Chapter 9: Diconme lũ cao khều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toi xin lỗi cơ mà tôi đang bíiiiiiiii :3 thế nên ta cùng tới một chap nữa với nội dung giao hữu với trường khác nhaaaaaaa.

_____________________

Em vỗ trán thở dài bất lực. Như em đã nói từ trước thì Nekoma cũng có địa vị của Nekoma, nó cũng ở một vị trí nhất định, mang tầm ảnh hưởng ở Tokyo đấy. Nhưng cái em không thể nào ngờ ở đây là, thế quái nào mà một trường danh cmnr tiếng, đứng đầu của tỉnh Miyagi, cao trung Shiratorizawa lại có trong danh sách giao hữu vậy nè ????

Ừ thì cứ cho là có tiếng có tăm đi, thế quái nào mà họ lại lặn lội từ Miyagi lên Tokyo chỉ để làm một trận giao hữu???? Thừa tiền à? Rảnh hơi à?

Thở dài một lần nữa, em cũng chỉ cười cho qua chuyện thôi. Dạo gần đây có quá nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát rồi, phải tập làm quen thôi.

Ma~ ngoài Shiratorizawa thì cũng có cả Aoba Josha sắp tới nữa. Có duyên ghê ha, mấy trường ở tỉnh Miyagi á.

_________________

Dạo gần đây em phát hiện ra một thứ cực kì quan trọng. Đó là... từ nhà tới trường cũng chỉ mất có 10 phút. Mấy lần trước mất những 30 phút do người ta đi đường vòng để trả khách tới trước.

Are you kiding me?

Tôi tưởng đây là chuyến đi tuyến đường chính? Em thật sự bị lừa rồi. Khóc quá...

Mà, từ trường tới nhà mất có 10 đạp xe nên em đi bộ luôn. Tận hưởng khung cảnh sớm ban mai cùng với cái nắng dịu nhẹ của đất nước mặt trời mọc đồng thời nhâm nhi bữa sáng, còn gì tuyệt hơn nữa không?

Không hiểu sao dạo này, em rất ghét học. Không hiểu tại sao nữa, cứ mỗi khi động đến sách vở là lại cảm thấy khó chịu. Kiểu không có hứng học ấy, nhàm chán tới mức mà bản thân ghét nó như ghét con người ấy. Mà khoan.... em có ghét đứa nào đâu?

Tí lên hỏi Yoi xem sao.

Do~là~không~có~gì~làm~nên~em~lại~đến~rất~sớm~uuuuuu

Rảnh ý mà :))))

__________________

"Yoi này, tớ có ghét ai không?"

Em ngồi ngả người về phía đằng sau, mái tóc hồng buông xõa đung đưa theo gió, miệng em mút sữa rồm rộp. Cái hình tượng thiếu nữ ôn nhu của em bị vất xó cho chó gặm rồi.

Yoi cũng bất ngờ lắm chứ, cơ mà sau cũng quen rồi nên kệ con mẹ em luôn. Đấy, thế mới chơi với nhau được chứ.

"Hmm... tớ cũng không rõ lắm, nhưng cậu chưa ghét ai trong trường cả, ngoại trừ.... mấy anh năm 3 ở clb bóng chuyền nam. Theo tớ biết... là thế"

Ò, vậy à. Thế thôi sao, ổn đấy. Mình sống tích đức, không thể nào ghét nhiều người được.

Trở về với vị trí ngồi ban đầu, em rơi vào trầm tư suy nghĩ. Giờ em... đi đấm ai đó được không ta...?

Yeah, hẳn là "tích đức"

___________________
Đến chiều thì bọn em đứng ngoài đợi bên Shiratorizawa đến. Em thì không có hứng thú lắm nên ở bên trong sân chuẩn bị. Đang yên đang lành sắp đồ thì em lại bị đuổi ra ngoài tiếp đón. Họ sắp tới rồi.

Em lẳng lặng bước ra bên ngoài, tiếp nhận một khung cảnh quá đổi quen thuộc với học sinh nơi đây, sân trước phòng thể chất.

Em đứng ở phía sau, bên cạnh Kenma. Đôi ngươi em đảo quanh một vòng. Bên tai em vang đều tiếng xe di chuyển. Họ tới rồi, một cường trường đấy. Hi vọng là buổi giao hữu hôm diễn ra một cách suôn sẻ.

Xe của bên Shiratorizawa đã dừng lại ở trước mặt bọn em. Cánh cửa mở ra, hàng loạt những thành viên bước ra ngoài, xếp hàng ngay ngắn.

...

Cái ditconme nó chứ. Một đám cao khều đang đứng trước mặt đội em. Em nhăn mày tỏ ý khó chịu. Ừ thì em cao m74 đấy, cao hơn mấy bạn nữ cùng tuổi nhưng so thế nào được với đám con trai chơi thể thao. M8, m9 có nhiều chứ, gần 2m cũng có luôn chứ chẳng đùa. Em muốn khóc thay cho số phận của mình khi mà làm quản lí clb thể thao.

Cả hai tụ lại, chào hỏi nhau một cách đàng hoàng rồi tản ra ngắm nghía trước khi vào trận. Cũng chẳng riêng gì em. Nhìn trước cho quen mắt.

Đôi đồng tử xanh xám của em dừng lại trước mái tóc đỏ cao dựng ngược lên, đánh bay định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Em đã nghĩ rằng Kuroo hay Bokuto là đã quá đủ rồi, ai dè còn có thêm nữa. Quả tóc ấy ít nhiều gì cũng tăng chiều cao nhỉ.

Di chuyển khỏi chỗ đứng ban đầu, em tiến tới gần người sở hữu mái tóc kia. Em ngước đầu lên nhìn. Có phải người mà em đang nghĩ tới không nhỉ? Em đưa ra một câu nói hết sức tinh tế để có thể nhìn thấy nhưng con người cao to vạm vỡ kia.

"Anou... senpai, anh có thể cúi đầu thấp xuống hoặc là ngang tầm nhìn của em được không?"

"?"

Senpai ấy cúi xuống, vừa chuẩn tầm nhùn của em. Thứ đầu tiên em nhìn thấy có lẽ là đôi mắt kia. Ờm, hơi đáng sợ nhỉ. Cộng với mái tóc đỏ chói và miệng mèo kia nữa càng làm em chắc chắn. Senpai kia trêu đùa em một câu:

"Cô em đây có phải là thích tôi không?"

Em bất ngờ trước câu hỏi này. Nhưng mà, chắc chắn rồi, anh senpai đúng là người quen lâu năm. Có lẽ không nhận ra em ha.

Khi mà anh chưa nhận được câu trả lời thì đã bị ăn một đập từ bạn của mình. Một anh trái có tóc màu nâu vàng. Đẹp đấy.

"Xin lỗi em vì tên này. Em có bị hắn làm gì không?"

Em run lẩy bẩy, cuối cùng cũng bật thốt ra rồi cười. Lâu rồi không gặp mà cái hình tượng đáng sợ của anh biến đâu mất rồi hả, Satori-san.

"Quả nhiên mà. Satori có nhớ em không?"

Cả hai người kia đều vừa kinh ngạc lẫn thắc mắc. Kinh ngạc vì em gọi tên, thắc mắc thì chắc là vì kiểu tại sao em quen thằng này ấy hả. Satori hỏi một câu, giải đáp sự thắc mắc của bản thân anh.

"Xin lỗi, ta có quen nhau à?"

Đau đấy.
__________________

Tôi biết điều này vô lí cơ mà tôi muốn Sakura gặp Tendou. Nếu mà ai có đọc mấy chap phèn chua trước kia của tôi thì biết hai người bọn họ gặp nhau thế nào. Đọc lại để soát lỗi thấy Shiratorizawa giao hữu với Nekoma vô lí thật, về khoảng cách địa lí ấy :)))
#1178 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip