Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trong nhà tạm giam các lính gác bận rộn đến sức đầu mẻ trán chỉ vì lúc sáng được thông báo có một người quan trọng tới.

Ma Kết ngồi trong phòng giam đang tính kế lâu dài cũng chẳng hiểu anh còn muốn làm cái gì khi đang bị giam như vậy nữa. Lúc này một quản ngục xuất hiện nói là có người cần gặp anh còn nói anh phải thận trọng. Ma Kết cũng chẳng hiểu họ bày trò gì nữa, đến khi được dẫn ra gần chỗ gặp mặt trực tiếp anh mới biết mình sắp phải gặp ai. Trong căn phòng lạnh tanh có một người quản ngục đứng đó gác phòng cùng với một ai đó ngồi trên ghế chờ đợi.

Ma Kết được dẫn vào, vừa thấy anh thì người đó liền cười.

- Cái vòng tay trong hợp với cậu đó chứ?

Lời đùa cợt của người đó cũng không làm cho Ma Kết lay động chút nào.

- Ông không làm việc nữa à mà rãnh rỗi đến tận đây tìm tôi sao, Vương Lâm?

Ông ta không đáp trả lại chỉ cười một cách sảng khoái rồi nói.

- Cậu nghĩ mình có giá trị đến mức tôi phải đích thân đến đâu sao?

- Tôi cũng không nghĩ mình có giá trị đến mức ông phải đích thân ra tay như vậy.

- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả! Mà thôi tôi đến cho cậu biết vài chuyện thú vị lắm. Bị nhốt trong này chắc không được cập nhật tin tức thường xuyên đâu ha.

- Ông muốn nói gì?

- Tôi muốn nói dạo này Thứ trưởng bộ Nội vụ thật sự rảnh rỗi ha. Hay là cho cô ấy vào ở chung tâm sự với cậu nhỉ!?

Nghe vậy Ma Kết tự dưng lại kích động. Anh ta đứng dậy đập mạnh xuống bàn.

- Không được đụng đến cô ấy.

Người quản ngục đứng bên góc liền tiến đến níu chặt Ma Kết lại.
Thấy anh ta kích động vậy thật sự Vương Lâm rất hài lòng, xem ra cái gì không có ngồi một mình suy nghĩ riết cũng thành có rồi.

- Hahaha, bình tĩnh nào cậu Dương tôi đã làm gì đâu, tôi chỉ đưa ra đề xuất thôi mà với lại cậu cũng biết đó

Nói đến đây ông ta liền phẩy tay kêu người kia buông Ma Kết ra trở về vị trí cũ. Đợi người đó đi rồi ông ta liền dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Ma Kết.

- Người thân cậu nhiều thật đấy cả bọn dân đen đó cũng bắt đầu làm tôi lo lắng rồi.

- Tôi cảnh báo với ông, Trương Vĩnh Hòa, Triệu Sư Tử và Đông Bảo Bình là người ông không nên động vào. Thủ đoạn với tiền bạc Trương Vĩnh Hòa không hề thiếu. Các lãnh đạo trong trung ương đa số ai cũng từng kinh qua cửa hàng của Triệu Sư Tử, ông cũng là một trong số đó mà một số người cậu ta còn thân hơn mức khách hàng. Còn Đông Bảo Bình, ông biết rõ cậu ta mà cha của cậu ta cũng là lão tướng trong trung ương rồi. Còn Quỳnh Thiên Yết bác cô ta cũng là người đồng cấp với ông mà không cần nói nhiều về họ làm gì nữa.

- Cậu đang đe dọa tôi đấy à?

- Tôi có thể dọa được ông là niềm vinh hạnh của tôi.

- Hahaha Dương Ma Kết cậu là một nhân tài có đủ tốt chất nhưng chỉ thiếu một cái là biết điều thôi. Haiz, sẵn đây tôi cũng muốn cảnh báo cậu một chuyện...

Ông ta tiến đến nắm lấy cổ áo Ma Kết rồi trợn mắt như đang cố dọa nạt một đứa trẻ vậy.

- Cậu đang mất bình tĩnh đấy, trong cuộc chơi của những kẻ thông minh, ai mất bình tĩnh trước sẽ là kẻ thua cuộc và bây giờ đó là cậu.

Rồi ông ta buông Ma Kết ra chỉnh lại áo của mình rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ma Kết nghiến răng nhìn theo, thật vậy anh đẫ mất bình tĩnh đã rất mất bình tĩnh khi ông ta nhắc tới Xữ Nữ và vừa rồi anh cũng đã nói những đều mình đáng ra không nên nói, một lời đe dọa thật trẻ con.

--------

- Nếu vậy trợ lý của ông ta chính là người chúng ta cần nhắm vào sao?

Sư Tử rõ tay xuống bàn nhìn mấy người ngồi ở đó đầy nghi hoặc.

- Không dễ dàng đâu! Người có thể theo ông ta làm việc lâu như vậy thật sự không dễ dàng lung lay.

Dương Nhất nghiêm túc nhìn vào cái bảng chằng chịt chữ trước mặt bọn họ.

(Cốc, cốc)

- Ai đấy?

- Phục vụ, tôi đưa đồ ăn theo yêu cầu ạ!

Sư Tử đứng dậy dòm ra cái lỗ nhỏ trên cửa đến khi xác nhận là phục vụ cậu ta mới hé cửa lấy thức ăn rồi đóng cửa lại. Thiên Yết cầm lấy mấy miếng đồ ăn vặt rồi quăng lên trên người Vĩnh Hòa.

- Sao tôi không được quyền đói à?

- Anh có thể đói lúc khác không phải là ngay cái lúc ngu ngốc này! (Thiên Yết)

- Rồi rồi, xin lỗi! Tiếp tục đi!

Tuy miệng nói thế nhưng anh ta vẫn ăn, cái sự phản cảm này làm cảm xúc của mọi người tụt hết rồi.

- E hèm, vậy mọi người tính như thế nào? Bắt anh chàng thư ký đó sao? (Sư Tử)

- Biết có chúng ta thì ông ta chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ như là...giết anh chàng đó rồi đổ lỗi cho mày chẳng hạn (Bảo Bình)

- Tính chuyện bắt cóc đúng thật là không hay, cho dù nhốt được ông ta mấy đứa cũng phải đi tù vì tội bắt giữ người trái pháp luật thôi (Vĩnh Hòa)

- Vậy chứ anh có cách nào không tiền bối (Bảo Bình)

- Ờ thì tôi đã nghĩ ra vài cách trong khi nằm ráo nước chờ mấy cậu đem chứng cứ về rồi (Vĩnh Hòa)

- Cách gì? (Sư Tử)

Vĩnh Hòa quăng cái vỏ bánh vào thùng rác rồi đứng dậy đi đến cái bảng kia xóa hết mọi thứ trên đó.

- Bắt đầu từ Dương Ma Kết. Tuần tới phiên tòa sẽ bắt đầu nên thời gian chúng ta có là bốn ngày. Đầu tiên, Triệu Sư Tử cậu lấy quan hệ của cậu ra đến cơ quan phòng chống tham nhũng hối lộ một khoản tiền đi.

- Anh nghĩ họ sẽ đồng ý sao?

- Hỏi ông ta, thỏa thuận số tiền số lớn và cậu là người trong sạch cả lợi ích và điều kiện chúng ta đều lớn hơn Vương Lâm cậu cho rằng họ sẽ theo ai? (Dương Nhất)

- Chính xác! Còn về chuyện của ông ta. Làm việc nghĩa à nhầm làm việc lớn chắc chắn phải chừa đường lui cho mình nên chắc chắn ông ta phải có thứ gì đó để uy hiếp những kẻ làm việc cùng với ông ta để giảm thiểu tối đa việc phản bội. Vì thế có trong tay một thứ gì đó như là...

- Hợp đồng giao kết sao? Anh tính lấy nó à? (Bảo Bình)

- Phải! Nhưng lấy nó là cậu không phải tôi!

- Tôi á? Ý là anh kêu tôi hack máy tính ông ta sao?

- Cậu thông minh thật đấy, vậy nên đó là phần cậu. Còn Xử Nữ anh cần em đến nhà nhóc Dương cùng với Thiên Yết bàn kế hoạch bảo vệ ông bà Dương.

- Bọn em phải sắp xếp tại đó hay chỗ ở khác vậy anh?

- Tùy mấy đứa!

- Vậy em sẽ để họ ở tại nhà để không bị nghi ngờ được không anh? (Xử Nữ)

- Được đấy! Phần hai đứa cứ làm vậy đi.

- Còn anh thì sao đừng nói là ăn ở không nữa à? (Sư Tử)

- Đùa chứ tôi là người bày ra kế hoạch này cũng phải tham gia à? (Vĩnh Hòa)

- PHẢI THAM GIA!!!

Họ cùng nhau hét lên trong khi Vĩnh Hòa cũng phải chịu thua với họ nữa.

- Nói chứ tôi cũng có chuyện làm đấy. Sau khi làm xong những truyện trên vào đêm trước khi phiên tòa diễn ra. Chúng ta sẽ tới chỗ của lão già Vương Lâm đó kiếm chác một chút về đồng bọn của ông ta ngay tại chỗ ông ta, để đảm bảo lần thả lưới này có thể tóm gọn mọi thứ.

- Anh định tới gặp ông ta rồi lấy chứng cứ à? (Thiên Yết)

- Phải!

- Ngay tại chỗ ông ta sao? (Xử Nữ)

- Chính xác là vậy!

- Nhưng sao làm được hành động trong tối đã khó rồi anh còn muốn tới đó sao? (Sư Tử)

- Không sao! Chuyện này tôi đã tính rồi, tôi với Dương Nhất sẽ phụ trách kiếm chuyện với ông ta, dĩ nhiên gặp bọn tôi ông ta sẽ bày ra vẻ thận trọng cho xem lúc này sẽ không ai để ý tới các cậu đâu. Nhân lúc đó hãy trà trộn vào Sư Tử và Thiên Yết có thể cùng nhau xử đám lính còn Đông Bảo Bình cậu cứ vậy mà phá máy tính cục bộ trong phòng điều khiển rồi lấy dữ liệu đi là được rồi (Vĩnh Hòa)

- Hay thật đấy! Anh rất xảo quyệt và gian trá (Sư Tử)

- Tào lao và liều lĩnh! (Dương Nhất)

- Vâng cảm ơn vì lời khen! (Vĩnh Hòa)

- Nhưng sao anh không vào phá đi, trình độ của anh cũng phá ngay tại nhà được mà mắc gì phải đến đó (Bảo Bình)

- Phải đó! Anh có thể xâm nhập vào máy tính của ông ta tại nhà mà (Xử Nữ)

- Cậu ta đã phế rồi! Phá vỡ được cấu trúc máy tính cục bộ phải dùng máy đủ mạnh để không bị văng ra khi đăng nhập nhưng cậu ta không có thiết bị nào như vậy hiện tại. Còn nữa, Đông Bảo Bình chắc không quên người năm đó đã cùng cậu chiến thắng giải lập trình trí tuệ quốc gia chứ? (Dương Nhất)

- Cao Mạnh Nhiên?

- Phải, cậu ta đang làm việc cho Vương Lâm và phụ trách thông tin cho ông ta cũng là cậu ta.

Lời Dương Nhất làm cho Bảo Bình ngạc nhiên vô cùng, anh cười một cách đầy khổ sở, trò đùa này thú vị đấy.

- Thật sao? Giỏi như cậu ta lại theo Vương Lâm làm chuyện xấu? Lãng phí!

- Hahaha học thêm chữ ngờ đi nào. Rồi sau khi lấy được thông tin thì gửi cho cha cậu đấy Đông Bảo Bình bước cuối cùng là chờ Thiên Bình lên trình bày sự thật thôi (Vĩnh Hòa)

- Đúng thật là kế hoạch hoàn hảo! (Thiên Yết)

- Có thu phí không đấy? (Sư Tử)

- Tôi sẽ tính sau (Vĩnh Hòa)

- Anh là con ma tiền (Thiên Yết)

- Vô lại! (Dương Nhất)

- Này mắc gì cứ mắng tôi hoài vậy? Cậu muốn kiếm chuyện à? (Vĩnh Hòa)

- Ờ đấy (Dương Nhất)

- Hứ!

-------------


- Woh, đáng sợ thật đấy thằng nhóc đó đúng là làm tôi nổi hết da gà rồi!

Một lão già bỏ tay nghe xuống rồi quay nhìn Vương Lâm đang ngồi phía đối diện, vẻ mặt đắc thắng của ông ta không hề thay đổi.

- Cũng may mà ông đã đặt máy nghe lén vào đống đồ ăn đó của chúng.

- Chính xác hơn là vỏ bánh của thằng nhóc không biết trời cao đất dày đó.

Một người khác cùng phòng lên tiếng.

- Ông thấy sao? Có phải rất thú vị không? Nó sẽ là cánh tay đắc lực của tôi nếu nó ở phe chúng ta nhưng tiếc là nó đang ở phe khác vậy ta càng nên sớm chặt bỏ cánh tay này chứ? Dù sao đây cũng là lúc nên dẹp bỏ mấy mối lo một lượt đi!

Vương Lâm giơ ly rượu lên trước hai người đàn ông còn lại. Nghe ông ta nói vậy hai người họ liền bưng ly lên cụng cùng ông.

"Trương Vĩnh Hòa, lần này để xem thần tiên nào sẽ cứu được cậu"

**********

Thông báo thay đổi chút ít về cấu trúc trong chuyện ha.

Như các bạn nào có để ý truyện của mình thường sẽ kết thúc đau đớn bằng các dấu ++++++ nhưng bây giờ mình sẽ đổi thành ***** như vầy và ngắn lại để trong chỉnh chu hơn. Hơn nữa phần chuyển đổi giữa các chap thường sẽ viết một đống dấu ------ thì giờ mình chỉ viết vài dấu và cho vào giữa vậy thôi nhen.

Cái thứ hai mình mô tả cuộc gọi ở đầu dây bên kia bằng cách cho vào hoặc kép và in nghiêng giờ mình chỉ gạch đầu dầu và in nghiêng như vầy nè...

- Alo! Thiên Yết đẹp gái!

- Mày là đứa nào kiếm chuyện với chị à?

Như vậy Thiên Yết sẽ là đầu dây bên kia.

Còn có thay đổi gì thêm mình sẽ thông báo nè.

Tiếp tục chờ đợi kiếp nạn của nhóm Xử Nữ và Ma Kết nhen!

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip