ngàn năm không?" - Đúng như dự đoán, chị hai mặt lạnh Khổng Tiếu Ngâm đã xuất hiện. 

"Tiểu Khổng à, sao bây giờ em ích kỉ thế? Ngày xưa chị mở miệng xin em nhường cô bạn gái nào thì em nhường người đó mà. Em cũng cưng chiều họ dữ lắm, kẹt cái em mau chán quá! Bây giờ chỉ là cho mượn Tôn Nhuế ngủ chung một đêm cho biết với người ta mà cũng không được hay sao?" 

"Huh? Tiểu Khổng?" - Bây giờ thì tới Tôn Nhuế bạo lực xuất hiện. Cô liếc nhìn Khổng Tiếu Ngâm đến nảy lửa. 

"Tôn Nhuế à, Tiểu Khổng tính nó trăng hoa lắm. Mai mốt nó chán em thì em sẽ khổ. Nhưng đừng lo, chị sẽ cứu vớt đời em ~" - Mạn Mạn dựa dựa vào ngực Tôn Nhuế và cô ấy không tránh vì bận liếc Khổng Tiếu Ngâm. - /Bà chị họ phá rối này, thật là bực mình. Tôn Nhuế có vẻ giận lắm, là chuyện cũ mà/ 

"Chị về phòng trước khi em đổi ý" - Khổng Tiếu Ngâm trầm giọng xuống một cách man rợ. Cả Tôn Nhuế đang hùng hùng oai dũng mà cũng phải khiếp sợ nhưng cô phải trụ lại. Cô sẽ thanh toán mọi chuyện với cô ấy mới được

/Chị hay lắm Khổng Tiếu Ngâm. Thì ra tính chị lăng nhăng bay bướm? Để tôi xem chị đi được vào ngày mai không nhé!/ 

"Ối ~ không khí ở đây tự nhiên trở lạnh. Chị thích nơi nào ấm áp hơn. Thế nhé! Chào hai em ~" - Mạn Mạn vẫy tay đi và ráng đưa cái đầu lại nói nốt câu cuối. - "Chừng nào Tiểu Khổng bỏ em thì tìm chị nhé! Chị biết chiều người ta lắm đấy ~" - Mạn Mạn chạy rất nhanh sau câu nói đó. - /Xuống nhanh! Xuống nhanh! Sắp có film coi rồi!/

*Rầm* 

Cánh cửa đóng lại không thương tiếc.

*Bụp*

"Ai da ~" - Mạn Mạn xoa xoa trán đứng dậy. 

"Chị không sao chứ?"

"Ồ cô em đẹp gái, là cô sao?" - Mạn Mạn cười, hóa ra cô va phải ngực Trương Nghệ Hàm. 

"Chị làm gì gấp vậy?" - Trương Nghệ Hàm đứng giữa hành lang nhìn điệu bộ đáng ngờ của Mạn Mạn. 

"A! Tôi phải xuống lều gấp!" 

"Không phải chị ngủ chung phòng với tôi sao?" - Trương Nghệ Hàm thắc mắc, tưởng tối nay có người đẹp chung giường. 

"Phòng cô làm gì có trò vui, bên dưới lều mới có!" - Mạn Mạn chỉ chỉ xuống dưới - "Thấy cô đẹp gái lại tốt bụng cho tôi ở đây, đi theo tôi!" - Mạn Mạn quắc quắc tay ra hiệu Trương Nghệ Hàm đi theo mình. Cô đưa Trương Nghệ Hàm đến sau vườn đứng bên ngoài lều và chỉ vào nó. 

"4 người họ đang làm gì vậy?" - Trương Nghệ Hàm chỉ chỉ vào lều, cái lều đang run run và có tiếng la ó không rõ ràng. 

"Dành vị trí nếu không sẽ mất chỗ tốt. Cô muốn tham gia không?" - Mạn Mạn hí hửng. 

"T...t...tham gia....c...h..ị và họ???" - Trương Nghệ Hàm run rẩy chỉ vào Mạn Mạn rồi chỉ qua lều. 

"Uhm, 5 người chúng tôi. Thêm cô là 6" - Mạn Mạn gật đầu. 

/Cái quái gì vậy trời? Chị ta không biết xấu hổ sao? 4 người kia rõ ràng là hai cặp và họ làm chung một chỗ cũng không sao đi. Đằng này chị ta còn định chen vào giữa họ, còn rủ mình nữa. K...không lẽ...họ...làm tập thể?/ - Trương Nghệ Hàm cắn móng tay, nhíu mày suy nghĩ. 

"Nè cô có tham gia không? Đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi chịu hết nổi rồi" 

"C...cám ơn, tôi không dám. Mọi người tự nhiên" - Trương Nghệ Hàm chạy nhanh vào trong. - / Ôi trời ~ mình nghĩ chị ta còn hơn cả Khổng Tiếu Ngâm. Người nhà họ Khổng thật là kỳ lạ nhưng họ đều đẹp. Nói ra thì chị ta cũng không tệ/ 

Trong lều 

"Sao rồi?" - Mạn Mạn vội chen vào giữa nằm xấp nhìn màn hình laptop cùng mọi người. 

"Họ đang cãi nhau. Chắc chút nữa mới vào cuộc. " - Phùng Tân Đoá truyền bịch bánh qua cho Mạn Mạn. 

"Tiêu Âm tỷ cởi đồ rồi kìa!" - Đới Manh chỉ vào màn hình la lớn. 

"WOA ~~~~~" - Cả đám reo lên. 

"Coi cận cảnh đúng là có khác!" - Đới Manh thích thú hửng ứng. 

"Khác cái gì?" - Mạc Hàng liếc xéo. 

"Không có gì...hề hề..." - Đới Manh ôm ngang người Sana cười xòa.

"Sụyt, im lặng nghe họ nói chuyện coi!" - Mạn Mạn khẽ gắt lên. 

------------------------------

Flash back

"Alô! Manh Manh hả? Chị là Mạn Mạn đây!" 

"Chị! Chị về nước rồi hả? Ở đâu để em đón" 

"Sao chị gọi cho Tiểu Khổng không được vậy? Chị nhớ nó quá! Chị còn ở sân bay" 

".... " 

"Alô?" 

"Chị này, chị có muốn biết Tam Tiếu Version là thế nào không?"

"Hửm, là cái gì?" 

"...." - Đới Manh giải thích sự hấp dẫn, lôi cuốn từ âm thanh đến chất lượng tuyệt vời, chưa kể đến hai nhân vật chính là yếu tố làm tỏa sáng mọi thứ. 

"Woa ~ đã vậy sao?" 

"Tất nhiên rồi. Chỉ tiếc là chưa ai xem trực tiếp ngoài Đoá Đoá. Haizzz..." 

"Chị có cách rồi!" 

"Là gì vậy?" 

"Tụi em chuần bị đồ nghề đi. Chị sẽ đến chỗ Tiểu Khổng phục kích nó, đồng thời chọc cho nó ghen. Theo em nói thì nó ghen nó sẽ bạo gấp ba bình thường không? Haha... chuyến này về Hàn ta lời to rồi....haha ~~~" 

"Chị đúng là thiên tài, dân du học có khác!" 

End Flashback
------------------- 

Phòng Tam Tiếu 

"Nhuế Nhuế~" - Khổng Tiếu Ngâm sà vào người Tôn Nhuế, đặt cặp mông mềm mại lên đùi Tôn Nhuế . 

"Gì?" - Tôn Nhuế hỏi cọc lóc, không thèm nhìn lấy thân thể eva trước mặt. 

"Nhuế Nhuế giận gì vậy? Sao không nhìn chị?" - Tay Khổng Tiếu Ngâm áp hai bên má Tôn Nhuế xoay về phía mình. 

"Tôi sợ nhìn nhiều người ta mau chán tôi ~" - Tôn Nhuế dỗi quay sang chỗ khác. 

"Em giận chuyện của chị ấy vừa nói hả?" - Khổng Tiếu Ngâm lại kéo Tôn Nhuế, xoay lại đối diện mặt mình. 

"Bảo bối...em..." - Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm, cô ghen thật. Càng thương cô ấy cô càng ghen, ghen ngay cả chuyện đã qua như vậy. Cô biết mình không nên hẹp hòi như thế nhưng nghe đến đọan Khổng Tiếu Ngâm sẽ bỏ cô vì chán cô thì đúng là lo lắng rất nhiều. 

"Không tin chị sao? Sợ bị chị bỏ thật hả?" - Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy Tôn Nhuế, rất nhẹ nhàng.

"Bảo bối, em thương chị lắm!" - Tôn Nhuế cũng ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm. 

"Chị biết!" - Khổng Tiếu Ngâm hôn nhẹ lên má Tôn Nhuế. 

"Uhm" - Tôn Nhuế cười, ngã cùng Khổng Tiếu Ngâm xuống giường và kéo mền ngay ngắn lại cho cả hai. - "Tiểu Khổng, sao Mạn Mạn tỷ tỷ kỳ lạ quá vậy?"

"Chị ấy đó giờ vẫn vậy mà. Luôn tìm cách phá rối" - Khổng Tiếu Ngâm cười khi nhắc đến bà chị họ quái chiêu của mình. 

"Chiều mai chúng ta sẽ cùng về nhà. Em nhớ đồ ăn của chị nấu quá!" 

"Khi về chị sẽ nấu cho em ăn" - Khổng Tiếu Ngâm dụi đầu vào cổ Tôn Nhuế, cả hai chìm vào giấc ngủ. 

Phía ngoài vườn có một tiếng thở dài bất tận...

"Cái gì vậy??? Không có làm gì hết là sao?" - Đới Manh chán nản. 

"Hay là họ bực bội sau khi chị lên đả kích họ?" - Với tư cách là một thanh tra, Mạc Hàn hoàn toàn có thể suy đoán ra nguyên nhân của vụ việc. 

"Tiêu Âm không bao giờ bỏ qua hàng mới cả" - Phùng Tân Đoá cũng trố mắt không tin, hai người kia đang ngủ rất ngon. 

"Thôi đi ngủ. Tưởng có phim coi. Ai dè..." - Mạn Mạn đóng laptop lại, nằm xuống ngủ. 

"Chán ~ ~ ~ ~ ~" - Cả đám còn lại cũng lăn ra ngủ nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip