Chương 30: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Vi Vi

Vừa rồi còn đang mừng rỡ như trúng giải độc đắc, kết quả giờ giải thưởng lớn nổ bùm, độ hảo cảm trực tiếp điên cuồng giảm.

Bạch Vi Vi: "004, mi bị sét đánh à. Sao cứ mãi nhắc nhở ta độ hảo cảm giảm hoài vậy?"

Hệ thống yếu ớt nói: "Cô mới bị sét đánh. Không. Là năm chủ ước gì cô bị sét đánh nên độ hảo cảm mới giảm nhanh như thế."

Bạch Vi Vi: "Ta có là làm cái gì đâu chứ."

Rõ ràng hồi nãy độ hảo cảm tăng nhanh như thế mà. Cô cũng lợi dụng ý đồ nham hiểm của Lý Thanh Thanh để phá vỡ rào cản trong lòng Hàn Chính Vũ, thành công làm anh dần tiếp nhận mình.

Hiện tại xảy ra chuyện gì?

Hệ thống: "Cái này cô phải tự phân tích. Tôi là hệ thống chứ không phải máy gian lận."

Bạch Vi Vi: "Nói thẳng mi là đồ bỏ đi."

Hệ thống đã chịu một nghìn điểm bạo kích.

Bạch Vi Vi nhìn Hàn Chính Vũ đột nhiên phủi phủi tay, là do anh chú ý tới ngón tay mình bị điếu thuốc đốt tới nơi nên bị phỏng.

Việc này đối với Hàn Chính Vũ bình tĩnh lý trí là chuyện hiếm khi xảy ra.

Bỗng Bạch Vi Vi ý thức được điều gì đó, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi.

Muốn để Hàn Chính Vũ hoàn toàn tiếp nhận cô thì giả vờ mất trí vốn không đủ, vì lúc nào anh cũng có thể nhớ đến việc cô hại chết mẹ anh.

Độ hảo cảm sẽ luôn chợt cao chợt thấp chứ giá trị sẽ mãi không đầy. 

Mà cô vốn không có thời gian để tiếp tục lãng phí với anh, cô chỉ còn một tháng cuối thôi.

Vừa rồi độ hảo cảm anh tăng vọt như thế chỉ vì trong phút chốc mềm lòng, hé mở nội tâm nên mới có kỳ tích xảy ra.

Nhưng hiện giờ độ hảo cảm của anh với cô giảm xuống chắc chắn là tưởng niệm tới mẹ mình rồi nhớ đến hành động trước kia của cô trực tiếp hại chết mẹ anh, sau đó cảm giác tội lỗi trồi lên, độ hảo cảm phụt phụt rơi xuống.

Đột nhiên Bạch Vi Vi hỏi hệ thống: "004, lúc mẹ Hàn Chính Vũ chết liệu có phải là một âm mưu hay không?"

Cô vừa hỏi xong thì hệ thống bỗng đinh một tiếng. [Ký chủ vừa mở ra nhiệm vụ chi nhánh chủ tuyến Ai giết mẹ Hàn Chính Vũ, lại ở trong đêm giông bão tố lén lút vươn bàn tay tội ác, làm hỏng cái… Chi tiết cụ thể xin hẹn gặp lại sau.]

Vẻ mặt Bạch Vi Vi đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì thế?

Hệ thống: "Chi nhánh chi nhánh này. Không ngờ cô mở ra nhiệm vụ chi nhánh được luôn, chi nhánh sẽ có thưởng đó."

Bạch Vi Vi hoàn toàn mặc kệ khen thưởng quỷ gì, dù sao công lược thất bại thì khen thưởng đều là mây bay. Cô chỉ để ý chỗ: "Không phải nguyên chủ hại chết mẹ Hàn Chính Vũ?"

Hệ thống vẻ mặt thần bí: "Không thể tiết lộ."

Bạch Vi Vi khẳng định: "Nói hay không cũng như nhau mà? Có cái loại nhắc nhở thiểu năng này thì không cần nói đã get ra rồi. Mẹ anh ta chết là âm mưu, âm mưu thì chắc chắn không có liên quan tới nguyên chủ.

Hệ thống: "..." Bị ký chủ mắng thiểu năng hoài làm nó cảm thấy bản thân lại chịu một nghìn điểm bạo kích.

Bạch Vi Vi thở ra một hơi: "Cuối cùng cũng có đường sống cứu vớt, ta muốn đẩy mình vào chỗ chết sau đó sống lại."

Cô vừa giao lưu với hệ thống xong thì dường như Hàn Chính Vũ phát giác được gì đó xoay đầu nhìn.

Bạch Vi Vi lập tức chậm rãi hô hấp, vờ như mình ngủ rồi.

Hàn Chính Vũ về giường, không biết anh nghĩ đến gì mà lại rời đi tiếp, cũng không rõ ôm con gấu bông bự từ đâu tới nhét vào giữa giường. 

Sau đó anh nằm xuống.

Cô ở bên này con gấu bông lớn, anh thì bên kia con gấu bông lớn.

Bạch Vi Vi bỗng trở mình rồi vươn tay ôm con gấu bông, giọng nói mềm mềm đáng yêu lẩm bẩm: "Anh trai ấm ghê."

Vô nghĩa, gấu bông mà không ấm chắc?

Kết quả độ hảo cảm lại nhắc nhở: [Đinh, độ hảo cảm của nam chủ giảm: 5. Độ hảo cảm còn dư: 40.]

Bạch Vi Vi muốn khóc, anh bị gì thế trời.

Hàn Chính Vũ chỉ đơn giản là nhìn cô ôm gấu bông thân mật như vậy nên ghen ăn tức ở thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip