Bang Cuu Su Ton Ta Toi De Bat Nguoi Chuong 19 Chuyen O Trong Nha Van La Dung De Ke Ngoai Ngo Phai Nhung Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành trấn nhỏ về đêm xa dần tiếng huyên náo, dưới trăng cao chậm rãi chìm vào giấc ngủ, chỉ còn quanh quẩn vài tiếng vó ngựa xa xa thi thoảng lại náo động khoảng không yên tĩnh. Ở một ngã tư tụ lại vài người, đều không che giấu mệt mỏi đang thở ngắn than dài, tinh thần uể oải.

"Đã là ngày thứ năm rồi. Nữ nhân kia không chừng đã sớm trốn rồi đi?"

"Ngươi nói vô lí gì thế? Ngoài cổng có không ít người canh, nhãn lực cực tốt, tuyệt không có chuyện để lọt lưới."

"Công Nghi sư huynh, hay đêm nay chúng ta quay về sớm một chút, ngủ một giấc lấy lại tinh thần rồi tiếp tục?"

Công Nghi Tiêu cưỡi ngựa đi đằng trước, đã cách ba người kia một đoạn ngắn, nghe vậy chỉ vẫy tay một cái, "Cũng được, mọi người cứ về trước nghỉ ngơi đi, ta đi một vòng nữa xem thế nào."

"Ể? Làm vậy có được không?"

"Công Nghi sư huynh, cùng về đi."

Ngựa của Công Nghi Tiêu thong thả đi tiếp, vì mệt mỏi mà có chút chậm, nhấn nhá từng bước chân. Sương đêm lành lạnh phủ xuống, cùng với cảnh sắc đêm khuya phủ ánh trăng mờ tạo thành một bức màn quỷ dị. Công Nghi Tiêu đè tay lên chuôi kiếm, mỗi một khắc đều không dám buông lỏng cảnh giác.

Trong bóng tối có người.

"Công Nghi sư huynh, đêm tối nguy hiểm, hay là... Công Nghi sư huynh?"

Một đệ tử thúc ngựa lên phía trước đuổi theo, kết quả chỉ bắt gặp một con ngựa đang thong thả gõ móng.

Còn người ngồi trên yên đã hoàn toàn biến mất.

...

"Im lặng."

Miệng Công Nghi Tiêu bị một bàn tay bịt đau, tay cầm kiếm cũng bị khống chế, cứ như vậy bị một kẻ đè xuống nằm ngay đơ trên đất bằng, không thể nhúc nhích. Đệ tử vừa rồi thúc ngựa lên, bộ dạng hoảng loạn tìm kiếm hồi lâu, lại dường như không hề phát hiện ra tình cảnh đang ở ngay trước mắt.

Hay phải nói... đệ tử kia không có cách nào nhìn thấy được.

"Công Nghi sư huynh? Công Nghi sư huynh, huynh đâu rồi?!"

Công Nghi Tiêu không thể mở miệng, toàn thân bị đầu gối của đối phương đè cứng, muốn làm ra động tác còn khó chứ đừng nói đến ra hiệu cho huynh đệ đồng môn. Tư Thuần Nhã tăng thêm lực đạo, hoàn toàn dập tắt đường chạy của kẻ dưới thân, lạnh nhạt mở miệng: "Không muốn bị bắt gặp ở cái tư thế khó coi này thì ngoan ngoãn một lát."

Công Nghi Tiêu quả nhiên không dám động nữa.

Chờ cho đệ tử kia hoảng hốt phi ngựa đi, bàn tay bít cứng miệng Công Nghi Tiêu lập tức biến mất. Tư Thuần Nhã bật dậy, cách hẳn ra một khoảng, thờ ơ nhìn người kia ho khù khụ.

Công Nghi Tiêu còn chưa kịp hoàn hồn, "Tư sư huynh, ban nãy... là cái gì?"

Giống như đột ngột mất sạch tồn tại, thậm chí có phát ra âm thanh lớn cỡ nào cũng không mảy may thu hút sự chú ý, tựa hồ một cái bóng nhạt phảng phất không một người nào để tâm.

Đối phương lại làm như không nghe thấy câu hỏi của y, "Nữ nhân kia tên gì?"

Công Nghi Tiêu hả một tiếng.

"...Ai cơ?"

"Nữ nhân các người hộ tống tới đây, tên là gì?"

Tư Thuần Nhã lặp lại. Công Nghi Tiêu mất thêm vài giây định thần, nhớ tới lời dặn dò trước đó của cung chủ, theo bản năng né tránh, "Là khách của gia sư, ta cũng không rõ lắm."

Y nói, sực nhớ ra một chuyện. Nếu như kẻ này ở đây, vậy thì vị kia cũng...

"Thẩm tiên sư biến mất rồi."

Bộ dạng Tư Thuần Nhã không có nửa điểm đùa cợt, không chờ đối phương lên tiếng đã lập tức chặn họng y, "Chi tiết đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại, ta không có cách nào tìm được Thẩm tiên sư."

Đầu óc Công Nghi Tiêu có hơi mơ hồ, "Vậy nữ nhân bọn ta hộ tống... có liên quan gì sao?"

"Liên quan. Nhiều khả năng nàng ta tới là do nghe được tin tức Thẩm tiên sư ở chỗ này du ngoạn. Nữ nhân kia cũng có ít nhiều dính dáng tới Thẩm tiên sư." Tư Thuần Nhã lấy ra một tờ giấy trắng đưa tới trước mặt Công Nghi Tiêu, cả bút cũng đã chuẩn bị tốt. Hắn nói: "Tóm lại, phải cược mới biết. Có muốn trao đổi không?"

"...Huynh muốn đổi cái gì?"

"Cho ta tên của nữ nhân kia, ta giúp ngươi tìm nàng."

Giấy bút ở trên tay Công Nghi Tiêu, sờ vào có một loại cảm giác đặc thù. Trong lòng y chợt như có kiến chạy, bàn tay cầm bút cũng vì thế chần chừ theo.

Y ngờ vực hỏi: "Nếu như ta không đồng ý thì thế nào?"

Sắc mặt Tư Thuần Nhã hơi động, hiếm hoi lộ ra ánh mắt nguy hiểm, trên môi lại chỉ bày ra cái cười nhạt, "Vậy ta không còn cách nào khác, trước đem ngươi điểm huyệt, chờ đến chiều tối mai ôm theo giễu hành khắp các phố."

Công Nghi Tiêu lần đầu nếm trải hương vị "Nói chuyện tử tế không thích lại cứ thích bị đe doạ", không do dự thêm nữa, dứt khoát hạ bút, viết xuống một cái tên.

===

Có một toà nhà bỏ hoang nằm xa khỏi trung tâm thành trấn, nhìn qua tiêu điều xơ xác, âm u không ai dám lại gần. Dân trong vùng truyền tai nhau toà nhà từng là phủ của một hộ nhà giàu, gia chủ bị ma quỷ ám, nữ quyến trong nhà trong một đêm đều bị giết thảm, người hầu kẻ hạ không chạy được mấy người. Về sau người dân quanh đó đều bỏ đi, để trơ ra toà nhà sừng sững bị thời gian bào mòn, qua gần một trăm năm, chỉ còn là một đống phế tích. Đạo sĩ đi ngang đều nói nơi này nặng âm khí, không bao lâu sẽ có quỷ, song bùa chú phong ấn lại chẳng trấn áp được bao lâu. Người người tự bảo nhau rời đi hết, trong vòng một dặm không một bóng nhà cửa, chỉ còn lại một khoảng đất trời u tối.

Gió đêm lạnh lùa qua vô số kẽ hở đổ nát của toà nhà, cọ vào mũi Thẩm Thanh Thu một mùi gỗ ẩm mốc không mấy dễ chịu. Hắn hơi nghiêng đầu tựa vào chân cột nhà cũ đầy dằm gai, trên cổ buộc một sợi dây đỏ nối với hai cánh tay bị trói đằng sau, động mạnh một cái là yết hầu bị siết thêm một vòng. Từ bụng hắn trở xuống đến đầu gối bị phủ vô số sợi mỏng như tơ, kết dính chặt chẽ, giam cứng hắn vào sàn, muốn nhích người cũng không được. Thẩm Thanh Thu hơi có cảm giác thảm bại, tư thế đau mỏi, chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà đã sụp một nửa, chỉ trông thấy bầu trời kia đen tuyền, trăng đã bị mây ăn sạch lúc nào chẳng ai hay.

"Không định nói gì sao?"

Cửa sổ cũ nát bị đóng mấy miếng gỗ lâu ngày đã mục, kế bên có một bộ bàn nhỏ. Thu Hải Đường ngồi đó nhìn Thẩm Thanh Thu hồi lâu không chớp mắt, đến nỗi khiến hắn có ảo giác mặt mình bị đục xuyên qua một cái lỗ, cực kì không thoải mái. Im lặng hồi lâu, Thu Hải Đường nhận ra đối phương gan lì, quyết định lên tiếng trước: "Lúc đem ngươi trói lại, ngươi cũng không phản kháng, là tự tin cho rằng mình có thể trốn thoát?"

Thẩm Thanh Thu vẫn lặng yên không đáp.

Không chờ Thu Hải Đường nói thêm, ở góc tối sâu trong căn nhà chợt vang lên một loạt những âm thanh ma quái, nghe như tiếng vô số móng tay gõ lên mặt sàn gỗ. Thẩm Thanh Thu đảo mắt qua nhìn thử, chỉ trông thấy một cái mặt người đang chậm rãi nhô ra, hau háu nhìn hắn.

"Cực phẩm, đúng là cực~ phẩm!" Nó mở miệng, lộ ra giọng nói cao bất thường của nữ nhân, cười đến đinh tai nhức óc, "Thu cô nương a Thu cô nương, người đẹp thế này mà cũng muốn dâng cho ta, ta phải cảm kích cô thế nào bây giờ~?"

Thẩm Thanh Thu nhướn mày nhìn người đối diện.

Thu Hải Đường gằn giọng, "Ồn ào. Còn chưa đến phiên ngươi thò mặt ra."

Một xấp bùa chú bay đến chỗ con quái, thành công làm nó rụt ngược về, âm ỉ rú lên mấy tiếng bất mãn. Thẩm Thanh Thu nhìn một cảnh này, trong lòng hoài nghi. Thu Hải Đường ở trong hang ổ của yêu quái hùng hổ doạ nạt, có khác nào đang tự tìm chết?

Nghĩ tới đây, hắn vô thức bật cười.

Mặt Thu Hải Đường lập tức đen lại, "Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười Thu cô nương tự xem mình lợi hại, cho rằng mang theo một ít bùa chú diệt ma liền có thể ngang nhiên xem ổ của yêu quái như nhà, muốn ra muốn vào thế nào cũng được sao?" Thẩm Thanh Thu làm bộ tiếc nuối thở dài, giọng nói lại mang đầy vẻ khiêu khích, "Đã bao năm trôi qua, không ngờ cô nương vẫn còn ngây thơ như vậy."

Phập.

Lưỡi dao găm cắm ngập vào cột gỗ, sát rạt mang tai Thẩm Thanh Thu, bản thân hắn lại chỉ nghiêng đầu qua tránh bụi bẩn rơi trúng, đối với gương mặt đang kề sát không mảy may dao động, bình thản cực kì.

"Bớt đánh trống lảng. Thẩm Cửu, ta mang ngươi tới đây là muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng để giải thích. Chuyện năm đó ngươi làm ra, chuyện năm đó ngươi gây ra với Thu phủ, giết chết cả ca ca ruột thịt của ta, là vì cớ gì? Ngươi nói đi!"

Thanh âm Thu Hải Đường không che giấu bi phẫn, cả đáy mắt cũng mang theo ánh lửa, giống như một giây sau sẽ thiêu sống cả kẻ trước mặt cùng với toà nhà. Nếu không phải vì vướng mắc xưa cũ, con dao này chắc chắn đã đâm thẳng vào giữa mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu còn muốn duy trì nét mặt tốt thêm ít lâu, không ngờ vừa nghe đến hai chữ "ca ca" thốt ra từ miệng nàng ta, toàn thân đã phát tởm một trận.

"Nói...?"

Hắn cười lạnh, giễu cợt đầy trong mắt, xoáy thẳng vào tâm can đối phương mà truy hỏi: "Thu cô nương mong ta nói cái gì đây? Nói ta bị lăng mạ sỉ nhục, mỗi ngày đều chỉ ước mình có thể chết đi? Hay nói ca ca yêu quý của cô xem ta giống với chó, đặt dưới chân ngày ngày chà đạp? Hay phải nói ta thực hối hận vì đã trèo lên cao nhường này, đáng ra nên sớm tối cun cút trong Thu phủ làm đồ chơi cho các người ném qua tay, đáng ra nên ngoan ngoãn làm một con chó nghe lời Thu Tiễn La mới tốt!?"

Cả mặt Thu Hải Đường tái nhợt.

"Ngươi...!!"

Thẩm Thanh Thu nói hết một câu, trong mắt lại phủ thêm một tầng u ám, cứ như vậy đến khi kết thúc, gương mặt hắn tặng cho Thu Hải Đường ngập tràn uất hận, khinh thường rẻ mạt đều có đủ, khiến cho nàng ta có cảm giác mình vừa bị giáng cho một cái tát, lại luôn không tin tưởng nhìn lại thêm một lần, càng nhìn càng hoảng loạn.

Cho đến khi nàng gom lại được một ít thần trí, bàn tay đặt trên cán dao đã không ngừng run rẩy, vẫn đặc biệt cố chấp: "Ngươi... Ngươi nói láo!"

Thu Hải Đường gần như hét lên, gượng ép bản thân mình tỉnh táo, "Ca ca rõ ràng đối đãi với ngươi không tệ, Thu phủ càng xem ngươi như người nhà, ngươi ở đâu dám nói... dám nói chúng ta ngược đãi ngươi?!"

"Vậy cô từ đâu tin chắc rằng ca ca cô không ngược đãi ta?"

"...!!"

Lần này, Thu Hải Đường thực sự bị chọc đến uất nghẹn, chỉ có thể tiếp tục trừng lớn mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Gió đêm lạnh rít lên qua vô số kẽ hở của toà nhà, không thể làm lay động chút nào bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, át đi cả tiếng con quái âm thầm ngọ nguậy.

Ghê tởm trong họng qua đi, Thẩm Thanh Thu lần nữa bình thản đón nhận ánh mắt của người đối diện, chỉ thấy được trong đó vô số cảm xúc hỗn loạn đan xen, không ngừng sụp đổ rồi lại tái tạo, lại sụp đổ... Thu Hải Đường tâm loạn như ma, lại nghe thấy kẻ kia vô tâm vô tình đẩy cho nàng thêm một cái:

"Hải Đường, cô vẫn còn quá ngây thơ."

Dao găm cắm trên cột khẽ động, lần này đâm xuống, trực tiếp xuyên qua ngực Thẩm Thanh Thu.

Hắn một câu cũng không kêu, ngược lại còn không chớp mắt nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của nữ nhân kia, nhạt nhẽo nở một cái cười. Mà nụ cười này đối với Thu Hải Đường, còn đáng sợ hơn cả bị hàng trăm con quái vật cắn xé.

Máu tươi trào ra theo lưỡi dao, vẽ một vệt cong đẹp mắt trên sàn gỗ. Thu Hải Đường còn chưa hết kích động, quanh quẩn mũi là mùi máu tanh nồng, hoảng sợ đánh rơi cả dao trên tay, cấp tốc lùi lại, đâm sầm vào một bức tường gỗ.

Nơi góc phòng yên tĩnh hồi lâu, con quái nọ lần nữa nhòm cái mặt vặn vẹo ra nhìn, thanh âm bò qua lại đầy hưng phấn vang khắp toà nhà bỏ hoang. Nó cười khanh khách, còn không thèm đoái hoài đến ánh mắt Thu Hải Đường không còn chút sát thương trừng lớn, chỉ trực chờ vươn tay đến con mồi toàn thân vô lực Thẩm Thanh Thu.

"Thu cô nương a Thu cô nương, còn bắt ta chờ đến khi nào? Mau đưa chàng cho ta, đưa cho ta đi mà~"

"Câm miệng! Còn chưa tới lượt ngươi! Mau c-... Ngươi làm gì??!"

Thu Hải Đường xem như được con quái kia gọi tỉnh, nhấc tay muốn lấy bùa trong ngực áo, lại phát hiện cả hai cổ tay đều vô lực, chân cũng không nhấc lên được. Từ dưới sàn chui lên vô số nhện nhỏ như đầu ngón tay, không rõ từ khi nào bò khắp tay chân Thu Hải Đường, chằng qua lại những sợi tơ mỏng như cước trói nghiến nàng với sàn gỗ. Một đám khác lúc nhúc bò đến chỗ vệt máu dính trên sàn, vui vẻ cặm cụi ăn, còn liên tiếp phát ra tiếng kêu lít nhít.

Một cảnh tượng này làm Thu Hải Đường khiếp đảm, doạ nàng thét lạc cả giọng: "Khốn kiếp! Thoả thuận ban đầu không phải như thế này! Ngươi muốn làm gì?! Mau thả ta ra!!!"

Con quái kia "ai da" một tiếng mềm mại, thanh âm lả lướt trượt đến bên tai Thu Hải Đường, kéo toàn bộ lông tơ nàng dựng đứng, "Thu cô nương a Thu cô nương, cô thật biết chọn ngày đến thoả thuận, khi đó đám trứng còn chưa nở, ta đương nhiên thoả mãn chỉ một gã đàn ông xinh đẹp cô đã hứa. Nhưng~ mà, không ngờ cô lại tốn nhiều thời gian như vậy mới mang được chàng tới cho ta, khiến ta đói nhiều ngày, đám nhỏ của ta lại mới chào đời, vậy thì một mình chàng làm sao mà kham cho nổi đây~?"

Khuôn mặt vặn vẹo nương theo bóng tối chạy tới sau gáy Thu Hải Đường, ghé bên tai nàng ta thủ thỉ: "Đương nhiên, cả cô cũng không thoát được~!"

Máu tươi trên sàn trong một loáng đã được dọn sạch, khoét trên ván gỗ vô số vết tích nhỏ như lỗ kim, nhìn qua cũng đủ sởn gai ốc. Thần trí Thẩm Thanh Thu mờ mịt, tiếng la ó chửi bới của Thu Hải Đường đã không còn nghe rõ, đối với đám nhện li ti ngang dọc bò loạn càng lười biếng động một ngón chân.

Thôi thì chết kiểu này có hơi lãng xẹt, chí ít vẫn tốt hơn kết thúc trong tay Lạc Băng Hà...

Bất chợt, có một con hồ điệp nhỏ lướt qua tầm mắt hắn.

"Phá."

Toà nhà cũ nát vốn chẳng chống đỡ được lâu, chịu thêm một bạo kích này liền trực tiếp đổ sụp, gỗ đá rơi rào rào. Con quái kia gào rú vang trời, tiếng thét đinh tai nhức óc, quằn quại bò ngang dọc như bị thiêu sống. Hồ điệp đậu trên đỉnh đầu nó còn chưa tha, một lần lại một lần câu lên lửa thiêu thân xác nó nát bét không ra hình thù, máu thịt văng tung toé.

Tư Thuần Nhã giẫm lên ván gỗ đi vào, cả thân bọc trong sát khí.

"Ông vừa nghe đứa nào bảo muốn động vào Thẩm tiên sư cơ?"

Thêm một âm thanh thô bạo nổ vang, toà nhà oằn mình chịu trận, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của con quái ngã xuống, xác đám nhện nhỏ rơi lộp bộp như mưa. Thẩm Thanh Thu theo bản năng co người lại, phát hiện tơ trói trên chân đã bị thiêu cháy, còn có một người cầm theo Tu Nhã xông đến cắt đứt Khốn Tiên Tác tròng quanh cổ hắn. Công Nghi Tiêu ôm lên thân xác Thẩm Thanh Thu hoàn toàn vô lực, nhanh chóng lao ra khỏi toà nhà.

"Thẩm tiền bối! Thẩm tiền bối, người nghe được ta nói không?"

Không khí bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm ướt, giống như sắp đổ mưa. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng thanh tỉnh, hơi hơi nhíu mày, toàn thân được đặt xuống một bãi cỏ trống. Ngực hắn bỏng rát, một khoảng y phục đằng trước đã ngấm máu. Công Nghi Tiêu trực tiếp cắt bỏ mấy lớp y phục trên người Thẩm Thanh Thu, một tay cầm khăn thấm bớt chỗ máu vì động mạnh mà hỗn độn, để lộ ra miệng vết thương sâu hoắm, ở ngay sát tim.

"Thẩm tiền bối, người chịu đựng một chút."

Thần trí Thẩm Thanh Thu thực sự không tỉnh táo, hai mí mắt nhắm nghiền không nhấc lên nổi, nghe tiếng người nói cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày làm ra ít phản ứng. Trước ngực hắn đột ngột đổ xuống một loại chất lỏng lạnh như băng, làm hắn giật mình.

"Lạnh..."

Thẩm Thanh Thu cắn răng ra được một từ, cơ thể bị nóng lạnh giằng xé, tay và chân đều không tự chủ co lại. Công Nghi Tiêu vội vàng kìm chặt hắn, "Thẩm tiền bối, là thuốc của Tư sư huynh, người cố chịu một lát."

Nửa canh giờ trước, hai người Tư Thuần Nhã và Công Nghi Tiêu đuổi theo con hồ điệp gấp bằng giấy ghi tên Thu Hải Đường. Lúc gần đến toà nhà bỏ hoang, Tư Thuần Nhã đột nhiên biến sắc. Hắn quay sang ném cho Công Nghi Tiêu một cái bình sứ, phun ra ba từ "thuốc trị thương", sau đó một mạch phóng lên trước đập sập cả toà nhà. Mãi sau này Công Nghi Tiêu mới biết, Tư Thuần Nhã cực kì nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là máu của hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Toà nhà hoang phía xa chậm rãi bốc lên ngọn lửa đỏ, nuốt vào tiếng gào rú thảm thiết của con quái nọ, dưới nền trời đen tuyền cùng gió lộng nhảy múa trở thành một ngọn đuốc sáng rực cả một vùng. Thẩm Thanh Thu thất thần nhìn cảnh này xảy ra, giống như tái diễn lại bức tranh hoả hoạn đỏ hồng cả góc trời năm đó, chỉ cảm thấy tệ hại.

Bản thân hắn, dù là quá khứ hay hiện tại, đều tệ như nhau cả...

===

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, ba ngày đã trôi qua.

Trời đã sáng hẳn, ngoài cửa sổ vang lên tiếng người đi đường nói chuyện huyên náo, còn có tiếng rao hàng ồn ã. Thẩm Thanh Thu ngồi thẫn thở trên giường một lúc, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hoạt động.

"Thẩm tiên sư."

Chắn trước cửa phòng trọ có một người tĩnh toạ, lưng thẳng tắp, nhìn thoáng qua nom giống như tượng đá. Tư Thuần Nhã nghe được động tĩnh phía giường, lập tức tỉnh dậy, đi lấy nước hầu hạ Thẩm Thanh Thu rửa mặt. Lúc hắn quay lại, người kia hẵng còn mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thu Hải Đường... đâu rồi?"

Tư Thuần Nhã đặt chậu nước xuống trước giường, không nhanh không chậm đáp: "Sau khi cứu được, đã đem giao cho đám người Huyễn Hoa Cung. Nghe nói, mấy ngày rồi nàng ta chưa tỉnh."

Tóm lại, chính là còn sống. Thẩm Thanh Thu khẽ thở phào, xoay người xuống giường.

Hắn hận Thu phủ là thật, đối với Thu Hải Đường không biết gì cả vẫn là muốn nương tay. Đêm rồi nàng đâm hắn một dao, cũng coi như đem chút ràng buộc cuối cùng giữa cả hai chặt đứt, đường ai nấy đi, từ nay về sau có thể dễ thở mà sống.

Tư Thuần Nhã nhìn Thẩm Thanh Thu ngẩn người, không biết nghĩ thành thế nào, lên tiếng: "Nếu Thẩm tiên sư muốn cho nàng biết sự thật, ta có thể thử, tuy rằng mộng thuật của ta không giống của Ma tôn..."

"Không cần. Cứ kệ đi."

Thẩm Thanh Thu cắt lời, rời giường lấy y phục. Xong việc chính là xong, không nên dây dưa quá nhiều, sẽ lần nữa ngã vào vết xe đổ.

Ăn xong một bữa sáng đơn giản, Thẩm Thanh Thu lấy lại được tinh thần, chợt nhớ tới đêm rồi còn có Công Nghi Tiêu trợ lực, chưa kịp nói một câu cảm ơn.

Tư Thuần Nhã nghe thấy hắn hỏi, trên trán lập tức bày ra hai chữ "ghét bỏ" cực to, vẫn thành thật trả lời: "Huyễn Hoa Cung đã rời đi vào đêm qua, nhưng Công Nghi Tiêu lo lắng thương thế của Thẩm tiên sư, vẫn còn ở trong thành."

Thẩm Thanh Thu như cũ có một cái thói xấu, nhìn thấy người ta không thoải mái thì mình càng thoải mái, vui vẻ châm chọc người kia một câu: "Ngươi hành động không màng che giấu vẻ đáng ngờ, còn mong không có người dám lật tẩy ngươi?"

Tư Thuần Nhã: "..." thật sự không còn gì để nói.

Thẩm Thanh Thu cười vui vẻ, tiếp tục động đũa, cũng không làm khó hắn thêm.

...

Khách điếm tốt nhất đặt ở trung tâm thành trấn nhỏ, so với các nơi khác có dáng vẻ cao lớn sầm uất hơn, thực chất cũng chỉ là nhiều phòng hơn một chút, dịch vụ chăm sóc cũng cẩn thận khỏi bàn. Công Nghi Tiêu nán lại đây, không tiện mặc đồng phục đi lại, đổi sang một bộ thường phục nhạt màu đi xuống trà quán ở dưới lầu, gọi sẵn một bàn trà.

Sớm có một con chim nhỏ tới phòng y đưa tin, nói rằng Thẩm Thanh Thu sẽ ghé qua. Trước đó nghe nói vị tiền bối này ghét chốn đông người, ưa thích thanh tịnh yên tĩnh, tại nơi này khó mà đào ra chỗ tốt, chỉ có thể lấy một bàn trong góc vắng, xa khỏi trung tâm quán. Trời hẵng còn sớm, không có mấy người tụ tập, không tính là quá ồn ào. Công Nghi Tiêu khéo léo tránh khỏi ánh nhìn của mấy vị cô nương, ngồi xuống bên bàn trà đọc sách, thư thả đợi người tới.

Lúc Thẩm Thanh Thu xuất hiện, trong quán tuy không đông, vẫn cứ là chật kín người, phần lớn là mấy cô nương túm nhau tụ lại, lén lút nhìn một vị công tử nho nhã tuấn tú ngồi trong góc, phần còn lại là mấy nam nhân rảnh rỗi gặp nhau tám chuyện, khua tay múa chân ở một góc khác. Thẩm Thanh Thu đảo mắt một vòng tìm người, kết quả lại bị người ta tìm ra trước. Công Nghi Tiêu buông sách trong tay, vội đứng dậy đi tới trước Thẩm Thanh Thu hành lễ.

"Thẩm tiền bối."

"Công Nghi công tử không cần đa lễ."

"Thương thế của người..."

"Do tác dụng phụ của thuốc, thành ra ngủ đã nhiều ngày, khiến Công Nghi công tử bận lòng rồi."

Trà quán khách điếm rõ ràng không tệ, xuất hiện hai nam nhân mỹ mạo đứng kế nhau vẫn làm sáng bừng cả một góc, ai nấy đều không nỡ dời mắt. Công Nghi Tiêu dẫn Thẩm Thanh Thu tới bàn đã đặt, gọi tới vài món, cùng nhau nói mấy câu chuyện, một bầu không khí vui vẻ hoà nhã lan ra khắp quán.

"Phải rồi, hôm nay Tư sư huynh không đi cùng tiền bối sao?"

Lúc Thẩm Thanh Thu còn chưa tỉnh, Công Nghi Tiêu lần nào ghé qua thăm hắn cũng đụng ngay một "bức tượng đá" chắn cửa, bộ dáng hận không thể dính chặt cái người nằm trên giường, còn nhìn y cực kì gay gắt. Hôm nay Thẩm Thanh Thu vào cửa chỉ đi một mình, Công Nghi Tiêu không khỏi lấy làm lạ.

Thẩm Thanh Thu cười đáp: "Lộ trình của chúng ta còn dài, hắn bận tính toán, không thể đến được. Phải rồi, nếu Công Nghi công tử muốn hỏi chuyện dược liệu lần trước chữa cho ta, vẫn là nên từ bỏ thì hơn."

Không nghĩ tới tâm tư của mình bị nhìn thấu, Công Nghi Tiêu có hơi e ngại, vội đổi chủ đề: "Lộ trình... Thẩm tiền bối còn định đi đâu sao? Người là muốn ngao du thiên hạ?"

"Không phải ngao du thiên hạ, nhưng cũng gần giống."

Bộ dáng Thẩm Thanh Thu thần thần bí bí, Công Nghi Tiêu càng lúc càng hiếu kì, nghi vấn đầy mặt, hận không thể nhoài cả người qua mặt bàn, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm tiền bối, ý người là...?"

Thẩm Thanh Thu chỉ cười, tiếp tục gắp một miếng thức ăn.

Hiếu kì của Công Nghi Tiêu càng lớn, không chịu bỏ cuộc: "Thẩm tiền bối, chuyện xảy ra ở chỗ này, ta thề sẽ không hé một lời nào, kể cả là với gia sư. Người nói đi ngao du mà lại không phải, ý là sao vậy ạ?"

Khoé miệng Thẩm Thanh Thu kiềm chế không động, nội tâm thật muốn phun tào.

Tại sao cả mặt lẫn tính cách đều na ná, tiểu tử này có thể làm ra bộ dạng làm hắn mềm lòng như vậy? Lạc Băng Hà, súc sinh ngươi còn không mau ra đây học tập người ta đi, cái đồ hắc liên hoa nhà ngươi!!

Thẩm Thanh Thu buông đũa, quyết định không giấu diếm nữa, nói: "Công Nghi công tử có từng nghe qua cái gọi là 'thành ẩn' chưa?"

Công Nghi Tiêu gật gật đầu, "Ý Thẩm tiền bối là mấy ngôi thành nhân ma không phân biệt cùng chung sống mà mấy sự tích hay nói tới? Vãn bối dĩ nhiên có biết." Y bất chợt ngộ ra: "Thẩm tiền bối muốn tìm thành ẩn? Thứ đó có thật?!"

Tâm tình Công Nghi Tiêu có chút kích động. Y ham thích cái mới, từ lúc bắt đầu thân cận Thẩm Thanh Thu liền giống như được tiếp cận cả một thế giới khác, cái gì cũng có chút không theo lẽ thường - hiểu theo cả nghĩa tốt lẫn xấu, hiện tại nghe được chủ đề không tưởng này, không khỏi hoài nghi người kia thực sự làm được, hưng phấn không thôi.

Thẩm Thanh Thu cực kì hài lòng phản ứng này của y, càng làm ra vẻ thâm sâu huyền bí: "Đến cả tiểu tử Tư Thuần Nhã khó đoán kia Công Nghi công tử cũng tiếp xúc qua rồi, chẳng lẽ chút chuyện này còn khiến ngươi hoài nghi không chịu tin tưởng sao?"

"A, vãn bối không có ý đó..."

Công Nghi Tiêu không phải đầu gỗ, nghe Thẩm Thanh Thu nói nhiều vậy, không tới ba giây đã tiêu hoá xong thông tin, hào hứng nói: "Tư sư huynh có cách tìm ra thành ẩn? Không giấu gì Thẩm tiền bối, vãn bối ngày trước có tò mò lật hết thư tịch trong tàng thư các xem qua, thấy có nhắc tới bảy toà thành, lại không có ghi chép làm thế nào để vào được..."

Một màn đối thoại to nhỏ này bắt đầu, người ở mấy bàn gần đó nãy giờ tò mò nhìn lén nghe lén hai người Thẩm Thanh Thu và Công Nghi Tiêu không hẹn cùng ôm đầu ù ù cạc cạc. Thành ẩn tuy chỉ là sự tích truyền miệng, thực tế không được để tâm nhiều, số người biết đến cũng ít ỏi khan hiếm, sách vở ghi chép lại càng qua loa, mấy người trong quán đồng loạt cho rằng hai kẻ này học rộng tài cao, nói cái gì cao siêu không hiểu nổi, dần dà bỏ cuộc, không dám nghe trộm thêm nữa.

Một bữa cơm này kết thúc, quán trà bắt đầu đông lên, như thường lệ đem đủ thứ chuyện ra bàn tán.

Công Nghi Tiêu tính kêu người đem điểm tâm tới, kết quả giữa chừng bị một giọng nói lớn trong quán cắt ngang, át hết tiếng người trong quán: "Mấy vị huynh đài đã nghe chuyện gì chưa? Cái con yêu nữ Nhền Nhện gì gì đó đã bị đốt chết rồi, xác nằm ngổn ngang ở cái khu đất bị ám, đám nhện con chết như ngả rạ, nghe đâu chất được thành núi, bị đốt bốc ra mùi ngửi không nổi, mấy ngày chưa bay đi hết!"

Có một chủ đề này, quán trà đồng loạt sôi động hẳn lên, ầm ĩ đến mấy cô nương trước đó đều lánh đi hết.

Thẩm Thanh Thu cũng bị đề tài này thu hút, trước đó bất tỉnh không rõ mọi chuyện về sau thế nào, hiện giờ có cơ hội, hắn cũng muốn nghe cho đủ.

Một vị khác thích chí cười lớn: "Phải không? Là cao thủ nào mà đến không thấy người đi không thấy bóng vậy? Chả trách hôm rồi ta nhìn thấy ánh lửa, lại không nghe tiếng ai hô hào hoả hoạn."

"Hình như hôm đó có thấy tên nào mặc đồng phục Huyễn Hoa Cung chạy ra mà? Chẳng lẽ không phải công lao của đại phái?"

"Vớ vẩn! Ta rõ ràng thấy có mấy người liền, mà có mỗi một tên mặc đồng phục, ở đâu ra công lao của bọn nhà giàu kia? Nói không chừng, là dàn dựng để thu ít tiếng tăm thì có!"

"Cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì tiếng tăm làm gì? Suy bụng ta ra bụng người!"

"Chủ quán, cho ít rượu! Chỗ này hết rượu rồi!"

Thẩm Thanh Thu vểnh tai nghe ngóng, cực kì hứng thú nhìn người ngồi bên kia bàn đầy vẻ xấu hổ cúi đầu thật thấp. Ba cái chuyện bàn tán sau lưng phái lớn không phải chuyện gì hiếm gặp, chỉ là ở đây có tiền bối khác phái, nói chung vẫn là cảm thấy mặt hơi rát.

Đằng xa lại có người lớn giọng nói chuyện, Thẩm Thanh Thu nhận ra một gương mặt quen.

"Xì! Các ngươi mừng gì thì mừng, ta vẫn là tiếc mụ vợ của ta sao còn chưa bị con quái kia tha quách nó đi! Mới hôm rồi mụ nắm đầu ta quản lên quản xuống, đã già đã xấu giọng còn như cọp cái, làm lão tử buồn nôn chết đi được!!"

Trong quán lập tức có người bất bình: "Nói nhảm! Ngươi lần trước trốn đi thanh lâu ta còn chưa có mách vợ ngươi đâu! Ở đây tầm xàm bá láp, không sợ nửa đêm bị yêu quái cạy cửa!"

"Gớm, ngươi doạ ai?! Mụ già kia nghe ta tới thanh lâu còn phải đon đả đưa thêm tiền cho ta dùng, nói ta vui chơi thoải mái một chút. Ngươi là cái thá gì mà dám doạ ta?!"

Câu chuyện không ngờ lại phát triển theo hướng này. Hiện tại không chỉ Công Nghi Tiêu, cả Thẩm Thanh Thu cũng méo cả mặt, một bụng đồ ăn bất chợt muốn lộn vòng, tâm trạng tuột thẳng xuống số âm.

Công Nghi Tiêu gượng gạo lên tiếng: "Thẩm tiền bối, hay chúng ta đi nơi khác dùng điểm tâm, chỗ này có hơi..."

"Này, hai vị quan khách đằng kia cũng nghĩ vậy phải không? Mấy mụ vợ già sớm tối quản chúng ta, đúng là phiền phức muốn chết! Các ngươi trông qua trẻ như vậy, hẳn cũng mới lập gia đi? Cuộc sống sau hôn nhân có bị quản thúc ghê gớm lắm không?"

Rồi, bị bắt tại trận.

Bên kia liền có người lên tiếng ngăn cản: "Ngươi thôi đi. Tọc mạch chuyện nhà người ta."

"Gì? Dân trong vùng này sớm tối có nhau, chút chuyện này chia sẻ cho nhau biết có là gì đâu?"

Gã nam nhân này nãy giờ nói mấy câu, đều nồng nặc mùi nhỏ nhen khó chịu, giống như sợ trên đời không ai dám đấm gãy răng gã. Thẩm Thanh Thu tự nhận mình kiếp trước sống không ra gì, vẫn cảm thấy tốt đẹp hơn cả khối người.

Công Nghi Tiêu không muốn người đi cùng khó xử, tiến lên trước thi lễ một cái, từ tốn nói: "Vị đại thúc này, chúng ta chỉ đi ngang qua, hiện tại công việc đến cửa, phải rời đi gấp. Khi khác có dịp sẽ đến tìm đại thúc chỉ giáo."

Gã nam nhân xùy một cái, ra vẻ trưởng bối nhìn đối phương bằng nửa con mắt, lại chợt nhận ra khí chất hai kẻ đây bất phàm, cơ mặt hơi động, vẫn nhất nhất cắn chặt không buông: "Hai vị vội vàng cái gì? Chúng ta cũng không phải ăn thịt hai vị. Nào nào nào, ngồi xuống đây, ta mời hai ngươi chén rượu, có gì cùng kể nhau nghe, chúng ta bàn luận, chuyện khó sẽ càng dễ giải quyết hơn."

"Vị đại thúc này, chúng ta thật sự phải đi..."

Trông thấy hai người Công Nghi Tiêu thật sự muốn đi, gã nam nhân kia lập tức đổi giọng, thô lỗ quát lớn: "Ta mặc kệ! Ta nói các ngươi biết, hôm nay không ở đây bồi ông đây một vò rượu, đừng hòng đi khỏi chỗ này!!"

Mấy người trong quán mới đầu còn muốn cản gã lại, dần dà cảm thấy có kịch hay, âm thầm không lên tiếng nữa, thậm chí còn có vài kẻ ngồi gần cửa nhích nhích bàn ghế ra, ý định chặn đường chặn lối. Quá đáng còn có kẻ bắt đầu hùa theo gã kia, kìm chân hai người xấu số.

Bỗng nhiên.

Rầm!

Thẩm Thanh Thu vừa mới chạm vào ngọc giản trong tay áo, phía cửa vào đột ngột dội lên âm thanh thô bạo, mấy kẻ thi nhau đổ rạp. Tư Thuần Nhã thản nhiên giẫm lên đám người bất tỉnh đi vào trà quán, một mực xem đám quan khách Ất Giáp nào kia không tồn tại, đi thẳng tới chỗ Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm tiên sư, có chuyện." Hắn nói, trực tiếp bỏ ngoài tai cái câu "thằng nhãi ngươi là ai dám đến làm loạn" đầy hăm doạ kẻ nào đó bực bội hét lên.

Thẩm Thanh Thu nhấc chân bước qua "cái xác" nào đó vừa bay tới trước mặt, bình thản hỏi: "Là chuyện gì?"

"Nguyệt Lộ thành có khả năng sẽ mở sớm hơn dự tính." Tư Thuần Nhã nghiêng đầu, thành công né một vò rượu sượt qua.

"Được, vậy để từ từ về khách điếm bàn bạc." Thẩm Thanh Thu dùng đầu ngón tay bắn ra linh lực, trực tiếp chẻ đôi cái ghế gỗ đang bay đến.

"Thời gian vẫn còn đủ, từ mai sẽ giúp người chuẩn b-"

"CON MẸ NÓ CÁC NGƯƠI DÁM PHỚT LỜ BỌN TA!!! TIỂU TỬ NGƯƠI CHUI RA TỪ CHỖ NÀO?? CÒN KHÔNG MAU CÚT??!!!"

Nếu nửa khắc vừa rồi chỉ là hùa vào nhau gây hấn xem trò vui, hiện tại quán trà trông không khác nào cái ổ tinh tinh đang phát rồ vì chuối bị cướp mất. Tư Thuần Nhã đưa tay đón lấy cái bàn gỗ bị ném văng tới cả ba, dùng lực một chút, nghiền nó thành bụi phấn.

Cả quán trà lập tức im bặt.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy không cần dây dưa thêm, dẫn Công Nghi Tiêu đi trước một bước, nói: "Chúng ta ở ngoài chờ."

Công Nghi Tiêu trợn mắt nhìn vị tiền bối kia, ý tứ rõ rệt: Thẩm Thanh Thu thật sự không định cứu mạng bọn họ? Cái người đằng kia từng dùng tay không đập vỡ sọ Nhện Đầu Quỷ đấy!

Thẩm Thanh Thu dường như cũng cảm nhận được ánh mắt Công Nghi Tiêu nhìn mình, đột ngột dừng bước.

Sau đó.

"Thuần Nhã, dọn sạch."

"Tuân lệnh."

Công Nghi Tiêu mất sạch niềm tin vào nhân sinh, "Thẩm tiền bối?????"

Nhưng y không kịp ngăn cản, cửa trà quán đã kịp đóng lại.

Không gian im ắng.

ẦM!!!

Có một gã đàn ông vạm vỡ văng ra từ cửa sổ, hạ cánh ngay trước mặt Thẩm Thanh Thu, răng môi lẫn lộn, hoàn toàn bất tỉnh.

CHÁT!!!

Hình như có gì đó vừa xuyên thủng mái ngói khách điếm, văng đi khá xa, nhìn qua khá giống con người.

BỐP!!!

Một loạt các loại âm thanh thô bạo có đủ, kèm theo vô số "vật thể" văng loạn ra khỏi quán trà khách điếm, thi thoảng còn nghe được cả tiếng kim loại va chạm. Công Nghi Tiêu chứng kiến một cảnh này, thực sự chết lặng.

Còn Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã kịp qua bên kia đường mua một túi bánh hoa quế, lấy một cái đưa cho Công Nghi Tiêu.

"Coi như điểm tâm, giết thời gian chờ tiểu tử kia xong việc."

Công Nghi Tiêu hoang mang tột độ cầm cái bánh hoa quế, bắt đầu hoài nghi về phương thức đối nhân xử thế của Thương Khung Sơn.

Thẩm Thanh Thu nhắc nhở: "Tư Thuần Nhã ban đầu đi ra từ Bách Chiến Phong." - đương nhiên không thể thiếu phần Liễu Thanh Ca hết lòng dùng nắm đấm dạy dỗ.

Công Nghi Tiêu: "..."

Cửa trà quán đột ngột văng lên không trung, vỡ thành bốn mảnh trên đất, đính kèm thêm một gã nam nhân đã được "dạy dỗ" đến bất tỉnh. Thẩm Thanh Thu như cũ đủng đỉnh gặm bánh, hơi nghiêng đầu nhìn thử vào hiện trường bên trong.

Trà quán khách điếm hiện tại có thể ví như chiến trường, "thi thể" ngang dọc đầy đất. Tư Thuần Nhã toả đầy sát khí nở cái cười lạnh xương sống, một tay xách cổ cái gã nam nhân nhiều chuyện ban nãy lên cao, xem như búp bê vải lôi qua lắc lại, lực đạo mỗi khắc một mạnh hơn.

Đến cả Thẩm Thanh Thu cũng bị cái nụ cười "trìu mến" này của Tư Thuần Nhã doạ suýt nghẹn.

"Thế... ban nãy ngươi nói gì ấy nhỉ? Thanh lâu đi thành thói, coi vợ con không ra gì, hám mỹ nhân, còn muốn ve vãn qua lại Thẩm tiên sư, có phải không?"

"Đ-Đại hiệ... tha mạng-...!"

"Sau đó còn lôi kéo thêm một đám mặt giặc không coi vợ con ra gì khác, ở đây làm loạn, muốn đụng chạm Thẩm tiên sư, lại còn muốn nếm thử gì gì đó nữa cơ mà nhỉ, có đúng không?"

"Kh-... Không có, ta không có-...!"

"Một lũ người thích tát nước theo mưa ở đây đều thích mở mồm ra nam tử hán đại trượng phu, về nhà cũng quen thói trèo lên đầu lên cổ nữ nhân mới có thể để cho kẻ hèn cỡ ngươi còn sống. Ném lũ các người cho ma vật chúng nó còn chê thối, ở chỗ này lên mặt với ai, hả?"

"Ta... Bọn t-..."

"Ờm... Tư sư huynh? Hình như có hơi lạc đề, huynh đang lái sang chuyện gì thế?"

Tư Thuần Nhã vẫn chuyên tâm giả điếc: "Không phải cưới nhau về đều hứa hẹn đủ kiểu rồi thề non hẹn biển sống chết gì đó à? Vợ già xấu thì các ngươi chắc đẹp ha? Giỏi thì đẻ thử coi xem đứa nào vừa già vừa xấu?! Ông đây chế ra 'sinh tử đan' còn chưa biết nhét cho đứa nào thử nghiệm, các ngươi muốn thử liền rồi PHẢI KHÔNG??!"

"T-Tư sư huynh, hắn sẽ chết thật đó, dừng lại đi..."

"CHỜ ĐẾN KHI NGƯỜI THƯƠNG CŨNG HOÁ NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ THÌ LŨ TỰ NHẬN NAM NHÂN QUÂN TỬ CÁC NGƯƠI CÓ MÀ Ế MỐC MỎ RA NHÁ!! RẢNH RỖI ĂN CƠM KHÔNG THÍCH LẠI THÍCH ĂN VẢ LÀ THẾ NÀO??? ÔNG ĐÂY ỨC CHẾ MỘT TÊN HỌ LẠC ĐỦ LẮM RỒI, CÒN CÁC NGƯƠI CỨ PHẢI ĐỂ ÔNG ĐIÊN LÊN DÙNG NẮM ĐẤM PHẢI KHÔNG??? ĐỨA NÀO VỪA MỞ MỒM NHÂY VỚI THẨM TIÊN SƯ, HẢ?????"

Công Nghi Tiêu bỏ cuộc, không khuyên ngăn nổi nữa. Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh y lại cực kì có tâm thế của người đang xem trò vui, thong thả nói: "Thuần Nhã, ngươi hình như có ám ảnh đặc biệt nào đó với nữ nhân phải không? Nghe như đã từng bị 'dạy dỗ' nhiều lần rồi ấy."

Tư Thuần Nhã đổi giọng: "Không giấu gì Thẩm tiên sư, ta có một tỷ tỷ."

"À, bảo sao..."

"Th-Thẩm tiền bối, người thực sự không tính ngăn hắn lại sao? Sẽ có án mạng thật đó."

===

Trăng sáng treo cao.

Nước sông Lạc Xuyên hiếm khi phẳng lặng, hôm nay yên ả đến lạ, in vằng vặc một mảnh trăng tròn đầy, nên thơ hiếm thấy.

Nước về đêm lạnh lẽo, càng xuống sâu càng tối đen như mực, ngược dòng thi thoảng còn va phải mấy thứ trôi nổi dưới lòng sông. Thẩm Thanh Thu bọc trong một lớp "áo giáp" kết giới ôm sát người, di chuyển có chút chậm, nỗ lực bám theo sau Tư Thuần Nhã ở phía trước. Tuy rằng hiện thực làm Thẩm Thanh Thu hoài nghi cái "nguyệt lộ" người kia đã nói, song tư thế của Tư Thuần Nhã vừa nghiêm túc vừa thành thạo đến đáng sợ, hoàn toàn đánh bẹp mọi ngờ vực trong lòng hắn.

"Thuần Nhã."

Thẩm Thanh Thu nhịn rồi nhịn, sau cùng vẫn phải lên tiếng. Tư Thuần Nhã lập tức dừng lại chờ hắn.

"Thẩm tiên sư không theo kịp sao?"

"Không phải."

Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, chỉ tay ra phía đằng sau, nói: "Công Nghi Tiêu bị bỏ xa rồi."

Tư Thuần Nhã: "..." không hề muốn thừa nhận mình đã định cắt đuôi kẻ kia.

Đầu đuôi câu chuyện phải kể đến hai ngày trước khi xuất phát, Công Nghi Tiêu - vốn đã quay về Huyễn Hoa Cung từ hai tuần trước đó - đột ngột xuất hiện lần nữa trước mặt Thẩm Thanh Thu, như một điều hiển nhiên chen vào đội hình đi đến Nguyệt Lộ thành.

Tư Thuần Nhã đối với chuyện này, chỉ thở ra đúng hai từ: "Không được."

Công Nghi Tiêu rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước: "Gia sư đã cho phép ta ra ngoài vài tháng để trải nghiệm."

Tư Thuần Nhã nhướn mày, "Thì?"

"Thẩm tiền bối cũng đã đồng ý."

"Còn ta thì không."

Song phương im lặng.

Công Nghi Tiêu chậm rãi lôi ra một quyển thoại bản tương đối quen thuộc, đặt vào tay người kia, mỉm cười hiền từ.

"Là huynh làm, đúng không?"

Tư Thuần Nhã: "..."

Thẩm Thanh Thu ngồi một bên giả bộ uống trà, nãy giờ đã nhịn cười muốn nội thương.

Trở về hiện tại, Công Nghi Tiêu không có nhiều thời gian luyện tập với việc bơi ngược dòng nước, dù học rất nhanh, vẫn bị bỏ lại tương đối xa. Chờ đến khi y đuổi kịp, thời gian thật sự không còn nhiều nữa.

Dưới lòng sông đột ngột dội lên tiếng tru lớn của dã thú, đập dòng nước hỗn loạn, suýt chút nữa cuốn trôi cả ba người. Lưng chừng dòng nước tối đen, có cái gì đang chầm chậm chuyển động.

Một cánh tay Công Nghi Tiêu bị kéo mạnh, vừa đúng lúc vật thể khổng lồ nào đó sượt qua người y. Tư Thuần Nhã không để cho y hoàn hồn, tay còn lại kéo theo Thẩm Thanh Thu, lao vọt về phía trước. Thứ kia nhận ra mình vừa tợp trượt con mồi, lập tức vòng lại, điên cuồng truy đuổi.

Trong bóng tối đen kịt, chỉ thấy được hàm răng sắc nhọn lởm chởm đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Thẩm Thanh Thu thật sự khiếp đảm.

Kích cỡ vĩ đại nhường này, nhai nát nửa ngọn núi hoàn toàn có thể.

"Sắp tới rồi."

Tư Thuần Nhã không chờ Thẩm Thanh Thu định thần, đột ngột bẻ hướng, vừa kịp tránh được một đợt hút nước của thủy quái. Hắn không chậm trễ lách người qua một bãi đá lởm chởm, đẩy nhanh tốc độ, lao vọt về phía trước.

Không biết đã đi đến chỗ nào, ánh sáng không báo trước ùa đến, đập đau mắt Thẩm Thanh Thu. Sông Lạc Xuyên ấy mà lại có một khúc nước trong đến lạ, ánh trăng chạm được tới đáy, soi sáng một khoảng đáy sông lấp lánh ánh bạc.

"Không phải đáy sông." Tư Thuần Nhã nhắc nhở, "Là lưng của thủy quái."

"Hả?"

Vừa dứt lời, "đáy sông bạc" hơi hơi dịch chuyển, mờ mờ lộ ra vô số rãnh vảy. Thủy quái ban đầu chậm chạp, cái đầu dẹp ở đằng xa hơi ngoe nguẩy, hất bớt cát bụi đáy sông, sau đó nó duỗi mình, giữa những rãnh vảy nhô lên một rừng gai nhọn, vẫy đạp trong nước. Thẩm Thanh Thu nhìn vài lần, sực tỉnh.

"Đây là 'nguyệt lộ' ngươi nói?!"

Lưng của thủy quái phản chiếu ánh bạc, gai nhọn đâm lên vẫy qua lại như sóng, ở một góc xa nhìn xuyên qua khoảng sông trong vắt huyền bí này, không cẩn thận sẽ lầm tưởng ra "nguyệt lộ", kẻ hiếu kì nhảy xuống, đều làm mồi cho quái.

Công Nghi Tiêu chợt hỏi: "Nếu đây là thủy quái huynh kể trước đó, vậy cái thứ vừa suýt thịt luôn chúng ta là cái gì?"

Tư Thuần Nhã thoáng im lặng.

"Thật ra là có tới hai con."

Lập tức nhận lại hai cái nhìn cực kì không thân thiện.

"GÌ??"

"Con này hiền hơn, không sợ."

"Đấy không phải là vấn đề!"

Thủy quái màu bạc thanh tỉnh hoàn toàn, bắt đầu cuộn mình, tru lên một loạt những tiếng vang dội. Nương theo hướng nó di chuyển, dòng nước chậm rãi xoắn lại, chầm chậm hình thành một cái xoáy cứ liên tục lớn dần, hút sạch mọi thứ trong tầm với. Thẩm Thanh Thu và Công Nghi Tiêu đồng loạt có linh cảm không tốt.

Còn Tư Thuần Nhã rất có lòng tốt biến điều cả hai lo sợ nhất thành sự thật.

Hắn thảy cả hai người vào xoáy nước.

Xoáy nước hung tàn, có là kết giới cũng không cản hết được lực. Thẩm Thanh Thu trước khi ngất đi, mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa lập loè phía bên kia mặt nước.

Hai mí mắt hắn sụp xuống, trước mặt chỉ còn là một mảng đêm đen.

===

Mộc Linh đứng bên mặt hồ tĩnh nhìn mấy ngọn hoa đăng lững lờ trôi, cảm thấy buồn chán.

Năm nay, người kia cũng không về.

Nàng thả xoã mái tóc đẹp như mây, ưu nhã nhíu mày, bên tai nghe được ít động tĩnh.

Hôm nay Nguyệt Lộ thành mở cổng, không lẽ lại có khách đến? Mùi cũng khá quen thuộc...

Mặt nước đen trôi nổi hoa đăng phát ra vô số tiếng ùng ục, bất ngờ động mạnh, ngoi lên ba cái đầu đen, hai người trong số đó đã hoàn toàn mất đi nhận thức.

"Ái chà."

Mộc Linh đưa ra một cánh tay trắng mảnh khảnh, không tốn một chút sức đã kéo cả ba kẻ lên bờ, xinh đẹp nở một cái cười. Tư Thuần Nhã ngã ngồi trên đất, để mặc cho người kia lo liệu hai kẻ bất tỉnh, bản thân mệt nhoài không còn một chút sức.

Thế nên mới nói, lo liệu cho một Thẩm Thanh Thu là đủ rồi, mang theo người nữa đúng là kham không nổi.

Hắn thở dốc, miễn cưỡng thốt ra được ba từ: "Là bằng hữu."

"Chà?" Mộc Linh cảm thán, "Cậu từ khi nào đã bắt đầu kết thân bằng hữu?"

"Nhiều chuyện."

"Được được, lỗi của ta."

Mộc Linh lấy ra một hộp đan, cho mỗi người Công Nghi Tiêu và Thẩm Thanh Thu ăn vào một viên, chưa đầy một khắc, đã thấy sắc mặt cả hai hồng thuận trở lại, còn vô thức nôn ra một đống nước. Tư Thuần Nhã không tin tưởng, tự mình kiểm tra thêm lần nữa, sau đó thực sự chống chọi không nổi ngã vật ra, bộ dạng thảm hại chưa từng thấy.

Địa điểm đầu tiên: Nguyệt Lộ thành.

Còn được gọi là "Nữ nhi quốc của Tam giới".

Liều cả cái mạng, cuối cùng cũng có thể đến nơi an toàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip