Ngoại truyện: Thế giới song song P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình rời khỏi phòng khám của Song Ngư lang thang một cách vô định. Tự dưng cô lại bị đưa đến đây còn gặp phải mấy chuyện này nữa như trò đùa vậy. Cụ thể phản ứng đó của Nhân Mã cũng phần nào cho thấy nếu cô nói lung tung thì họ sẽ cho rằng cô bị điên mất khéo lại bị đem vô bệnh viện tâm thần trói chân trói tay lại mất.

- Haiz~ hay là mình thật sự còn đang mơ vậy?

- Thiên Bình!

Giọng nói quen quen vang lên ngay bên tai. Thiên Bình chưa kịp quay lại nhìn thì người đó đã ngồi xuống cạnh cô rồi.

- Bảo Bình?

Phải đó anh ta tới rồi còn tay nắm tay cô nữa, chuyện như trong mơ thật vậy. Lúc này Thiên Bình không kiểm soát được hành động của mình mà bộc phát sự ngượng ngùng ra ngoài.

- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.

"Mọi người nói Bảo Bình ở đây rất phiền còn đeo bám cô nữa không biết có thật không?"

- Ờ ờm, anh có chuyện gì sao?

Bảo Bình chau mày nhìn cô rồi nói.

- Còn chuyện gì nữa, câu hỏi lần trước anh hỏi em thì sao? Em đã có câu trả lời chưa?

Thiên Bình chợt giật mình. Hỏi gì làm sao mà cô biết được chứ nhưng nói khơi khơi sẽ bị lộ mất, mà phải rồi Thiên Bình ở đây chẳng phải không thích anh sao cứ giả vờ làm cô ấy rồi nói không nhớ là được mà.

- Anh đã nói gì à? Em không để ý!

- Em không phải Thiên Bình?

Đột ngột ánh mắt anh ta trở nên sâu thẳm vì đang nhìn vào nó Thiên Bình sợ mình sẽ rơi vào đó mất.

- Anh nói gì chứ? Ai không phải là ai chứ?

- Đừng gạt anh, anh biết em không phải Thiên Bình mà anh biết. Ánh mắt em khi nói chuyện với anh, anh có thể nhận biết được nó, nếu là Thiên Bình cô ấy sẽ không nhìn anh như vậy đâu.

- Anh...

- Em là em song sinh của cô ấy à?

Nghe xong Thiên Bình muốn té ngửa mới vừa nổi da gà vì bị nhận ra xong lại đổ thêm gáo nước lạnh.

- À thì cái đó...em đúng là không phải Thiên Bình mà anh biết nhưng cũng không phải em song sinh của cô ấy.

Lần này còn khó hiểu hơn nữa không phải em song sinh sao giống nhau vậy được chứ?

- Em...

- Em từ nơi khác đến chỉ là vô tình có khuôn mặt giống với cô ấy, em nói vậy anh có tin không?

- Anh tin!

Lần nữa cô lại bất ngờ vì sự quyết định nhanh của Bảo Bình. Bảo Bình quay người đi cúi đầu xuống mỉm cười, trong nụ cười đó có gì đó đượm buồn.

- Dù sao là Thiên Bình cô ấy sẽ không nói chuyện với anh như vầy đâu.

Trông Bảo Bình buồn lắm vì Thiên Bình của thế giới này sao? Nếu là Bảo Bình của cô lúc trước anh sẽ chẳng hề để tâm đâu như cái mối liên hệ vòng vòng của cô anh và Song Tử vậy. Nếu anh ấy dứt khoát thích một người trong số họ sẽ không có gì rắc rối cả và mọi thứ sẽ không trở nên rối rắm vậy nhưng mà cô biết anh ấy cũng khổ sở lắm vì bị cả hai người chèn ép, họ cũng không từ bỏ được vì họ yêu anh mà.

Như Bảo Bình ở thế giới này vậy anh đã bỏ rất nhiều thời gian để nói chuyện với Thiên Bình ở đây nhưng cô ấy không hồi đáp lại còn trốn tránh điều đó thật đáng buồn. Anh bây giờ trông giống như giống như cô vậy, buồn bã và thất vọng, anh cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với Thiên Bình của anh nhưng thật đáng buồn cô lại không phải người anh cần tìm và thật bất ngờ chỉ cần nhìn ánh mắt anh liền đoán ra được cô không phải Thiên Bình của anh, một người quan tâm như vậy tại sao cô ấy lại bỏ lỡ chứ? Nếu Bảo Bình của cô cũng quan tâm cô như vậy thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ anh đâu. Nghĩ vậy chợt Thiên Bình mỉm cười.

- Có lẽ là do cô ấy ngại chăng?

Bảo Bình bất ngờ ngẩng đầu dậy nhìn cô.

- Không phải đâu, là do anh đã đối xử tệ với cô ấy, tại anh nhiều lần thất hứa với cô ấy nên cô ấy ghét anh là đúng rồi.

- Vậy sao anh không thử thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với cô ấy trước rồi hẳn gọi cho cô ấy sao? Chẳng hạn như mua đồ ăn rồi gửi đến văn phòng cô ấy chẳng hạn điều đó chắc cô ấy sẽ thích hơn là anh cứ mãi gọi cô ấy vậy.

- Phải rồi, em nói đúng! Anh đáng ra nên thực hiện lời hứa trước mới phải.

Nói tới đây Thiên Bình cười rồi ngước nhìn ra phía trước. Thiên Bình ở đây cũng có tính cách na ná cô mà nhỉ nên là chắc chắn cô ấy cũng thích thân lòng và hiện kim hơn là lời nói suông ấy nhỉ.

- Cảm ơn em, cô bé giống y hệt Thiên Bình.

- À, thì thật ra...

- Này Bảo Bình mày đây rồi!

Giọng nói và cái vịnh vai lập tức phá vỡ không gian riêng của hai người.

- Triệu Sư Tử?

- Chuyện gì?

Bảo Bình nhíu mày khó chịu nhìn Sư Tử có lẽ anh đoán được cái gì rồi.

- Còn giờ làm việc mà mày kéo tao tới đây làm gì?

- Khó khăn lắm tao mới có không gian riêng với Song Ngư mà mày phá vỡ nó rồi

- Tao với Cự Giải mới làm lành còn định dắt nhau đi ăn mà mày kéo tao theo làm gì?

Thiên Bình nhíu mày nhìn mấy người họ. Ngoài Sư Tử ra còn có Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu và Ma Kết cũng đi theo.

- CÂM HẾT ĐI!

Nghe giọng của Sư Tử cả đám đang phàn nàn cũng đành im lặng. Lúc này, Ma Kết liền ở phía sau ra dấu với Bảo Bình nói chung chung là "Mau chạy đi!". Bắt được tín hiệu nhưng Bảo Bình chưa kịp chạy. Trong nhóm Sư Tử là người mạnh nhất còn Bảo Bình nằm áp chót bảng xếp hạng sức mạnh nên khả năng chống trả giống Ma Kết nghĩa là bằng không.

Thế là Sư Tử liền kéo họ theo.

- Này mọi người đi đâu vậy?

Thiên Bình tò mò nhìn theo thắc mắc, Sư Tử liền quay vẻ mặt oán hận nhìn vào cô nhưng hình như có gì đó uất ức.

- Cô muốn đi chung không?

- Không Thiên Bình!

Bảo Bình phản ứng lại nhưng vô ích Thiên Bình vẫn bị kéo đi chung. Cuối cùng họ dừng lại ở một cái quán và ăn nhậu, ở đây có sáu chàng trai và một cô gái. Những người có thể nhậu sẽ ngồi gần Sư Tử, còn lại thì ngồi xa ra.

Thấy Sư Tử vừa uống vừa than vãn do ở hơi xa nên không nghe thấy Thiên Bình liền tò mò hỏi người không uống rượu và đang ngồi chung ăn uống với mình.

- Anh ta bị sao vậy?

- Thì cãi nhau với bà chị Thiên Yết nữa chứ gì.

- Cãi nhau á? Ở chỗ tôi họ rất yêu nhau chỉ thỉnh thoảng mới cãi nhau thôi

- Thật à? Còn ở đây thì rất hay cãi nhau như vầy chỉ thỉnh thoảng mới yêu thương nhau thôi, hahaha đúng là ngược đời thật mà.

- Vậy mọi lần điều kéo mọi người đi như vầy à? Rồi khi nào về được?

- Thì một là đến khi nó quất cần câu rồi được giao về tận nhà, hai là mấy đứa này bị bạn gái kêu về hết và lúc ấy tôi sẽ như mọi lần kéo nó về luôn, hoặc là điều đáng sợ ấy xảy ra...

- Điều gì cơ?

- Thì bà chị Thiên Yết lao đến mặt đằng đằng sát khí lôi nó về.

- Thiên Yết sẽ đến sao?

- Chắc vậy!

Nhân Mã chau mày nhìn ra cửa nơi trông có vẻ chưa có miếng sát khí nào tỏa ra. Thiên Bình cũng tò mò lắm nhìn Sư Tử vậy ai mà nghĩ thế. Ở chỗ cô Sư Tử mà buồn là chỉ đi một mình thôi, còn nhớ hôm đó mọi người cuống cuồng lên tìm anh khi mà Sư Tử và Thiên Yết cũng cãi nhau như vầy, kiếm cả tối ai ngờ cậu ta ra sân bóng rổ ngoại thành chơi một mình ở đó. Nghĩ lại thì anh ta ở thế giới của cô không phải là loại người tìm đến ba cái không lành mạnh này để giải tỏa nỗi buồn đâu.

- Này mày qua đây uống với tao đi, tụi nó không đứa nào chịu uống với tao cả? (Sư Tử)

- Tao còn phải làm việc uống cho chết hả (Bạch Dương)

- Tao còn phải trở về trông quán không uống (Kim Ngưu)

- Uống đồ có cồn vào buổi sáng không tốt (Ma Kết)

- Thì căn bản uống nó có tốt đâu (Kim Ngưu)

- Tao đi xe kêu tao uống cho đâm đầu vô cột chết à? (Bảo Bình)

- Lý do tụi mày lúc nào cũng vậy. Kệ tụi nó đi tao với mày là anh em chí cốt mà qua uống với tao đi (Sư Tử)

- Anh ta uống rượu vô là nói chuyện sến súa vậy sao? (Thiên Bình)

- Dẹp đi! Tao không uống rượu! Với lại tao thấy tụi bây nên chạy đi người ta tới tìm rồi kìa (Nhân Mã)

Nghe vậy mấy chàng trai ngồi gần đó liền đưa mắt sang ra sau nhìn.

- Quỳnh Thiên Yết!!!

- Triệu Sư Tử! Đang nói chuyện anh dám bỏ đi đã vậy còn đến đây uống rượu nữa muốn chết không?

- Hứ tôi không có thời gian nói chuyện với cô, cút về dùm đi!

Sát khí từ Thiên Yết thành công dọa vài người sợ. Thấy tình hình không ổn Kim Ngưu liền đứng dậy khuyên nhủ.

- Này chỗ này nhiều người lắm hay là kéo nhau về nhà đi rồi hẳn đánh lộn ha!

- Im đi Phùng Kim Ngưu! Đã biết bọn tôi cãi nhau mấy người còn kéo anh ấy đi uống rượu rồi làm gì nữa? Mấy người chỉ biết dạy ảnh mấy cái không lành mạnh.

- HẢ?

Bạch Dương tiến lên định phân bua thì Ma Kết níu anh lại. Bảo Bình chau mày cằn nhằn.

- Sao cô không hỏi nó nói ai là người kéo cả bọn đến đây?

- Phải đó là tôi kéo bọn nó đến đó có ý kiến gì không?

Sư Tử có hơi men liền nói ra hết trơn làm Thiên Yết xấu hổ.

- Đó! Tự khai luôn rồi (Bạch Dương)

- Cô muốn gì? Làm như tôi sợ cô vậy giỏi thì nhào vô! (Sư Tử)

- Triệu Sư Tử!!! ANH DÁM!

- Dám, cô chỉ biết ghen bóng ghen gió còn không giỏi thì lấy bằng chứng ra xem

- Tôi chính là bằng chứng đấy giỏi thì anh gọi cô ta chứng minh đi.

- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi trong sạch mà...

Đằng kia nhóm người chỉ biết câm nín nhìn hai người đó cãi nhau.

- Ê này! (Nhân Mã)

- Gì? (Bạch Dương)

- Chuẩn bị chạy nha bây (Nhân Mã)

- Tự dưng kêu chạy? (Ma Kết)

Không nói gì thêm Nhân Mã trực tiếp đi đến sau lưng Sư Tử đẩy một cái mạnh, Sư Tử chới với ngã nhào tới Thiên Yết đè cô ngã xuống sàn, ánh mắt hai người đối diện đó cũng là khoảng khắc môi chạm môi.

- Chạy! (Nhân Mã)

- Thằng này! (Bạch Dương)

Sau đó người gây ra "vụ án" và người chứng kiến liền hùa nhau chạy mất mật.

- Trịnh Nhân Mã chết tiệt! Mình sẽ giết anh ta (Thiên Yết)

Thiên Yết đỏ mặt đứng dậy miệng mắng rủa Nhân Mã còn mặt thì không nhìn Sư Tử lấy một cái, cái này rõ là thẹn quá hóa giận đây mà.
Thiên Yết giậm chân chuẩn bị bước đi thì liền bị cánh tay nắm lấy kéo lại áp sát vào người ôm chặt lấy.

- Anh xin lỗi! Anh yêu em vì thế anh nhất định sẽ không có ai cả ngoài em. Cô ta...nếu em không thích anh sẽ chặn số cô ta.

Đáp lại cái bất ngờ này Thiên Yết ở trong vòng tay anh không nhúc nhích lấy một cái. Trong lòng cô liền vơi đi cái tức giận kia.

- Đáng ra anh nên nói điều này sớm hơn. Em cũng vậy.

Mấy người kia vừa chạy vừa nói chuyện với nhau

- Ghi điểm! (Nhân Mã)

- Nice! (Ma Kết)

- Mấy đứa bây khùng rồi à? Tụi nó mà không làm lành được tụi nó "vặt lông" từng đứa hết (Kim Ngưu)

- Khéo lo! (Bảo Bình)

- Cả mày nữa à? (Kim Ngưu)

- Tóm lại đi được rồi, nhanh tản ra đi! (Bạch Dương)

- Để anh đưa em về! (Bảo Bình)

- Em cần đến chỗ Song Ngư anh có thể đưa em tới đó không? (Thiên Bình)

Thế là mấy người còn lại đang chạy liền đứng hình tại chỗ nhìn Thiên Bình.

- Gì vậy? (Thiên Bình)

- Ê cô ta muốn đi chung với thằng Bình kìa? (Kim Ngưu)

- Trời sắp sập rồi à? (Bạch Dương)

- Nghe lộn rồi, làm gì có chuyện đó (Ma Kết)

- Này tụi bây có thôi đi không? (Bảo Bình)

- Chắc nghe lộn rồi (Bạch Dương)

- Haha phải! (Kim Ngưu)

- Tụi kia im đi! (Bảo Bình)

- Cho tao đi chung với~ (Nhân Mã)

----------------
Vài phút sau lùm xùm ở phòng khám của Song Ngư.
Cô chán nản nhìn Thiên Bình.

- Vậy, tại sao lại có thêm hai người này? (Song Ngư)

- Tôi đưa Thiên Bình đến (Bảo Bình)

- Anh đến gặp em (Nhân Mã)

- Gặp cái gì mà gặp, ý tôi là mấy người sẽ làm ảnh hưởng tôi giúp cô ấy đấy.

- Thì cứ coi bọn tôi là không khí được rồi (Bảo Bình)

- Người ngợm chình ình ra đó kêu tôi lơ mấy người sao được?

- Kệ đi Song Ngư, bây giờ cậu tìm ra cách chưa?

- Này, có chuyện gì vậy? (Bảo Bình)

- Thì chuyện là vầy...(Nhân Mã)

- Rồi! Có một phương pháp giống như thôi miên sâu nó sẽ giúp cậu bình thản và lại chỉnh lại nhịp sinh học. Cũng là nghe qua thôi tôi không biết nó có ích không.

- Thử đi cũng không sao đâu mà.

- Thế thì cậu ngồi xuống ghế đi!

Bên kia vẫn còn đang kể chuyện thì Song Ngư bắt đầu dùng cách thôi miên với Thiên Bình.

- Nói tóm lại là bên đó ngược với chúng ta.

- Hèn gì sáng giờ phản ứng của Thiên Bình lại lạ vậy.

Bhss

Âm thanh vang lên Thiên Bình tự nhiên lại im lặng đi. Trong không gian xung quanh tối ôm đi cô nhìn thấy có chút ánh sáng, rồi mở mắt ra.

- Tỉnh lại rồi kìa!

- Thiên Bình, cậu ổn chứ? (Song Ngư)

Nghe vậy Thiên Bình chau mày.

- Hình như không có tác dụng (Thiên Bình)

- Không có tác dụng gì cơ?

Sự ngạc nhiên của Song Ngư làm Thiên Bình khựng lại. Chờ chút hình như có gì đó là lạ.

- Hời ơi đi cả tiếng đến gặp luật sư mà luật sư ngủ mất tiêu còn phải chờ bao lâu nữa vậy.

- Em ấy làm việc cả ngày mệt mỏi có chút thời gian nghỉ ngơi thì để em ấy nghỉ chút đi (Bảo Bình)

- Mùi mẫn thấy ớn, ơ? Dậy rồi à bà chị!

Nhân Mã cùng với Bảo Bình từ ngoài đi vào, còn mặc đồ khác lúc nãy nữa Song Ngư cũng vậy mà chỗ này cũng không phải phòng khám của Song Ngư mà đây là văn phòng của cô. Chẳng lẽ cô quay về đây chỗ cô ở rồi sao?

- Song Ngư, Sư Tử với Thiên Yết có hay cãi nhau không?

- Ờ không! Họ yêu nhau lắm mà.

- Vậy Bạch Dương với Song Tử thế nào?

- Thiên Bình, có Bảo Bình ở đây đấy đừng hỏi mấy chuyện đó.

Vậy là cô quay lại rồi thật tốt quá.

- Sao vậy? Thấy ác mộng à? (Bảo Bình)

- À không! Em chỉ hơi lơ ngơ thôi.

- "Thấy ác mộng rồi à" rồi lỡ như thấy thật anh tính làm gì đây anh Đông Bảo Bình. Nhảy vô đó anh hùng cứu mỹ nhân à? (Nhân Mã)

Nghe vậy Bảo Bình liền tức lên tiện tay lấy cuốn sách ném về phía Nhân Mã.

- Ừ đấy muốn kiếm chuyện anh mày à? (Bảo Bình)

Rồi hai người họ cãi lộn nhau um trời Song Ngư với Thiên Bình cũng cạn lời luôn.

- Thật tốt khi về đây nhưng mà chỗ đó cũng không tệ lắm.

- Hả!? (Song Ngư)

Ở bên kia...

- Thiên Bình tỉnh lại rồi kìa!

- Ủa tôi làm gì ở đây vậy?

- Cậu không nhớ gì à? (Song Ngư)

- Song Ngư? À lúc nãy tôi ở văn phòng mà (Thiên Bình)

- Thiên Bình em trở lại rồi! (Bảo Bình)

- È, Đông Bảo Bình! Anh còn dám vác mặt ở đây là anh dẫn tôi đến đây đúng không? (Thiên Bình)

Thiên Bình bước tới nắm cổ áo Bảo Bình hâm dọa.

- Sao anh dẫn em đến đây được? Chỉ là câu chuyện hơi dài thôi (Bảo Bình)

- Là nó dẫn cô đến đây đó, còn kêu Song Ngư tìm cách làm cho cô thích nó nữa (Nhân Mã)

- CÂM MỒM!!!

- ĐÔNG, BẢO, BÌNH!!!

- Thiên...Thiên Bình....đừng nghe nó nói.

- ANH DÁM!!!

Thề là không ai dám xem diễn cảnh sau đó đâu.

- Anh đốt nhà người ta rồi!

- Nào có!

*************

Phần ngoại truyện còn lại đây nè he~

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip