Chapter 10: Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Em đứng hình vài giây. Cũng phải thôi. Chỉ gặp trong chớp mắt, ai mà nhớ cho nổi.

Em nắm chặt ống quần, cười nhẹ rồi nói.

"À, xin lỗi, có lẽ em nhầm, làm phiền 2 senpai rồi. Em xin phép."

Sakura quay gót rời đi. Cũng không buồn lắm nhưng cũng chẳng vui cho cam.

"Cô bé đó kì lạ nhỉ." Semi nói khi nhìn về phía em chạy.

"Chà~ có lẽ em ấy nhận nhầm thôi. Mà cậu đánh đau lắm đó Semi-chan"

"Chan cái buồ* nhà cậu ấy. Đi"

___________________________

Vừa kịp về với đội mình, em bị mắng cho vài câu vì cái tội đi lang thang. Em đâu có lang thang đâu, gặp vài người thôi.

Ngồi xuống bên cạnh Nekomata-sensei, em đưa hai tay che mặt.

...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao có thể quên nhanh tới vậy chứ. Sao lại vậy chứ. Nếu mà bây giờ anh có nhớ lại á, em sẽ không ngần ngại mà đấm anh thẳng một cái vào cái bản mặt ấy đâu.

Thôi được rồi. La hét thế là đủ, tập trung vào trận đấu đi con đỗn lì này!!!

Hạ tay xuống đùi, Sakura căng mắt ra nhìn trận đấu. Thật sự quá đỉnh đi mà. Các chempai ngầu quá!!!(?)

Nhưng cũng không thể cản nổi những cú đập mạnh mẽ. Mắt em đảo liên tục từ vị trí này qua vị trí khác. Phân tích từng chuyển động là điểm mạnh của em. Nó đã giúp đội em từng quản lí khá nhiều.

Trong trận có một bộ não như Kenma là quá đủ, nhưng lần này lại bị hạn chế vô cùng. Kenma có thể quan sát vài người bên địch, từ đó rút ra các chiến thuật. Nhưng họ lại có quá nhiều tài. Cậu chuyền hai cùng tuổi với em cũng rất tuyệt. Cậu ta sớm đã đoán ra ý đồ của Kenma rồi ngăn chặn. Những cũng không thể bỏ qua rào chắn của Shiratorizawa, Tendou Satori. Quá là khủng khiếp đi mà. Anh ta hoàn toàn có thể chuyển hướng cánh tay một cách vô điều kiện. Chỉ cần anh ta muốn, bàn tay sẽ chặn những quả bóng của đội ta.

Nhưng đó là đối với tầm nhìn của Kenma. Ngồi ở ghế ngoài, em hoàn toàn có thể nhìn ra toàn bộ sân đấu. Các đường truyền, các ánh mắt, các tiếng gọi, từng chuyện động, đều có thể nhìn thấy một cách rõ rệt. Hơn hết, họ có thể thấy ta.

Ngay từ đầu, Shiratorizawa đã không hề nghiêm túc. Chuyển động của họ cứ như là lợi dụng ta để huấn luyện cho bọn năm nhất. Họ để cho át chủ bài của họ ra đã là một sự kính trọng hết sức rồi.

Sakura cười, đôi mắt xám nay đã còn xám hơn. Thôi nào, nếu đây mà là đấu chính thức, Sakura sẽ không nhân nhượng mà phơi bày tất cả chiến thuật của họ ra rồi. Qua các đoạn băng hình, họ đều có sử dụng vài kiểu chiến lược giống nhau được lặp đi lặp lại. Chẳng qua là những con người kia đã quá kiêng dè trước con quái vật mang tên Ushijima Wakatoshi thôi.

Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số :

25- 18

Sakura cũng không quá bất ngờ với tỉ số này. Có 2 lí do:

- Shiratorizawa quá mạnh, được 18 điểm là quá ngon rồi.

- Năm nhất chưa hoàn toàn tin tưởng vào nhau

Ngẫm lại những điều mà mình vừa quan sát, em đưa ra 1 câu hỏi:

"Mọi người thấy hiệp vừa rồi thế nào?"

Im lặng vaicut vậy. Sakura phát ngán với âm thanh yên lặng này rồi. Muốn quạo.

"... Nó giống với đoạn băng thứ 3 ta xem về Shiratorizawa bữa trước..."

Kenma nói. Sakura bật ngón cái cho cậu, tiện tay vò cái đầu ướt đẫm mồ hôi kia.

Ngồi xuống, Sakura giải thích những điều mà mình rút ra kết luận cho cả nhóm. Cuối cùng, em đưa ra giải pháp:

"Đầu tiên, Tora, bớt năng nổ hộ tớ cái, đôi lúc nó bất tiện lắm luôn, nếu không nghe, tớ không ngại cho cái đầu cậu lìa ra đâu."

"Hie...vâng." Tora run run trả lời.

"Thứ 2, hãy áp dụng cách mà các anh nghĩ ra khi xem băng hình đó. Nếu có thay đổi, hãy dùng phương pháp đối với băng số 2 và 4."

Cả đội gật đầu tán thành.

Trận đấu được tiếp tục. Cả hai bên lại thăm dò nhau một lần nữa. Sakura đang lo lắng. Não đang hoạt động hết công xuất để có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho lần hội ý sau.

Nhưng quả là trời không phụ ý team mình. Nekoma liên tiếp chặn được những đòn tấn công của bên bạn, đồng thời dành từng điểm một.

Họ đã biết được rằng phải thay đổi chiến thuật, ngay lúc này. Quả không thể coi thường mèo được. Nó thật sự rất nhạy.

Huấn luyện viên bên Shiratorizawa hội ý.

Tỉ số hiện tại đã khá hơn đôi chút. Nhưng mà điều bất ngờ là trong một khoảng thời gian ngắn, họ đổi liên tiếp các chién thuật mà ta đã dự đoán, Sakura hoàn toàn không thể nghĩ được nước đi thích hợp.

"Từ đoạn này thì tuỳ cơ ứng biến nhé, em không giúp đỡ được rồi~teheeeeeee~" Em chắp hai tay lại, xung quanh là ánh hào quang blink blink và một gương mặt ngây thơ vô số tội.

Đây cũng không phải lần đầu team mình nhìn thấy gương mặt này. Con bé có làm vài lần rồi. Cơ mà bọn anh đâu có đợi nhóc đâu? Nhóc làm như bọn anh cần nhóc giúp ấy.

"Mày nghĩ cái não của đội chỉ để chưng à, nhóc chỉ mới giúp được 1 lần thôi đấy. Bọn này sẽ tự xử lí được." Yaku-senpai vò mái tóc của em, miệng cười tươi. Khá chắc là anh ấy sẽ có ý định là nó thành tổ quạ.

Em nhìn họ với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Các anh năm 3 đáng tin như Yaku thì hay biết mấy. Sakura cúi mặt xuống, tự kiểm điểm mình trong một vài giây, ngay lập tức sốc lại tinh thần. Tiếp tục thôi nào.

———————
Fact: có thể các cô không biết, nhân vật Yoi đứng thứ 2 trong bảng yêu thích của tôi với bộ này. Sakura đứng thứ 3 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip