Chương 31: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Vi Vi

Nhưng mà mỗi khi nhìn vào gương mặt phấn nộn như hoa đào của Bạch Vi Vi thì anh lại mềm lòng.

Tuy vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận, anh sẽ không nảy sinh bất kỳ tình cảm không cần thiết nào với cô, chẳng qua là… tình cảm không có cách khống chế.

[Đinh, độ hảo cảm tăng 10. Độ hảo cảm hiện tại: 45]

Bạch Vi Vi im lặng thật lâu mới hỏi hệ thống: "Người đàn ông này không phải bị đa nhân cách chứ."

Độ hảo cảm cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc là sao, muốn tra tấn cô chết à?

Hệ thống: "Thấy giống bệnh tâm thần hơn."

Cảm xúc dao động của người bình thường đâu có đáng sợ vậy, còn thay đổi nhiều. 

Bạch Vi Vi yên lặng vỗ tay một nghìn cái cho hệ thống.

Mà Hàn Chính Vũ bị Bạch Vi Vi định nghĩa là bệnh tâm thần thức trắng đêm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu của cô lúc ngủ không thôi.

Độ hảo cảm thì chợt cao chợt thấp, lúc đầu Bạch Vi Vi còn hãi hùng khiếp vía chứ cuối cùng cô biểu thị thích thế nào thì thế đó, cô ngủ trước.

Đợi đến khi tỉnh ngủ, độ hảo cảm duy trì ở khoảng năm mươi.

Có điều Bạch Vi Vi không vui nổi. Ban đầu cô nghĩ rằng mình và Hàn Chính Vũ có thù oán nhưng dù sao anh cũng là người bình thường, công lược có khó đến mấy cũng không phải khó như lên trời.

Bây giờ cô không còn nghỉ như vậy nữa, cái người Hàn Chính Vũ này là cái đồ biến thái.

Rõ ràng bề ngoài đứng đắn bình tĩnh thế mà nội tâm như nổi bão, cảm xúc cảm tình rối tung cả lên.

Chứ làm gì có trong một phút mà độ hảo cảm thay đổi hai lần.

Bạch Vi Vi tỏ vẻ mình chịu đựng chưa đầy một tháng sẽ qua đời.

Sau khi ăn sáng xong Hàn Chính Vũ nói với Bạch Vi Vi: "Anh đưa em tới một nơi."

Bạch Vi Vi biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.

Rất nhanh họ đã tới nghĩa trang, nơi đây là khoảng không gian tĩnh lặng trang nghiêm với những hàng bia mộ nối tiếp nhau.

Bạch Vi Vi trong lòng lộp bộp, mơ hồ biết mục đích của Hàn Chính Vũ.

Quả nhiên Hàn Chính Vũ đi đến trước mộ bia mẹ mình, sau đó lại quay đầu dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô.

Bạch Vi Vi hơi ngây ngô nhìn anh, bộ dáng dường như không biết có chuyện gì xảy ra.

Tim Hàn Chính Vũ thắt chặt nhưng vẫn nhẫn tâm quát cô: "Quỳ xuống."

Bạch Vi Vi khá sợ hãi mà chớp chớp mắt, hoàn toàn không rõ tại sao bộ dạng anh lại hung dữ như vậy.

Hàn Chính Vũ nhìn dáng vẻ cô, lòng mềm nhũn. Nhưng chính cái sự mềm mại này làm anh càng tàn nhẫn hơn.

Anh không thể tiếp tục bao che tình cảm của bản thân. Sao anh có thể thích hung thủ hại chết mẹ mình được.

Hàn Chính Vũ tiến lên, hung hăng đẩy Bạch Vi Vi, cưỡng ép cô quỳ xuống sau đó chỉ vào di ảnh trên mộ bia: "Nói xin lỗi."

Bạch Vi Vi run run: "Anh trai…"

Sắc mặt Hàn Chính Vũ lạnh lùng: "Nói."

Bạch Vi Vi lập tức nói: "Xin lỗi."

Vẻ mặt Hàn Chính Vũ vẫn tệ như cũ nhưng anh cũng để Bạch Vi Vi đứng dậy rồi dẫn cô ra khỏi nghĩa trang.

Vừa ra khỏi nghĩa trang đã thấy ngay một chiếc xe màu đen dừng trước cổng nghĩa trang, có đôi nam nữ tầm trung niên bước xuống từ trên xe.

"Hàn tiên sinh, chúng tôi đến rồi." Người đàn ông bước tới cung kính nói.

Hàn Chính Vũ mím môi, khuôn mặt âm trầm.

Bạch Vi Vi nhút nhát sợ sệt núp sau lưng anh, dường như hơi sợ người lạ.

Hàn Chính Vũ liếc cũng chả thèm liếc mắt nhìn Bạch Vi Vi lấy một cái, hình như sợ nhìn cô thì sẽ mềm lòng ngay.

Anh vươn tay kéo tay Bạch Vi Vi, dùng sức tới độ sinh ra đau đớn. 

Bạch Vi Vi không kiềm được nhỏ giọng hô đau, mà một giây sau Hàn Chính Vũ đã đẩy cô đến trước mặt cặp nam nữ: "Từ hôm nay hai người chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô ấy. Bác sĩ tâm thần sẽ đúng ngày đến kiểm tra."

Người đàn ông lập tức trả lời: "Vâng, Hàn tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip