Chương 197: Nhà máy Hoa Hồng (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 发私信前请您看置顶

Chương 197: Nhà máy Hoa Hồng (40)

Thăng chức thành công nhân nhà máy

Edit: Huyên

Lưu Tập nhắm mắt đi theo phía sau Bạch Liễu, không nói lời nào, không có ý định tấn công cậu, cũng không xoay người đi thương lượng mật báo với Đường Nhị Đả.

Nhưng người này biết rõ cậu chính là Bạch Liễu, hiện giờ lại bình tĩnh đối xử với cậu như vậy, trông không bình thường lắm thì phải.

Bạch Liễu liếc mắt nhìn hắn ta, không nói lời nào.

Lưu Giai Nghi nói không sai, tên Lưu Tập này không được thông minh cho lắm, nói một cách đơn giản chỉ cần giúp đỡ hắn ta, hắn sẽ nhớ ơn, không làm hại đối phương, giống như kỹ năng vũ khí của hắn ta vậy, làm người ngay thẳng, rất dễ đối phó -- đây cũng là nguyên nhân Lưu Giai Nghi đánh thức hắn, Bạch Liễu cần một trợ thủ, Lưu Tập là lựa chọn tốt nhất.

Mà Lưu Tập không thể ngờ được hắn ta lại bị Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu liên thủ hạ bẫy, cho rằng mình đi vào đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Bạch Liễu cứu mạng Lưu Tập ở [Thế giới bên trong], vì vậy đương nhiên hắn phải nhớ ân tình này.

Giống như hắn ya vẫn nhớ Lưu Giai Nghi đã từng cứu mạng mình.

Nói đến cũng trùng hợp, hiệp hội Quốc Vương có không ít kẻ âm hiểm xảo trá, nhưng trong chiến đội dự bị đều là người tốt -- bởi vì những người này đều là [anh trai dự bị] mà Heart đã chọn cho Lưu Giai Nghi, yều cầu về nhân phẩm rất cao, nhưng yêu cầu về giá trị trí lực lại không cao lắm, đặc điểm lớn nhất chính là trung thành nhớ ơn và dễ khống chế, sẽ không tùy tiện phản bội Lưu Giai Nghi.

Cơ chế sàng lọc đội viên dự bị này vừa hay để Bạch Liễu nhặt được sơ hở -- đây là kiểu tính cách cậu dễ lừa nhất.

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt quan sát Lưu Tập, đi về phía quảng trường ngoài trời - hôm nay là ngày bọn họ giao bán thành phẩm cho công nhân nhà máy.

Ba công nhân chế biến giao nhiều bán thành phẩm nhất, tỷ lệ xuất hàng cao nhất sẽ có cơ hội được thăng chức thành công nhân nhà máy.

Lưu Tập đi qua liền thấy một vài công nhân nhà máy ngồi trong quảng trường ngoài trời.

Bọn họ mặc một chiếc áo choàng vải trắng tinh khiết từ đầu đến cuối, bao bọc chặt chẽ từ cổ đến mắt cá chân, nửa dưới của khuôn mặt được quấn rất nhiều vòng băng gạc, trông giống như đang đeo một cái khẩu trang dày và nặng.

Bọn Bạch Liễu là nhóm công nhân chế biến xuất hiện đầu tiên, nhóm công nhân nhà máy này thấy bọn họ xuất hiện cũng không nhìn quá lâu -- phải chờ phần lớn công nhân chế biến đến hết mới có thể bắt đầu thu bán thành phẩm.

Bạch Liễu cũng không vội, sau khi hỏi Lưu Tập bán thành phẩm của bọn họ đặt ở đâu thì đi qua ngó thử..

Hoa hồng trong chảo sắt đã teo nhỏ rất nhiều so với thời điểm mới hái xuống, từ có thể chất đống toàn bộ chảo sắt đến chỉ còn lại một lớp dưới đáy nồi.

"Hôm qua chúng tôi xào đến giai đoạn sau, bởi vì hoa hồng nhẹ hơn nên càng ngày càng dễ dàng, cũng càng ngày càng khó chịu." Lưu Tập thở dài, "Bán thành phẩm của hoa hồng Lá Khô chỉ có một phần tư đến một phần mười sản lượng, hôm qua chúng tôi xào rất nhiều hoa hồng Lá Khô, xào đến bây giờ cũng chỉ còn lại chưa đến 100kg, mà lại là phần của ba người."

Bạch Liễu nhìn xung quanh một vòng, hoa hồng trong chảo sắt của các công nhân chế biến khác trông nhiều hơn họ, đặc biệt là chảo sắt cách họ không xa, gần như đầy ấp, xem ra hẳn là người chế biến nhiều bán thành phẩm nhất.

Thấy Bạch Liễu đánh giá chảo sắt của người khác với ánh mắt khó hiểu, Lưu Tập vội vàng nhắc nhở: "Đó là của Đường Nhị Đả, công nhân chế biến bị cấm cướp đoạt thành quả lao động của nhau, nếu bị bắt sẽ trực tiếp cách chức!"

Bạch Liễu gật ý bảo cậu biết.

Từ việc hoa hồng trong những chảo sắt được đặt trực tiếp ở đây, Bạch Liễu thức được công nhân chế biến bị quản lý tương đối nghiêm ngặt, ít nhất không tồn tạo cơ chế cướp đoạt như chỗ công nhân hái hoa, nếu không toàn bộ hoạt động của nhà máy sẽ loạn hết lên -- mọi người không cần làm việc, canh chừng cướp thành quả của người khác là được.

Bạch Liễu tuần tra một vòng, lại trở về bên cạnh chảo của bọn họ, Lưu Tập buồn bã thở dài một hơi: "Sau khi chúng ta chia đều bán thành phẩm ra có lẽ là ít nhất, cũng không biết có bị cách chức hay không."

"Không đâu." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn hắn ta, "Chỉ cần cậu bằng lòng trả một cái giá nhỏ thì cậu có thể thăng thức đấy."

Lưu Tập nhìn lớp bán thành phẩm đáng thương trong đáy chảo sắt, đầu đầy hỏi chấm nhìn sang Bạch Liễu: "? Cái giá gì?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Nước hoa."

Mức lương cơ bản của công nhân chế biến là bốn lọ nước hoa cấp thấp một ngày, hiện giờ Lưu Tập vẫn còn nước hoa, hắn ta nghi hoặc không thôi nhìn Bạch Liễu, cố gắng hỏi thêm vài câu: "Nước hoa có thể để tôi thăng chức? Nhưng tôi chỉ có nước hoa cấp thấp, sao có thể có chuyện tốt như vậy được..."

Cho dù hối lộ đám công nhân nhà máy kia, người ta cũng chướng mắt.

Lưu Tập hỏi thêm vài câu, nhưng Bạch Liễu lại không nói gì nữa, điều này làm Lưu Tập không khỏi sinh lòng nghi ngờ -- có phải Bạch Liễu đang bịa ra cớ lừa gạt nước hoa của hắn ta không đấy?

Cái tên Bạch Liễu này có quá nhiều tiền án rồi, vài lọ nước hoa cấp thấp mà có thể đổi lấy một cơ hội thăng chức, nếu trò chơi này giản như vậy thì nó không phải là trò chơi cấp ba nữa.

Lưu Tập lắc đầu, hắn là một người chơi không thông minh lắm, rất tự mình biết mình, Bạch Liễu là người chơi IQ cao muốn lừa gạt hắn ta thì rất là đơn giản.

Điều duy nhất hắn ta có thể làm là âm thầm tự nhủ - bất kể lát nữa Bạch Liễu có nói lời ngon tiếng ngọt cỡ nào, mày không được đưa nước hoa cho cậu ta!

Chuyện tốt đẹp trong miệng cái tên Bạch Liễu chuyên đi lừa gạt người khác này tuyệt đối không có khả năng tồn tại! Không có kẻ ngốc nào dùng cơ hội thăng cấp của mình đi trao đổi mấy lọ nước hoa cấp thấp đâu!

Bạch Liễu không để ý tới diễn biến tâm lý của Lưu Tập, chỉ lẳng lặng nhìn cửa chính của nhà máy, trước cửa nhà máy là một vùng sương trắng, dường như cậu nhìn thấy thứ gì đó trong đám sương trắng này, đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Tập vội vàng đuổi theo, Bạch Liễu vòng qua cánh đồng hoa, đi tới nơi phơi hoa hồng trước đó của bọn họ,

Cạnh cánh đồng hoa vào lúc sáng sớm có một lớp sương mù mơ hồ, trong sương mù có vài bóng người đang đứng, điều này làm Lưu Tập cảnh giác ngay tức khắc, nhưng Bạch Liễu như chẳng nhìn thấy, không hề phòng bị đi đến gần.

Sương mù nhanh chóng phai đi theo khoảng cách thu hẹp, một vài dân lưu vong trông co rúm đứng đó, mỗi người trong số họ đều xách theo một bao tải trong tay, vừa thấy Bạch Liễu đến, hai mắt tỏa sáng xích lại gần, cực kỳ tôn kính nhỏ giọng gọi cậu: "Em gái ngài Bạch tới rồi!"

"Chúng tôi không đến muộn đó chứ!"

Bạch Liễu gật đầu, hỏi: "Có mang thứ đó đến không?"

"Có có!"

Dân lưu vong đưa bao tải trong tay cho Bạch Liễu, Lưu Tập cũng hỗ trợ nhận vài cái.

Lưu Tập vừa cầm lấy thì có cảm giác nặng trĩu, hắn ta mở ra nhìn, trợn tròn mắt -- trong bao tải là bán thành phẩm đã được hong khô xào xong!

Nhiều bao tải như vậy, có tổng cộng bao nhiêu bán thành phẩm vậy hả!

"Mọi người vất vả rồi." Bạch Liễu nghiêm túc gật đầu với dân lưu vong này, sau đó xoay người nhìn Lưu Tập đang ngu người, cực kỳ tự nhiên nghiêng đầu, "Một bao tải một lọ nước hoa, chỗ này của tôi và chỗ cậu có tổng cộng bốn bao tải, trả tiền đi."

"À, à, được rồi," Lưu Tập bị giọng điệu tự nhiên của Bạch Liễu làm mất tập trung, đang định trả tiền thì hắn ta bỗng phản ứng lại.

Lưu Tập quay đầu chất vấn Bạch Liễu: "Ủa gì vậy, tôi dùng bao tải tôi trả tiền thì thôi đi, tại sao bao tải anh dùng mà anh không tự trả tiền, còn bắt tôi trả tiền cho anh?"

Lưu Tập vô cùng khiếp sợ vì sự vô sỉ thản nhiên của Bạch Liễu -- bạn gái hắn cũng chưa bảo hắn trả tiền cho như vậy đâu!

"Cậu giúp tôi trả phí môi giới." Bạch Liễu nghiêm túc mỉm cười, "Tôi là môi giới của cậu và những dân lưu vong này, cậu muốn đạt được giao dịch với bọn họ, không có tôi giới thiệu thì không thể, cậu có thể thử nhìn xem không có sự tồn tại của tôi, bọn họ có giao dịch với cậu không."

Lưu Tập theo bản năng quay đầu nhìn về phía dân lưu vonh.

Đám dân lưu vong cẩn thận nhìn hắn ta, đưa tay ra lấy lại bao tải trong tay hắn: "Em gái của ngài Bạch không đồng ý với giao dịch này, xin vui lòng trả lại bán thành phẩm cho chúng tôi."

Lưu Tập miệng ngậm đầy máu: "..."

Hắn ta nghẹn ngào, thành thật trả tiền cho Bạch Liễu, lấy ra năm lọ nước hoa cấp thấp cho những dân lưu vong này, dân lưu vong hưng phấn không thôi nhận lấy nước hoa, liên tiếp cúi đầu cảm ơn Bạch Liễu, cảm động đến nóng lệ quanh tròng rời đi.

Lưu Tập: "..."

Người đưa tiền là tôi! Tại sao không ai cảm ơn tôi vậy hả!

Đám NPC các người có chuyện gì vậy? Phải tìm đúng đối tượng thù hận và cảm ơn chứ trời!

Nhưng Lưu Tập không biết là, dân lưu vong cảm ơn Bạch Liễu là bởi vì bọn họ vốn muốn cho không Bạch Liễu số bán thành phẩm này —— Bạch Liễu vừa là người giúp đỡ làm nguyên liệu, lại cho bọn họ nước hoa miễn phí, bọn họ còn bán mấy thứ này thu tiền của cậu, thật sự không biết tốt xấu rồi.

Nhưng lúc ấy Bạch Liễu chỉ cười đầy thần bí, bảo sẽ có người sẽ trả tiền thay cậu, bọn họ chỉ cần phối hợp diễn xuất với cậu là được.

Không ngờ tới thật sự có kẻ ngốc mắc câu! Khi không họ lại kiếm được năm lọ nước hoa, tất nhiên là phải cảm ơn Bạch Liễu thêm.

Lưu Tập đã có được một cơ hội thăng chức, nhưng hoàn toàn không thấy hạnh phúc mọe gì, hắn ta cầm theo một số bao tải bán thành phẩm trở lại quảng trường ngoài trời, thời gian này các công nhân chế biến trong quảng trường ngoài trời dần dần nhiều hơn.

Đường Nhị Đả và một thành viên khác của hiệp hội Quốc Vương đã gần tăng ca xong, đám công nhân chế biến còn lại cũng đang loay hoay bận rộn, việc xét duyệt của công nhân nhà máy sắp bắt đầu.

Bạch Liễu đi theo Lưu Tập, tỉnh như ruồi trộn số bán thành phẩm mua về vào chảo sắt.

Một thành viên khác của hiệp hội Quốc Vương nhìn số hoa hồng Lá Khô tăng thêm trong chảo, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Bạch Liễu khẽ lắc đầu với hắn ta, ý bảo hắn ta không cần lên tiếng, ba người lặng lẽ chia đều hoa hồng trong chảo.

Việc xét duyệt của công nhân nhà máy chính thức bắt đầu.

Công nhân chế biến đặt hoa hồng đã xào xong vào bao tải, xếp hàng theo thứ tự, đầu tiên công nhân nhà máy xác nhận chất lượng bán thành phẩm, sau đó cân, tiêu chuẩn xét duyệt được chia thành hai mục, một là tỷ lệ sản xuất, hai là màu sắc của hoa hồng.

Đám Bạch Liễu đứng ở cuối hàng, phía trước liên tục vang lên tiếng ai đó hối hận hoặc là thoát khỏi một kiếp.

Sản lượng sản xuất của hầu hết các công nhân chế biến ổn định ở mức khoảng 200 kg.

Đột nhiên bộc phát ra một tràng kinh hô:

"352,3kg! Tỉ lệ sản xuất của tên này cao vãi, gần đến năm mươi phần trăm rồi!"

"... Đệt mẹ, là công nhân chế biến mới đến, sức lực và độ bền của tên này ảo vãi, tỷ lệ sản xuất thế này phải không ngừng nhanh chóng xào hoa hồng bốc hơi mới không..."

"Nhiều như vậy, con mẹ nó, tên này chiếm được một vị trí công nhân nhà máy rồi đấy."

Công nhân chế biến phía sau đang chửi ầm trời, Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn lại, Đường Nhị Đả đứng bên cạnh bàn cân sắc mặt lạnh nhạt.

Dường như hắn không cảm thấy một mình mình làm ra bán thành phẩm hoa hồng Lá Khô gấp ba người khác là một điều phá vỡ quy tắt của ngành sản xuất, bắt tay với công nhân nhà máy vẻ mặt mừng rỡ, gật đầu đi xuống.

Sắc mặt Lưu Tập nghiêm nghị lại, số bán thành phẩm hoa hồng bên bọn họ có hơn tám trăm kg, bình quân đầu người cũng chỉ hơn hai trăm —— mặc dù cao hơn đa số công nhân nhà máy, nhưng vẫn chênh lệch với Đường Nhị Đả quá xa.

Nếu phía sau còn có những người khác cao hơn bọn họ.... Ba vị trí công nhân nhà máy chắc chắn sẽ vô vọng!

"Chọn một người chỉ có hai trăm bốn để bảo đảm, hai người còn lại ba trăm." Bạch Liễu nhìn sang hai người khác, quyết định rất nhanh, "Bảo đảm vị trí công nhân nhà máy."

"Vậy tôi lấy hai trăm bốn kg." Thành viên hiệp hội Quốc Vương thức dậy muộn nhất cười khổ, "Tôi không biết hai người lấy đâu ra nhiều như vậy, vốn cũng không liên quan đến tôi, có thể bảo đảm cũng không tệ."

Bạch Liễu: "Có thể."

Đợi đến khi Bạch Liễu đứng cân, sau khi công nhân nhà máy xác định trọng lượng Bạch Liễu hái và sản xuất, bọn họ cúi đầu dùng máy tính tính toán một hồi, khó tin ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Hoa hồng tươi 360kg, mức sản lượng của cậu lại đến tận 302.7kg?"

"84% sản lượng, tỷ lệ sản lượng gần như 1-1, cậu làm kiểu gì vậy?"

Bạch Liễu: "..."

Chơi lố rồi, chép bài tập về nhà quá trớn, quên suy nghĩ đến về vấn đề năng suất đầu ra.

Tác giả:

Tôi: Cảnh này giống như 6 ở trong phòng thi, chép bài kiểm tra của người khác rồi cuối cùng chép luôn hai đáp án lên bài kiểm tra

Giáo viên chấm bài (công nhân nhà máy): Cậu làm kiểu gì mà thi được 110/100 điểm vậy?

Bạn gay: Cậu cũng có ngày hôm nay, 86! ! Hahaha lật xe rồi! ! !

6, một người đàn ông chỉ cần làm một tốt một việc gì đó, chắc chắn sẽ lật xe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip