[Chương 18] Con đường đào tẩu còn lắm gian truân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành ẩn có tổng cộng bảy toà, nằm rải rác không theo thứ tự ở giao lộ hai giới, trong đó có ba toà thành lớn nhất nằm dạt về hướng tây, bốn toà thành nhỏ hơn luôn xảy ra tranh chấp. Đứng trên đỉnh cao nhất của Thương Khung Sơn vào đêm trăng tròn, có thể dọc theo sông Lạc Xuyên tìm được cổng thành thứ nhất, gọi là Nguyệt Lộ thành.

"Sẽ có thời điểm mặt trăng tròn sáng nhất, hợp với khoảnh khắc toàn bộ mặt sông sáng lên ánh trăng mờ, đứng ở góc độ nhất định có thể thấy được một "nguyệt lộ" chạy dài lay động. Cổng vào nằm đâu đó dưới đáy. Bắt buộc phải túm được một con quái dưới lòng sông, bám theo nó mới đi qua được cổng thành."

Cả căn phòng im lặng, mười con mắt đều nhìn chằm chặp Tư Thuần Nhã.

Tề Thanh Thê là người đầu tiên lấy lại tinh thần, "Các ngươi chắc chắn chỉ đang lên kế hoạch du ngoạn chứ không phải đi làm thợ săn kho báu?"

Mộc Thanh Phương trầm tư, "Ta còn tưởng hắn đang kể chuyện cổ tích cho chúng ta nghe."

Liễu Thanh ca đần mặt, "Ngươi vừa nói cái quỷ gì vậy?"

Hồi lâu yên ắng.

Tư Thuần Nhã chỉ vào bản đồ, "Con quái kia ta tự có cách dụ, trước hết vẫn là phải canh đúng thời điểm 'nguyệt lộ' xảy ra, sau đó lặn xuống ở chỗ-" "ĐỪNG CÓ MÀ PHỚT LỜ BỌN TA!!!!!"

Sau diễn biến Tiên Minh Đại hội, vị thế của Tư Thuần Nhã trong mắt Thương Khung Sơn phái đã xa rời cái danh "một đệ tử nho nhỏ", trở thành tồn tại có sức nặng tương đối ngang hàng với phong chủ các phong. Nếu không phải thái độ của hắn đối với Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên quy thuận đến bất thường, đã sớm nổi lên tranh cãi Tư Thuần Nhã mang ý đồ bất chính tiến nhập Thương Khung Sơn.

Nói thì nói vậy, hắn ngấm ngầm dưỡng Thiên Ma thượng cổ cũng không phải cái gì tốt.

Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên là hai người duy nhất biết trước lộ trình đi đến thành ẩn, bây giờ nghe kẻ kia giải thích một lượt cũng không tránh được biểu cảm y hệt ba người Tề Mộc Liễu. Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, đầy vẻ nghi ngờ hỏi: "Ý là... chúng ta sẽ phải ngụp lặn dưới lòng sông bắt cá?"

"Là bắt thủy quái." Tư Thuần Nhã sửa lại, "Ta sẽ tạo kết giới. Dù sao cũng không thể nhịn thở dưới nước vài canh giờ."

Có một cục lông nhỏ đậu trên đầu Liễu Thanh Ca, vui vẻ kêu "Chiếp!" một cái.

Liễu Thanh Ca đen mặt, "Bảo thứ này đi xuống khỏi đầu ta."

"Nó thích người."

"Cái này chỉ là hoá thân kết giới của ngươi thôi."

"Nó cũng có sự sống."

Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến gõ lên vai Liễu phong chủ, "Sư đệ không cần phải miễn cưỡng, cứ bắt nó vứt ra xa là được. Dù sao vật nhỏ này cũng không né tránh ngươi."

Liễu Thanh Ca lặng im không nói.

"Được rồi, không bắt ép sư đệ động thủ, để ta bảo Thuần Nhã thu nó lại-" "Ai cho?"

Sau đó, cục lông nhỏ đã danh chính ngôn thuận trở thành sủng vật của Liễu Thanh Ca.

Suy nghĩ của mấy người còn lại: Cái thứ ngạo kiều khẩu thị tâm phi chết tiệt này...!

Nhạc Thanh Nguyên hắng giọng, kéo mọi người về lại chủ đề chính, "Ngươi nói Nguyệt Lộ thành dễ tìm thấy nhất, bao năm qua lại không ai phát hiện ra. Sao có thể vô lí như vậy?"

Sông Lạc Xuyên hằng năm luôn có kẻ rơi xuống mất tích, người lặn tìm xác vô số, không thể nói không tìm thấy huyền cơ. Mấy người còn lại nghiền ngẫm hồi lâu, nghe thấy đối phương ung dung trả lời: "Đều bị ăn hết rồi."

Tư Thuần Nhã lặp lại, "Con quái kia ăn người ngã sông. Trừ phi may mắn rơi xuống vào thời điểm cổng thành mở, bằng không chưa đến gần cổng một dặm, đã bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn."

Nhạc Thanh Nguyên dứt khoát đập bàn, "Thanh Thu, ở lại. Không có đi đâu nữa."

"Huynh bình tĩnh. Ta tự có cách bảo vệ mình."

"Không được. Ta không yên tâm."

Thẩm Thanh Thu quyết định phớt lờ người kia, "Thuần Nhã, tiếp đi, khi nào xuất phát thì thích hợp?"

"Thanh Thu, đệ nghe ta nói gì không?"

Tư Thuần Nhã nhẩm tính, "Từ thời điểm hiện tại thì phải đợi thêm một năm ba tháng."

"Lâu như vậy?"

"Không lâu lắm. Thẩm tiên sư có thể tranh thủ khoảng thời gian này thả lỏng, từ từ thu xếp."

Nhạc Thanh Nguyên hoàn toàn không xen vào được, ngồi ở bàn làm việc dỗi không nói nữa. Mộc Thanh Phương ngồi kế bên vỗ vỗ vai y an ủi.

"Lại nói, sao đột nhiên Thẩm sư huynh lại muốn đi ngao du thiên hạ? Không phải vì thương tiếc tiểu tử họ Lạc nên muốn mai danh ẩn tích chứ?" Tề Thanh Thê chợt hỏi.

Thẩm Thanh Thu uống được non nửa ngụm trà, suýt nữa phun ngược trở lại. Mẹ nó, từ khi nào mà hắn nhất cử nhất động đều bị gán với nguyên do đau buồn tiểu súc sinh??

Mộc Thanh Phương cũng nói: "Thẩm sư huynh đừng làm vẻ mặt đau khổ như vậy, chúng ta đều hiểu mà."

Hiểu cái gì? Ông đây không hiểu gì hết! Ngươi có giỏi thì nói rõ ra coi!

Liễu Thanh Ca tiêu hoá thông tin có chút chậm, "Hả? Ra là vì đệ tử đã khuất nên ngươi mới muốn nhảy sông tạ tội sao?"

Căn phòng rơi xuống một khoảng lặng.

Mấy người trong phòng: "..."

Thẩm Thanh Thu hạ chén trà trên tay.

"Thuần Nhã, mang mười bát hành tây đến."

"Tuân lệnh."

Nghe nói về sau, Liễu phong chủ Bách Chiến Phong mỗi lần nhìn thấy củ hành tây đều sẽ nổi lên máu chém giết.

...

Thẩm Thanh Thu rời khỏi Khung Đỉnh điện đã là quá trưa, lúc về đến phong liền là một mảnh yên tĩnh, bốn bề đều nghe tiếng lá rơi lạo xạo. Tư Thuần Nhã theo hắn vào trúc xá, ở bên bàn trà lục lọi tay áo, đưa một vật tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Là một lưỡi ám khí.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn qua, nhận ra được một miếng vảy nhỏ khảm chìm trong ám khí, liền biết vật này không tầm thường.

"Đây là cái gì?"

"Là thứ có thể giết chết Thiên Ma thượng cổ."

Tư Thuần Nhã bỏ qua vẻ mặt thất kinh của đối phương, tiếp tục nói: "Binh khí ngày trước làm Ma tôn trọng thương cũng khảm đầy những miếng vảy tương tự. Đây là tên kia lấy được trên người gã Lý Tô ở Song Hồ thành, đưa cho ta luyện chế."

Còn nhớ ngày Lạc Băng Hà được khiêng về từ chiến trường, khắp người to nhỏ vết thương không cầm được máu, thê thảm tột độ. Thẩm Thanh Thu khi đó mới đào được sự thật ở chỗ Mộng Ma, không để ý nguyên do súc sinh thảm bại, càng làm y chuyển biến nặng. Bây giờ hắn nghĩ lại, vẫn cảm thấy Lạc Băng Hà bị như vậy là xứng đáng.

"Lý Tô?" Cái tên này không được Thẩm Thanh Thu lưu tâm nhiều, hiện tại ngẫm một lát mới cảm thấy hơi quen thuộc, "Cái gã vặn vẹo bị ma vật thừa cơ kí nhập, tìm ở đâu ra một món bảo vật thế này?"

Tư Thuần Nhã chỉ lắc đầu. Không tìm được manh mối.

Trúc xá tĩnh lặng hồi lâu. Thẩm Thanh Thu cầm lưỡi ám khí xem vài lần, không nhịn được hỏi: "Đem cái này cho ta... là có ý gì?"

Điểm yếu chí mạng của Lạc Băng Hà, lại cứ như vậy lọt vào trong tay hắn. Thẩm Thanh Thu có bình tĩnh đến mấy cũng không tránh khỏi thụ sủng nhược kinh.

"Là để cho Thẩm tiên sư tự vệ."

Thẩm Thanh Thu hả một tiếng.

Tư Thuần Nhã tiếp tục: "Ma tôn lúc nào cũng tự nhủ không được ép buộc Thẩm tiên sư, nhưng bằng hiềm khích có sẵn giữa hai người, kiểu gì cũng sớm ngựa quen đường cũ, đi vào vết xe đổ. Nếu như ngày đó thực sự đến, y muốn cưỡng ép người, có vật này trong tay, tình thế ít nhiều có thể xoay chuyển."

Một cái ám khí nhỏ như vậy, thương tích gây ra không lớn, nhưng vết cắt trong một khoảng thời gian sẽ không lành. Lần trước Lạc Băng Hà liều mình tự thử qua, kết quả hơn nửa ngày trời mới miễn cưỡng cầm được máu, lại vẫn mơ hồ âm ỉ đau, dư âm để lại so với đạo móng vuốt của Lý Tô cao hơn hẳn một bậc - hẳn là do tác dụng sau khi được luyện chế. Gã Lý Tô khảm sơ sài cái vảy lên móng tay như đồ trang trí, e là cũng không biết đến huyền cơ ẩn bên trong.

Thẩm Thanh Thu khẽ bật cười, "Thuần Nhã, ngươi làm thế này có khác nào tạo phản?"

"Dù sao ta công khai muốn chặt đầu y, so với tạo phản không khác mấy."

"Nhưng ngươi là được súc sinh cho phép."

"Chỉ cần là Thẩm tiên sư, trừ bỏ trên giường phân cao thấp, người muốn đè đầu cưỡi cổ Ma tôn thế nào y cũng sẽ nguyện ý." Đương nhiên, đâm y vài (trăm) phát cũng không phải vấn đề.

Thẩm Thanh Thu nghe ra được có chỗ không ổn.

"Thuần Nhã, sao ta lại cảm thấy câu này của ngươi còn có ý khác vậy?"

"Thẩm tiên sư nghĩ nhiều rồi."

"..."

Bỏ đi, dù sao muốn cạy miệng Tư Thuần Nhã không dễ, bắt hắn nói là một chuyện, hắn trả treo lại là một chuyện khác, rất dễ tự mình tức chết. Thẩm Thanh Thu quyết định đổi chủ đề, "Hôm trước giao Công Nghi Tiêu cho ngươi, ngươi bỏ người ở chỗ nào rồi?"

"Thẩm tiên sư không cần lo lắng, sáng nay đã đưa qua cho Liễu sư tỷ chăm nom rồi."

...

Công Nghi Tiêu mở quyển "Nhật kí quan sát sinh hoạt thường ngày của Lạc-Thẩm" thứ mười, không rõ đã là lần bao nhiêu trong ngày tam quan bị nghiền nát.

"L-Liễu sư tỷ, cái này..."

Liễu Minh Yên ngồi dưới tàng cây viết chữ, vui vẻ đáp: "Đều là A Nhã thu thập giúp ta. Công Nghi công tử giữ bí mật là được."

Công Nghi Tiêu: "..."

Hiện tại y có chút hối hận, bây giờ bỏ trốn liệu còn kịp không?

===

Khoảng thời gian một năm ba tháng này, kì thực không có nhiều biến động.

Nhạc Thanh Nguyên lúc đầu thực sự không định để Thẩm Thanh Thu đi, cách mấy hôm lại đưa tới một nhiệm vụ dài kì. Thẩm Thanh Thu lần nào ra ngoài cũng sẽ đi mất dăm bữa nửa tháng, lúc trở về cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi, mí mắt không buồn nhấc, trực tiếp ngủ mê mệt.

Liên tục sau ba tháng, Thẩm Thanh Thu đổ bệnh.

Ngày đầu tiên của tháng thứ tư, Mộc Thanh Phương xách kiếm lên Khung Đỉnh Phong tìm chưởng môn "phẩm trà".

Nhạc chưởng môn một tuần rồi chưa dám ra khỏi cửa.

Trong một tháng hồi phục, Thẩm Thanh Thu thông qua Minh Phàm nghe được một số tin tức.

Đàm đạo với Huyễn Hoa Cung thất bại, không rõ có Nhạc Thanh Nguyên âm thầm can thiệp hay không, chỉ biết trước đó Công Nghi Tiêu bị sư phụ đến tận cửa lôi về.

Cũng có đệ tử nói y tự nguyện theo về, lúc nhìn thấy sư phụ còn cảm động suýt khóc, bộ dạng như vừa được giải thoát khỏi gông xích lao ngục.

Nổi lên tin đồn Công Nghi Tiêu và lão cung chủ có quan hệ bất chính...

Thẩm Thanh Thu phun một ngụm trà, đoán ngay ra được đầu sỏ.

"Thuần Nhã, ngươi đứng đằng sau cái tin này đúng không?"

Tư Thuần Nhã cầm đàn gảy khúc tình ca, "Thẩm tiên sư, cái này người ta gọi là 'Tình yêu rực lửa ngang trái'."

"Ngươi mới ngang trái. Tại sao lại có cả thoại bản??"

Kẻ nào ăn mặn như vậy, còn chưa bị thận chết? Thâm tâm Thẩm Thanh Thu không ngừng sỉ vả, tay vẫn kiên nhẫn lật từng trang.

Sau đó, quyển thoại bản xuất hiện trong phòng phong chủ Bách Chiến Phong.

Đệ tử Bách Chiến Phong thuật lại, sư tôn bỏ lên Khổ Hành Phong tịnh tâm cả tuần rồi chưa chịu về.

Bầu không khí ở Thương Khung Sơn mấy tháng trở lại đây, có gì đó là lạ. Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca lần nào đi làm nhiệm vụ trở về đều có loại cảm giác này.

Hình như giữa Thiên Thảo Phong và Khung Đỉnh điện xảy ra chuyện gì đó.

"Liệu có phải hai cái người kia cãi nhau không?" Liễu Thanh Ca đầy vẻ đăm chiêu.

"Mộc sư đệ không giống ngươi, không gây chuyện với ai bao giờ." Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp.

Hai người trầm ngâm nửa ngày, không tìm ra được đáp án thích hợp.

Tư Thuần Nhã và Liễu Minh Yên đi ra đón người, nghe một cuộc đối thoại này, đồng loạt bày ra một cái cười mỉm chi.

Ván đã đóng thuyền, chèo trước đã rồi tính.

===

"Đệ lại lén đến thanh lâu."

Thẩm Thanh Thu ngồi đọc sách trong rừng trúc, ngẩng mặt lên nhìn đối phương một cái, thong thả nở nụ cười vô tội.

"Dạo này ngủ không ngon."

"Bảo Thanh Phương điều chế chút dược an thần cho đệ không phải được rồi sao?"

Cách thời điểm đi Nguyệt Lộ thành còn ba tháng, bốn phương tương đối yên bình, chỉ có vài quái nhỏ thi thoảng nhũng nhiễu. Có lẽ vì vậy, Thẩm Thanh Thu ít việc lại càng thêm nhàn rỗi, nhớ tới thói quen ngày trước, liền táy máy đi thăm thú một loạt thanh lâu. Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên vô tình bắt được từ Minh Phàm và Ninh Anh Anh ít manh mối, đã sớm bị Thẩm Thanh Thu lừa trót lọt qua cửa.

Thẩm Thanh Thu nghe đối phương nói xong, vẻ mặt lập tức sâu thêm một tầng ý tứ.

"Thanh Phương?" Khoé môi hắn nhếch cao hơn thường ngày, "Từ khi nào thân thiết như vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên không để lộ sơ hở, "Cũng như khi đệ gọi Thanh Thê sư muội thôi, đừng có lái đi xa trọng tâm câu chuyện."

"Ai đề xuất cách gọi này trước?"

"Tiểu Cửu, tập trung."

Thẩm Thanh Thu cũng không truy hỏi nữa, tự giác bỏ sách trên tay, giúp đối phương rót một chén trà, "Dù sao thời gian không còn nhiều, huynh để cho ta rong chơi một chút không được sao?"

"Chơi gì thì chơi, có thể không vào mấy chỗ như vậy mà." Nhạc Thanh Nguyên nhận lấy chén trà, vẫn không ngừng càm ràm, "Dạo này còn không biết bên Huyễn Hoa Cung phát sinh chuyện gì, cho người đi lùng sục cái gì thoại bản, ầm ĩ cả tuần rồi chưa dứt. Rủi đệ đi loanh quanh bị bắt gặp, phiền phức liền không nhỏ."

Thẩm Thanh Thu gắng nhịn cười. Thoại bản... Chắc không phải cái thoại bản mặn chát kia đi?

"Huynh đã nói vậy, ta liền thôi không tới thanh lâu nữa." Thẩm Thanh Thu quan sát nét mặt đối phương vừa tốt lên một cái, lập tức phủ đầu, "Vậy tới quán nam kĩ thì sao?"

"Tiểu Cửu!"

Nhạc Thanh Nguyên bị chọc tới kích động, vừa ngẩng mặt lên liền thấy ngay nụ cười gian xảo của đối phương, lập tức biết mình bị hố, "Đệ..."

Thẩm Thanh Thu cười cực kì vui vẻ, "Ta cũng không phải định mua người. Được rồi, đừng nóng, nói chính sự. Ta muốn tháng sau khởi hành sớm tới địa điểm cổng thành Nguyệt Lộ, ở đó nghe ngóng tin tức."

"Nơi đó thưa người, có thể nghe được tin tức gì?"

"Là tin tức cố nhân."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt người kia hơi mất tự nhiên, có linh cảm không tốt.

"Tiểu Cửu, có phải...?"

Nếu là "vị kia", nói thế nào cũng không phải chuyện tốt.

Thẩm Thanh Thu chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

===

Thành trấn nhỏ phía tây kế cận sông Lạc Xuyên, tuy ban ngày thưa người, xây xẩm tối lại đặc biệt náo nhiệt. Trà quán trong trấn chật kín người vây xem, đem chuyện thiên hạ đặt ở miệng huyên thuyên không dứt, cứ như vậy mãi tới tận khuya. Đường phố không tính là rộng rãi, nhà nhà đều treo một lồng đèn nhỏ, cũng làm cảnh sắc thêm phần nào tươi sáng.

"Nghe nói gần đây xuất hiện yêu tinh Nhền Nhện, mấy tên đàn ông đã bị bắt đi rồi!"

"Gì chứ? Sao chỉ có đàn ông bị bắt thôi? Sao không bắt mụ vợ nhà ta đi này! Mẹ nó, vừa già vừa xấu còn dữ như hổ, lão tử muốn đi uống rượu cũng chẳng được mấy hớp!"

"Nói linh tinh cái gì? Hôm nay có mấy vị đạo sĩ đến, không chừng nay mai sẽ tóm được cái con yêu quái kia. Ngươi ăn nói hàm hồ, cẩn thận cũng bị gô cổ thông đồng với yêu quái!"

"Ê, mang thêm một vò rượu đến đây coi!"

Thẩm Thanh Thu ngồi ở một bàn trà bên ngoài, thong thả cầm đũa cuộn bánh tráng, lơ đãng nhìn trời ngả về tây. Ở phía xa lọt vào mắt mấy thớt ngựa chạy quanh trấn nhỏ, y phục một màu, tương đối quen mắt.

Là người của Huyễn Hoa Cung.

Hơn nữa, trông qua bộ dạng, không giống như đang đi lùng sục thoại bản.

Thẩm Thanh Thu chỉnh lại mịch ly trên đầu, cố tình chìm vào cảnh vật, không gây ra chú ý. Hắn ở nơi này đợi đã được một tuần trăng, tin tức thả ra chút ít, cũng không quá hi vọng kẻ kia xuất hiện. Hôm nay nhìn thấy đám người Huyễn Hoa Cung hối hả đi lại, miễn cưỡng xem là có chuyển biến.

Quán trà về chiều muộn càng thêm phần đông đúc, Thẩm Thanh Thu như cũ ngồi ở bàn ngoài thong thả nghe chuyện đến tối. Bàn kế bên thường ngày để trống, hôm nay phá lệ có một người.

"Thành trấn nhỏ lẻ này, rốt cuộc có thứ gì lợi hại, khiến cho vị tiên nhân này luyến tiếc mãi không chịu đi?"

Thân vận hắc y, cố tình mũ phủ nửa mặt, thanh âm không che giấu là của nữ nhân. Thẩm Thanh Thu liếc một cái thấy kẻ ngồi bên kia nhìn mình chằm chằm, tay lại ung dung gắp bánh tráng bỏ vào miệng, thản nhiên giả điếc.

Thành công làm cho kẻ kia tức giận.

Vị trí ghế phía đối diện bị xê dịch, chen vào nữ tử hắc y ban nãy.

"Thẩm tiên sư, có phiền cùng ta tản bộ một vòng, ôn chút chuyện xưa không?"

Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, thanh âm ép xuống mềm mại, lại chỉ có thể sơ sài che giấu lửa giận nghi ngút. Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy buồn cười.

"Thu cô nương không cần phải giả vờ giả vịt, để cho ta uống hết chén trà cũng không được sao?"

Thu Hải Đường nhìn chén trên tay đối phương chẳng có lấy một giọt trà, lửa trong đáy mắt âm thầm bốc cao hơn.

"Trà ta dặn chủ quán pha riêng cho Thẩm tiên sư, mùi vị thế nào?"

Nàng hỏi, không che giấu mỉa mai trong giọng nói, lại chỉ nhận lại được một vẻ mặt nhàn nhạt bình thản. Thẩm Thanh Thu tùy ý rót một chén trà, ở trước mặt Thu Hải Đường uống cạn, chậm rãi phun ra một câu:

"Dở tệ."

Sắc mặt đối phương lập tức sa sầm.

Mà tươi cười trên mặt Thẩm Thanh Thu cũng theo đó phai nhạt.

Hai người, một trước một sau, lẫn vào ánh chiều tà đi xa khỏi trà quán huyên náo. Nắng chiều tà nhuộm đỏ những mái nhà chạy nối tiếp nhau, giống như lửa tàn cố vùng vẫy, đổ lên vạn vật một vẻ sầu u uất.

Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy cảnh nào đẹp như vậy.

Thật giống như ánh lửa rút đi trên đống tro tàn Thu phủ hắn thiêu rụi năm đó...

===










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip