☆Chương 108: A Ly, nàng chiếm tiện nghi ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Ly ở một bên nghe thấy rõ lời thì thầm của Tô Ngọc, tức khắc mở to hai mắt, quá vãng hết thảy bao phủ trong đám mây Lạc Thanh Từ giết cha diệt tộc nàng, giờ phút này lại bị lời nói của Tô Ngọc toàn bộ đánh bay.

Nàng cố gắng kiềm chế nội tâm chấn động cùng đau lòng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, áp lực nói: "Sư tỷ, lời vừa rồi của ngươi, là sư tôn nói sao? Sư tôn.... Sư tôn vì sao sẽ nói như vậy?"

Mặc dù Nguyễn Ly đã rất nhẫn nại, nhưng Tô Ngọc vẫn nghe ra một tia run rẩy trong thanh âm của nàng.

Nàng nhìn tiểu sư muội chính mình, nghĩ đến tin tức vừa biết được, trong lòng nói không nên lời khó chịu, sư tôn nhà các nàng là sư tôn tốt nhất trên đời, sư tôn cũng là người thông thấu nhất mà nàng từng thấy, sư tôn không nên gặp phải loại tra tấn vô nhân đạo kia, lại càng không nên gánh lấy danh tiếng xấu xa đó. Thiên Cơ Tử lấy tư cách gì mà đối xử với sư tôn nàng tàn nhẫn như vậy?

"Lúc trước các tông môn yêu cầu phái đệ tử xuống núi đồ long, ta...... Ta khi đó cũng không minh bạch vì sao Tiên môn phải căm thù Long tộc như vậy, ta luôn cảm thấy Trì Thanh tiền bối nói rất có đạo lý, cho nên đã đi hỏi sư tôn."

Nguyễn Ly hoàn toàn không biết còn có chuyện này, nàng trong lòng run lên, vừa cảm động lại hối hận, không chỉ vì Lạc Thanh Từ, mà còn vì Tô Ngọc. Nàng không ngờ sư tỷ mình thế nhưng sẽ nghe lọt Trì Thanh nói, còn dám đi giáp mặt hỏi Lạc Thanh Từ?

"Sư tôn lúc ấy rất nghiêm khắc, thậm chí trách cứ ta một phen, phạt ta quỳ mấy canh giờ...."

Sau khi Tô Ngọc đem chuyện phát sinh kể một lần, Nguyễn Ly đã khống chế không được biểu tình chính mình, cả người đều có chút thất hồn lạc phách.

Tô Ngọc tiếp tục nói: "Lúc ấy ta hơi nóng nảy và lỗ mãng, về sau mới hiểu, sư tôn phạt ta là bởi vì Tần Nam Dương đứng bên ngoài nghe lén, sư tôn làm như vậy là vì bảo hộ ta."

Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới chuyện Nguyễn Ly kể, vành mắt đỏ bừng: "Ai cũng nói trong trận chiến đồ long sư tôn danh chấn thiên hạ, nhưng kết cục lại bị người đời đàm tiếu là tàn nhẫn cùng máu lạnh vô tình. Bọn họ phảng phất đều đã quên, kẻ gây ra tràng giết chóc kia là Thiên Cơ Tử, chứ không phải sư tôn."

"Sư tôn nói những lời kia với ta, liền thuyết minh sư tôn không phải muốn tiêu diệt Long tộc. Nhưng sư tôn không thể trái lệnh sư tổ, dù người ngàn vạn không muốn, cũng bắt buộc phải làm theo. Liền bởi vì sư tôn đau lòng ngươi, hắn liền hủy đi tình căn của sư tôn, hắn căn bản không xem sư tôn là con người."

Trong mắt Tô Ngọc, Lạc Thanh Từ là người quan trọng nhất trong đời nàng, chẳng sợ Thiên Cơ Tử là sư tổ, nhưng hắn dám làm vậy đối với sư tôn nàng, nàng cũng liền coi khinh hắn, càng đừng nhắc tới tôn kính.

Một luồng tư vị khó chịu thẳng xông lên cổ họng, làm cho Nguyễn Ly hít thở không thông. Tô Ngọc đều nhìn rõ mọi chuyện, nàng thế nhưng nhiều năm qua có mắt như mù. Lạc Thanh Từ ở trước mặt Tô Ngọc không cần ngụy trang, nàng ấy cũng không cần nói dối, này liền ý nghĩa những lời Trì Thanh từng nói với nàng đều là sự thật.

Nàng ấy cũng không phải vì dỗ dành nàng nên mới nói như vậy.

"Cho nên sư tôn trong lòng không phải muốn diệt Long tộc, nàng là bị buộc, bị buộc."

Nguyễn Ly ngơ ngác lặp lại những lời này, Tô Ngọc phát hiện nàng không đúng, "A Ly, muội......"

Nàng nhìn Nguyễn Ly, lại thấy trên mặt Nguyễn Ly tràn đầy nước mắt, tức khắc lời nói đều chắn ở cổ họng.

Nguyễn Ly tầm mắt mông lung mà nhìn Tô Ngọc, mới phát giác chính mình đang rơi lệ, nàng vội vàng lau mặt, lắc đầu nói: "Ta không có việc gì, ta chỉ là.....Đau lòng sư tôn."

Tô Ngọc nghe vậy cái mũi đau xót, ngẩng đầu lên nhẫn nại, nàng làm sao không đau lòng sư tôn, phía trước sư tôn chịu hai trăm roi tẩy tội, hiện tại lại bị rút đi tình căn, là thống khổ đến bực nào.

Nàng nghĩ đến chuyện sư tôn đã mang thần mộc xuống núi tìm Tần Nam Dương, trong lòng lại ngăn không được lo lắng, "Sư tôn mang theo thần mộc đến Nam Hải, người tất nhiên lại bị Thiên Cơ Tử ép phải tiêu diệt Long tộc, người làm sao bây giờ?"

Nguyễn Ly nghe vậy nhấp khẩn môi, thần sắc tối tăm không rõ, nếu đổi lại nàng là Lạc Thanh Từ, nàng sẽ xử lý thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy không hề biện pháp. Chẳng phải năm xưa Lạc Thanh Từ cũng không thể nào chống lệnh Thiên Cơ Tử hay sao? Một màn lúc Lạc Thanh Từ dẫn nàng vào động phủ gặp lão già kia, đến bây giờ vẫn còn khiến nàng rét run, rõ ràng Lạc Thanh Từ là con người có máu có thịt sống sờ sờ, đến trước mặt hắn liền biến thành rối gỗ, cảm xúc đều bị hủy diệt, mặc cho hắn thao túng sai khiến.

Nàng đại khái hiểu được tình cảnh của Lạc Thanh Từ, cho nên thù hận trong lòng nàng vốn đã sớm bị dao động, giờ phút này càng là lung lay sắp đổ.

Nàng trong lòng thống khổ vạn phần, nguyên bản muốn hỏi Tô Ngọc gặp chuyện gì, cũng không có biện pháp hỏi đi xuống.

Nàng lấy cớ muốn nghỉ ngơi một chút, một mình đãi ở trong phòng.

Tô Ngọc nói từng câu từng chữ quanh quẩn bên tai nàng, sư tỷ cái gì cũng không biết, lại dám đi hỏi quan điểm của sư tôn về Long tộc.

Lúc mới nghe được, nàng kinh ngạc đồng thời cho rằng sư tỷ lá gan quá lớn, nhưng sau khi nghĩ lại, Tô Ngọc rõ ràng hiểu thấu cách làm người của sư tôn, nên mới dám đi khai khẩu.

Rõ ràng nàng biết sư tôn chính là Trì Thanh, rõ ràng nàng mới là người thân cận với sư tôn nhất, rõ ràng sư tôn hao hết tâm tư dành cho nàng, chính mình lại không tín nhiệm sư tôn bằng sư tỷ.

Nhận tri này khiến Nguyễn Ly hối hận lại thống khổ, nàng thực có lỗi với sư tôn, cũng thực có lỗi với Trì Thanh.

Sư tôn là bị buộc, nhưng nàng ấy giết phụ vương nàng, cũng là sự thật.

Một bên là báo thù cho cha, một bên là sư tôn làm nàng đau lòng vạn phần. Nàng chưa từng nghĩ tới một ngày, chính mình gặp phải tình cảnh gian nan như vậy, làm cho nàng khó có thể hiếu nghĩa vẹn toàn.

Nàng chỉ có thể đè ép cảm xúc chính mình, không tiếng động rơi lệ, sau một hồi mới áp lực mở miệng nói: "Phụ vương, A Ly không biết nên làm sao. Người có thể chỉ cho con không, con nên làm thế nào mới đúng đây."

Mà bên kia Lạc Thanh Từ đang chìm trong minh tưởng, lại đột ngột bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm bừng tỉnh.

Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +100, +20, +10, +10, -10, +5, -3, +3.

Nghe được một chuỗi nhắc nhở độ ưu ái, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc khó hiểu, theo sau lại dần dần nhăn chặt mày.

"Lần này được nàng cho thêm 135 điểm ưu ái, ngươi không vui thì thôi, còn nhăn lại mi?" Hệ thống thấy thế nhịn không được nói.

"Nàng sẽ không vô duyên vô cớ thêm độ hảo cảm, nhất định nàng đã gặp chuyện gì, như vậy lại thêm lại giảm, chỉ sợ nàng đang rất khó xử." Nhưng hiện giờ hai người các nàng đang xa cách, lại rơi xuống loại tình trạng này, thân phận Trì Thanh đã không tồn tại, nàng không có lý do chủ động liên hệ Nguyễn Ly, cũng không cách nào dỗ dành an ủi nàng ấy.

Hệ thống nghe xong, sửng sốt một lát, "Ngươi đang lo lắng nàng?"

Lạc Thanh Từ nhướng mày: "Ta như thế nào không thể lo lắng nàng?"

Nói xong Lạc Thanh Từ lại ngậm miệng, không tự giác sờ sờ ngực, có chút ngứa ngáy, giống như có thứ gì đâm chồi.

"Lúc ngươi mới bị rút tình căn, ngươi đều làm nàng tổn thương sâu sắc. Ngươi còn nói thầm nàng chỉ là nữ chủ phiền toái, nếu để nàng biết được, đó chẳng khác nào giết người tru tâm." Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nó sẽ mở to mắt nhìn xem, nếu sau này Lạc Thanh Từ có lại tình căn, sẽ bị vả mặt vang dội như thế nào.

Lạc Thanh Từ trong lòng tràn đầy áy náy, mày nhăn đến càng khẩn, "Ngươi không nói cho nàng, nàng sẽ không biết."

Tuy nàng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn chịu đựng không liên hệ Nguyễn Ly, lúc này để nàng ấy an tĩnh, đối nàng ấy mà nói có lẽ càng tốt.

"Hệ thống, nếu Nguyễn Ly gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, dù lớn hay nhỏ, ngươi cũng phải lập tức báo cho ta."

Lạc Thanh Từ xuống núi không thể nghi ngờ là cho Tiên môn một liều thuốc an thần, tuy cách xử lý của nàng khiến cho một số người bất mãn, nhưng Lạc Thanh Từ đích xác đang che chở bọn họ. Long tộc mấy cái ma long cũng liên tiếp bị Lạc Thanh Từ đánh trọng thương, nhưng là những ma long kia luôn chạy thoát, làm một ít người ở phía sau phê bình kín đáo.

Đám người không phục cũng ý đồ lôi kéo Tần Nam Dương, nhờ hắn thuyết phục Lạc Thanh Từ giao ra thần mộc. Nhưng Tần Nam Dương không biết bị làm sao vậy, hắn không ủng hộ Lạc Thanh Từ, nhưng cũng không cản trở nàng. Đối việc đồ long, hắn cũng không còn tích cực như ngày xưa, chỉ luôn trốn tránh, tùy ý Lạc Thanh Từ muốn làm gì thì làm, thậm chí còn âm thầm giữ gìn nàng.

Cố Chi Triều vài lần đưa tin muốn Lạc Thanh Từ tốc chiến tốc thắng, ngay cả Thiên Cơ Tử đều nổi giận đùng đùng, truyền tin đến bắt buộc Lạc Thanh Từ phải nghe theo hắn. Nhưng Lạc Thanh Từ hoàn toàn phớt lờ, chỉ là thoái thác chính mình bị cấm chế tra tấn đến lợi hại, khó có thể giống phía trước như vậy một kích phải giết. Mà Tiên môn các phái đều ôm tâm tư riêng, sợ rồng rơi vào tay Thiên Diễn Tông, lúc này mới để mặc cho Long tộc chạy thoát.

Trận giằng co này, kéo dài hơn nửa năm.

Giơ tay phất đi thư truyền tin của Thiên Cơ Tử, Lạc Thanh Từ nhịn không được trong lòng từng trận buồn nôn, kèm theo mà tới chính là che trời lấp đất chán ghét.

"Ngươi động sát niệm?" Hệ thống có chút kinh ngạc, vốn dĩ mất đi tình căn, Lạc Thanh Từ cũng không thể nào có loại cảm xúc này.

"Hắn nên chết, chính là loại kia sống không được chết không xong, hệ thống, ngươi nói đúng không? Ngày đó trong động phủ hắn ở trước mặt ta ra tay với A Ly, ta chưa bao giờ quên."

Hệ thống trong lòng rét run, dù là nguyên chủ đời trước, cũng chưa từng có ý niệm chống lại Thiên Cơ Tử. Mà Lạc Thanh Từ một đời này.....

"Nghĩ mà xem, nếu dùng Tuyệt Tình Quyết đánh nhau với hắn, ta sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu ta dùng Hữu Tình Quyết, mọi chuyện lại khác." Lạc Thanh Từ nhíu mày, "Hai kiếm quyết này, về cơ bản khắc chế nhau, từ vô tình đến có tình, chỉ là trong nhất niệm."

Hệ thống nhìn thấy sát niệm càng lúc càng lớn trong lòng Lạc Thanh Từ, nó đều nhanh khủng hoảng, nó không chỉ một lần sợ hãi Lạc Thanh Từ luyện cùng lúc Tuyệt Tình Quyết và Hữu Tình Quyết sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nhưng hiện giờ chuyện này sắp biến thành sự thật. Tiếp tục như vậy, sợ rằng Nguyễn Ly chưa kịp hắc hóa, Lạc Thanh Từ đã hắc hóa trước nàng.

Mà thế cục trước mắt xuất hiện dị thường, làm Lạc Thanh Từ không thể không xuất trận. Qua mấy lần giao thủ, Lạc Thanh Từ phát hiện thực lực của những ma long kia ngày một tăng lên, ma khí càng lúc càng thịnh, thần mộc trong tay nàng đều áp không được.

Lần này không chỉ nàng, Tần Nam Dương cùng đám người Tiên môn cũng phát giác, tức khắc nhớ lại lời Lạc Thanh Từ từng nói, trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn.

Mở đầu là Huyền Ẩn Môn, tiếp theo là Nam Hoa Phái, đều chủ động mở miệng cùng nhau thương nghị đối sách.

Lạc Thanh Từ nghe bọn họ tranh luận nửa ngày, mới không nhanh không chậm hỏi: "Long Vương Hi Đan còn có vị đệ đệ tên Mặc Diễm, các ngươi biết không?"

Nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cũng từng tham gia trận chiến đồ long năm đó, nghe vậy gật gật đầu, "Biết, năm đó nếu không phải hắn, Long tộc cũng không có khả năng kéo dài tới bây giờ."

"Hắn thực lực tuy không bằng Hi Đan, nhưng trong Tiên môn người có thể cùng hắn bất phân thắng bại, sợ rằng chỉ có Thiên Cơ Tử. Hắn vẫn luôn chưa từng lộ diện, hẳn là đã dẫn dắt Long tộc tìm được nơi sinh sống. Long tộc cùng Ma tộc liên hệ, tất nhiên là có tổ chức kỹ càng, có thể làm nhiều tộc nhân hóa ma như vậy, người này địa vị thực lực cũng không thấp."

"Ý của Hoài Trúc Quân là, Mặc Diễm lựa chọn cùng Ma tộc cấu kết? Nhưng chúng ta đã thăm dò nơi phong ấn ma tộc nhiều lần, cũng không có lỗ hổng mới. Lại nói, Tiên môn nhiều năm như vậy vẫn luôn truy bắt chỗ ở của tàn dư Long tộc, nhưng kỳ quái chính là, vẫn luôn không có tin tức, những Long tộc bị bắt miệng thật chặt, như thế nào bức đều hỏi không ra."

"Ta nhắc tới Mặc Diễm, cũng không phải muốn các ngươi tìm Long tộc chỗ ở, các ngươi hẳn là biết, ma long càng ngày càng phệ sát, sớm hay muộn sẽ bị ma khí nuốt chửng, cũng không khác gì cái chết." Lạc Thanh Từ liếc trưởng lão kia, mặt mày lạnh lùng, không nhanh không chậm nói.

"Hoài Trúc Quân ý là?" Trưởng lão Huyền Ẩn Môn nhịn không được hỏi.

"Không nên ép Long tộc. Chân chính tan tác, thường thường đều là tự bên trong bắt đầu. Ngươi cảm thấy Long tộc chỉ có Mặc Diễm là thủ lĩnh thôi sao? Nếu có một vị thủ lĩnh khác, vị kia sẽ nguyện ý để tộc nhân của mình biến thành ma vật hay sao?"

Lạc Thanh Từ một phen lời nói trong nháy mắt đánh thức mọi người, nhưng bên dưới vẫn còn có người hoài nghi, "Chờ bọn họ bên trong tan rã ư? Nhưng cục diện này, bọn họ như thế nào có khả năng nội đấu."

Lạc Thanh Từ gợi lên một mạt cười trào phúng, "Trong mắt các ngươi, người cùng rồng có khác nhau? Nếu là ma tộc, hôm nay để lại cho chúng ta liền chỉ là tử lộ, ngọc nát đá tan, đổi làm Long tộc, chúng ta sẽ còn có một tia chuyển cơ, không phải sao?"

Tần Nam Dương nghe xong môi giật giật, chung quy cũng không nói gì, hiện trường một mảnh trầm mặc. Ý của Lạc Thanh Từ đã quá rõ ràng, phàm là Long tộc xuất hiện một vị thủ lĩnh có thiện chí, muốn cùng Nhân tộc liên hợp chống lại Ma, thì đó chính là cơ hội ngàn năm có một để dẹp yên trận bạo loạn này, đem lại bình an cho Tu Chân giới.

"Ta xin khuyên các vị đang ngồi, chớ có đem Long tộc làm đá kê chân cho các ngươi tinh tiến tu vi, chất đến quá cao, coi chừng rơi xuống thịt nát xương tan."

Lạc Thanh Từ lời này vừa ra, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái lập tức mở miệng: "A, Hoài Trúc Quân nổi danh đồ long sát thần, nói ra lời này thật sự quá buồn cười."

Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn hắn, gằn từng chữ: "Ta Lạc Thanh Từ hôm nay tu đến cảnh giới này, là ta từng bước một chính mình đi ra, chưa từng mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, càng không điền nhập bất luận sinh mệnh long tộc nào."

"Sao có thể, ngươi đến nay giết bao nhiêu rồng, những cái đó long châu không phải ngươi lấy sao....."

"Sư muội ta không có." Tần Nam Dương lạnh mặt đánh gãy lời trưởng lão kia.

"Sư muội ta không nói dối, nàng trước nay chưa từng chạm qua đồ vật trên thân rồng, cho dù là máu rồng, nàng cũng không mượn dùng nửa giọt."

Trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh tĩnh lặng, đám người kia biểu tình đều là không thể tin tưởng. Một con rồng nếu thật bị một người hoàn toàn luyện hóa, đoạt được hết thảy có thể so với vài chục năm tu luyện, thậm chí càng sâu. Lạc Thanh Từ được trời ưu ái, như thế nào có thể chịu nổi dụ hoặc như vậy.

Đúng lúc này, Diệp Không cả người đầy máu vọt tiến vào, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Sư tôn, Hoài Trúc tiên tôn, trấn nhỏ cách đây năm dặm bị ma long tập kích, Từ Mộ Sơn thủ ở nơi đó chịu không nổi rồi."

Tần Nam Dương sắc mặt biến đổi, "Cách đây năm dặm? Ai cho các ngươi tự tiện rời đi?"

Lạc Thanh Từ nghe vậy lập tức đứng lên, theo sau thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt không còn bóng dáng.

Tần Nam Dương cùng nhị trưởng lão Nam Hoa Phái thấy thế, đồng thời ngự phong theo sát.

Lúc Lạc Thanh Từ chạy tới nơi, xích long đã bị ma khí ăn mòn đến không còn hình dạng nguyên bản, nó đang lăn lộn xuyên qua các ngôi nhà, nơi nó đi qua, nhà cửa toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, nơi nơi khói đặc cuồn cuộn.

Lạc Thanh Từ nhìn chăm chú một lúc, ma long kia đang đuổi theo Từ Mộ Sơn cùng Tập Phong, hai người bọn hắn đạp phi kiếm chạy trốn, chật vật phi thường.

Mà Tập Phong mượn dùng nhà dân tránh nạn, làm cho những thôn dân kia cũng bị liên lụy. Giờ phút này bọn họ giống như lục bình trôi trên sông, hoàn toàn không làm chủ được vận mệnh chính mình, kinh hoảng thất thố mà khắp nơi giãy giụa ngụp lặn.

Lạc Thanh Từ chuyển tầm mắt, nhìn thấy một nửa ngôi nhà đổ nát bị ngọn lửa thiêu rụi, bức tường sập xuống đè lên một nam nhân, một nữ hài ba tuổi đang liều mạng túm cánh tay hắn, gào khóc.

Một thanh gỗ lớn từ trên xà nhà rách nát đổ xuống, rơi thẳng về phía nữ hài, Lạc Thanh Từ nhíu mày, trong chớp mắt liền dừng ở bên cạnh đứa trẻ.

Nàng tay trái đem hài tử ôm vào trong ngực, tay phải nâng tay áo che lại đôi mắt của nó. Thanh gỗ được nàng đá ra vững vàng chống đỡ mái nhà, ngăn cản toàn bộ xà ngang đổ xuống.

Nàng buông ống tay áo, nhìn nữ hài trong lòng ngực đầy mặt nước mắt, mở miệng nói: "Chớ sợ, không khóc."

Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử trước mắt giống như một vị thần, mở lớn đôi mắt tròn xoe, thật sự là ngừng tiếng khóc.

Lạc Thanh Từ không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới Nguyễn Ly, lúc còn nhỏ nàng ấy ở trước mặt chính mình khóc thút thít, đều làm cho lòng của nàng mềm nhũn, nếu có thể hóa hình người, còn không phải đáng yêu đến muốn mạng.

Hình ảnh này xuất hiện rất không đúng lúc, Lạc Thanh Từ cưỡng chế chính mình đem ý niệm đè xuống, ôm nữ hài trong ngực, đôi mắt gắt gao nhìn ma long kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền giết.

Nàng phất tay, hai sợi linh tác màu thủy lam theo đó bay ra, một trái một phải nhanh chóng kéo dài, thẳng đến chỗ ma long đang đuổi theo Từ Mộ Sơn, gắt gao cuốn lấy nó.

"Ôm chặt, thấp đầu xuống." Không biết như thế nào, Lạc Thanh Từ không lựa chọn buông nữ hài, mà là ra tiếng nhắc nhở.

Ngay sau đó nàng lăng không bay lên, tay phải nhanh chóng quấn quanh, đồng thời chân phải đạp lên linh tác thật mạnh, mượn lực mà kéo về, đem ma long đang xông thẳng tận trời đuổi giết Từ Mộ Sơn đột ngột kéo xuống.

Cự long to lớn dài hơn hai trượng, đã bị nàng một tay giữ chặt thật mạnh ngã trên mặt đất, kéo dài tới trước mặt.

Nàng nhìn chằm chằm cặp long mục kia đã biến thành một mảnh hỗn độn, tràn đầy điên cuồng, trong mắt nó chỉ có sát khí. Nó đã hoàn toàn biến thành ma vật, lưu lại chỉ làm hại sinh linh.

Ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, phía sau truyền đến một đạo tiếng nói quen thuộc, "Sư tôn, giao hắn cho ta đi."

Trái tim Lạc Thanh Từ đập thình thịch, nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy nữ tử vừa làm loạn trong tâm trí nàng, nàng ấy mặc một thân hồng y mà nàng chưa thấy qua bao giờ, giống như một đoàn lửa cháy, xuyên qua trước mắt hỗn độn bụi mù, xuất hiện bên người nàng, một tay còn đỡ bên eo giúp cho nàng giữ thăng bằng.

Linh tác trong tay phải của nàng thế nhưng mất khống chế mà buông lỏng, ma long bị trói kia ra sức vùng vẫy ý đồ chạy thoát, nhưng lại một lần bị túm chặt.

Lạc Thanh Từ trơ mắt nhìn linh tác chính mình rơi vào trong tay Nguyễn Ly, bàn tay kia vừa rồi còn vuốt một đường dọc theo cổ tay nàng, lưu lại một mảnh ôn nhiệt mềm mại.

Thậm chí cái tay đỡ ở bên eo cũng lặng yên không tiếng động mà xoa nàng một cái, sau đó cực nhanh rời đi.

Lạc Thanh Từ: "......."

Không đúng, tiểu hỗn đản này, thế nhưng nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng!

-------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Lạc: A Ly, nàng chiếm tiện nghi ta?

Long Long: sư tôn, nếu đây gọi là chiếm tiện nghi, thì lúc ta ôm sư tôn sưởi ấm, tay sư tôn lại đang làm gì?

Lạc Lạc: ................

---------------------------------

<Bình luận khu>

*Mong sư tôn chuẩn bị tinh thần, từ bây giờ, Long Long hắc hóa 99% không chỉ đơn giản chiếm tiện nghi sư tôn, nàng còn bắt trói sư tôn, trêu đùa cợt nhã với sư tôn, bóp cằm sư tôn, cởi quần áo sư tôn, quỳ lên mặt sư tôn, phun sư tôn một mặt nước, làm càn mỗi ngày và bất kính với sư tôn mỗi ngày...... Với tình tiết hướng tới giam cầm play, sư tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rồng quấn lấy và đi vào người mình thôi! (lăn lộn dữ dội, tác giả đại đại, xin đừng làm ta thất vọng!)

*A Ly: đã lâu không gặp thê tử, vuốt một chút, sờ một cái, nếu thời cơ đến, đêm về cũng có thể ôm ôm nâng cao cao?

A Lạc: tổn thọ, A Ly nàng chiếm tiện nghi ta, nàng nhưng giữa ban ngày ban mặt trêu cợt con gái nhà lành.....

Tô Ngọc: sư tôn, sư mẫu, ve vãn tán tỉnh xong chưa? Chúng ta còn đang đánh trận.....

A Ly, A Lạc: ......

*Aaaaaaaaaaaaaa hồng y nữ tử! Cuối cùng đã gặp! Kích thích thật sự, ta như thế nào cảm giác Long Long mặc hồng y thật là soái đây? Tưới thật nhiều dung dịch dinh dưỡng có giúp sư tôn sinh ra thật nhiều Tiểu Long Long không?

*A Ly màu đỏ thật là xinh đẹp! Nàng cuối cùng đã hiểu được sư tôn bất lực! Tiến công lên! Mạnh mẽ lên! Đêm cũng như ngày không ngừng chiếm tiện nghi sư tôn, tay nàng càng đi xa, tình căn càng mọc tốt, ta dám đảm bảo, nàng càng nắm giữ sư tôn, tình căn càng mọc lại siêu to khổng lồ!

*Phẩm giá của sư tôn được giữ đúng ba chương, sư tôn đẹp trai đúng ba chương, từ nay thôi xinh vĩnh biệt đồng chí, tổ chức ghi công đồng chí! Còn luyện cái gì Hữu Tình Quyết, sư tôn cứ nhào thẳng vào trong lòng A Ly là luyện thành tầng cuối ngay thôi! (nụ cười dần trở nên biến thái, hahahaha)

*Đến tận đây, cho phép ta tạ lỗi cùng tác giả, xin lỗi vì đã nói rằng tác giả ngươi nên bị nhốt vào chung phòng với Thiên Cơ Tử, để hắn ngày ngày rút tình căn của ngươi! (cúi đầu thật sâu).

*Làm tốt lắm Rồng Con! Hy vọng nàng sẽ càng ngày càng tiến xa! Ta cảm thấy tình căn của sư tôn đã sớm mọc lại, nhìn xem, trái tim sư tôn đang đập thình thịch, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, sư tôn sẽ sớm bị nàng thu phục thôi.... Cho nên Rồng Con, nàng nên chăm chỉ phun nước vào sư tôn, chăm bón cho tình căn kia dần dần lớn lên, ta nghĩ là ban đêm rất thích hợp cho các loại phun nước phun nước phun nước......

*Ta cảm giác Long Long sẽ phải truy thê hỏa táng tràng.... Nhưng không sao, bắt đầu bằng sờ tay vuốt eo, đêm đến cũng có thể sờ đến chỗ khác, di chuyển xuống dưới thật sâu thật sâu cũng không sao, sư tôn bên ngoài muộn tao bên trong mềm nhũn, cho nên đừng nản lòng, Long Long của ta!

*Nữ hài đang được sư tôn ẵm trong tay: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bạch y tỷ tỷ bị hồng y tỷ tỷ đùa giỡn giữa ban ngày aaaaaaaaaaaaaaaaaa........

* Hồng Ảnh: sư tôn, chúng ta lại gặp nhau

Hệ thống: aaaaaaaa Lạc Thanh Từ, ngươi lại xong đời rồi

A Lạc: aaaaaaaaa hệ thống, ngươi lại kết thúc rồi!

A Ly: hai vị sư tôn bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ được xiên thôi!

Hệ thống, A Lạc: ...........

*Ngược thật sự mới bắt đầu, các lầu trên sao lại hưng phấn như vậy? Ta cảm giác tình tiết tiếp theo đều là đường bọc dao lam, không, thậm chí chỉ có dao lam, không còn đường nữa, chừng nào tình căn chưa mọc lại, thì chừng đó chỉ có dao lam dao lam dao lam! Điều quan trọng nói ba lần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip