Chương 196: Nhà máy Hoa Hồng (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 铅use

Chương 196: Nhà máy Hoa Hồng (39)

Có nhìn thấy thế giới khác xuyên qua con ngươi này không?

Edit: Chu - Beta: Huyên

【Nhưng suy nghĩ này chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó tôi đã vô cùng shock và sợ hãi suy nghĩ vừa xuất hiện của mình, tôi bắt đầu xa lánh Tạ Tháp như những người khác, thậm chí là tìm cơ hội hạ nhục Tạ Tháp, nhưng cuối cùng tôi vẫn không có dám nhìn thẳng mặt nó, mặc dù vốn bởi vì nguyên nhân thị lực mà tôi cũng chẳng nhìn rõ được nó.】

【Không lâu sau tôi được một cặp vợ chồng trung niên không con cái nhận nuôi, rời khỏi đây, nhưng khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, đôi con ngươi màu lam bạc sắc bén không chứa cảm xúc của con người mà tôi chỉ mới nhìn thoáng qua kia sẽ thỉnh thoảng xuất hiện giấc mộng của tôi. Sau khi mơ thấy đôi mắt đó, nỗi sợ hãi trong tiềm thức và khát vọng vô căn cứ đồng thời sôi trào, khiến tôi không thể nào ngủ một giấc yên bình được nữa.】

【Tôi cảm thấy hô hấp nóng rực, máu chảy trong huyết quản như là nước sôi, khiến huyệt thái dương tôi nảy lên đau đớn.】

【Dường như tôi bị hấp dẫn bởi thứ ma thuật bên trong đôi mắt đó.】

【Tôi xuống giường, đi ngang qua phòng bếp cầm một con dao đến bên giường cha mẹ nuôi, cúi thật gần quan sát cặp bố mẹ nuôi đang ngủ say không chút phòng bị của tôi, hô hấp của tôi đột ngột nhanh hơn.】

【Trong nháy mắt đó, giống hệt cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Tháp, cảm xúc tràn ngập bạo lực luôn tồn tại sâu trong lòng bị khơi lên — 】

【— Tôi muốn giết chết hai người này! Tôi muốn chặt bọn họ thành từng khúc từng khúc!】

【Con người trên cõi đời này là đều là heo là chó, đều là một đám súc sinh không cần tôi vứt bỏ tôi! Chúng là lũ sinh vật thấp kém chỉ biết nghĩ đến tiền và tương lai! Chỉ vì tôi mù mà đã vứt bỏ tôi! Từ trước đến nay chưa ai coi tôi là người, vứt bỏ rồi nhận nuôi hệt như một con chó con mèo!】

【Tôi muốn giẫm lên đầu các người, tôi phải dùng đôi mắt chỉ nhìn được một bên này khống chế tất cả mọi người! Để các người giống như tôi bây giờ, làm một con chó phải vẩy đuôi mừng chủ mới có thể miễn cưỡng sống sót!】

【Khi tôi miễn cưỡng khôi phục ý thức, là lúc tôi nhìn thấy con chó con lông vàng của bố nuôi đang sủa gâu gâu với bàn tay dính đầy máu của mình.】

【Con chó lông vàng này mới được 2 tháng, là bố nuôi mua cho tôi để tôi có một người bạn nhỏ ở ngôi nhà mới.】

【Lúc nhìn thấy Lông Vàng, tôi mới tỉnh táo một chút, tôi quỳ trước bố mẹ nuôi, run rẩy cầm tay họ khóc lớn, gọi bố mẹ, nói xin lỗi với bọn họ.】

【Nhưng con chó lông vàng này cứ sủa không ngừng không ngừng, tôi nhanh chóng cảm thấy sợ hãi, thế là tôi vừa khóc vừa tiễn con chó vốn để làm bạn với mình đến với bố mẹ nuôi tôi.】

【Lúc đứng lên, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt thì biết tất cả đã không còn cách vãn hồi, chỉ có người sống, cũng chính là tôi mới là điều quan trọng nhất, thế là tôi dọn sạch căn phòng, nấu chín bọn họ xong rồi chôn trong sân sau, đợi đến một tháng sau gần như phân hủy ổn thỏa, tôi mới khóc lóc giàn giụa chạy đi báo án, nói bố mẹ tôi dắt chó ra ngoài tản bộ thì bị mất tích.】

【Không một ai có thể nghi ngờ một đứa trẻ 14 tuổi thị lực kém, cũng không biết được tôi dưới dục vọng trong nội tâm và ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt đó có bao nhiêu năng lực, qua gần ba năm tìm kiếm, tôi thành công thừa kế di sản của cha mẹ nuôi, trở thành một kẻ trưởng thành có chút tiền tiết kiệm.】

【Nhưng trong tiềm thức đôi mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết như vậy là chưa đủ, nhiêu đây còn lâu mới thỏa mãn được đôi mắt đó.】

【Tôi biết có một thứ có thể nhanh chóng thỏa mãn nó — đó chính là thứ mà những nhà đầu tư kia tha thiết mơ ước ở viện mồ côi, chỉ cần tôi lấy được thứ đó, tôi có thể bán ra với giá cao trước giờ chưa từng có, như vậy chẳng mấy chốc tôi đã giàu lên, có thể trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình!】

【Tôi quay lại viện mồ côi, bí mật kia lại được canh giữ nghiêm ngặt, tôi không lấy được, chỉ mơ hồ hiểu được nó có liên quan đến bức tượng thần trông giống Tạ Tháp.】

【Không lâu sau đó, tôi kết hôn. Vợ tôi là một nhà điều chế nước hoa, có một nhà kính trồng đủ loại hoa hồng, cô ấy nghiên cứu điều chế ra rất nhiều loại nước hoa có chút danh tiếng, nhưng vẫn chưa đạt được đến trình độ tôi mong muốn — chỉ như trò đùa con nít mà thôi, vẫn có người sống tốt hơn chúng tôi.】

【Để chúng tôi sống tốt hơn, tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng vợ tôi vẫn luôn không hiểu cho tôi, mỗi lần tới nộp tiền bảo lãnh cho tôi đều điên cuồng chất vấn tại sao tôi lại làm ra chuyện như vậy, tôi bất lực giải thích, tôi hi sinh bản thân mình để bọn tôi có một tương lai tốt đẹp hơn.】

【Sau đó cô ấy bỏ tôi mà đi, nói muốn ra bên ngoài thư giãn đầu óc, xong trở về lại ly hôn với tôi, chỉ để lại cho tôi một cái nhà kính đủ loại hoa hồng.】

【Cảnh sát nói với tôi vợ tôi mất tích, ba năm sau, tôi thừa kế toàn bộ di sản của cô ấy.】

【Rồi viện mồ côi xảy ra chuyện, tôi bán hết tất cả quay về mua pho tượng kia, trong nháy mắt nhìn thấy đôi mắt của pho tượng trắng như tuyết kia, tôi biết mình sắp gặp may rồi.】

【Tôi đặt pho tượng kia trong nhà kính hoa hồng của vợ mình, hoa hồng Lá Khô bên trong nhanh chóng héo khô, mép cánh hoa lộ ra sắc đỏ tươi đầy mê hoặc, mùi thơm trong không khí ngào ngạt đến độ dù tôi chưa bao giờ am hiểu về nước hoa cũng cảm thấy say đắm, tôi bắt đầu nuôi trồng loài hoa hồng Lá Khô này, nhưng tôi phát hiện bất kể tôi chăm sóc kiểu gì loại hoa hồng Lá Khô này cũng không thể lớn lên bình thường nếu không có pho tượng.】

【Tôi nhìn chằm chằm pho tượng xinh đẹp, yên tĩnh, rách nát cùng thánh khiết đó, nó cũng dùng đôi mắt thuần một màu trắng không có con ngươi nhìn lại tôi, lần đầu tiên chạm mắt, tàn nhẫn, máu tanh, những cảm xúc đó điên cuồng cuộn trào trong lồng ngực không cách nào kiềm chế, tôi mỉm cười cầm một cái cưa đi về phía nó.】

【Trong một chớp mắt đó, tôi nhìn thấy đôi mắt màu lam bạc trong nội tâm mình nhắm lại.】

Nhanh như chớp đọc xong cuốn nhật ký đã dài chữ viết còn ngoằn nghèo khó coi này, Bạch Liễu phớt lờ tiếng hét thảm thiết của thành viên hiệp hội Quốc Vương phía sau đang giục cậu nhanh lên, nhanh chóng lật đến mấy tờ nhật ký cuối cùng.

Cậu muốn tìm ra công thức bí mật của khí ga cánh hồng khô và nơi chôn cất Tawil sau khi bị phân thây.

Không có. Bạch Liễu lật hẳn đến trang cuối cùng vẫn không có gì cả.

Phía sau của cuốn nhật ký đều là những lời rên rỉ giả vờ giả vịt của tên họ Trương, cùng với lần cuối cùng tự mình hại mình — Khi hắn bắt đầu không hài lòng với nước hoa nồng độ thấp, tiến hành sử dụng tất cả các phương pháp điều chế ra loại nước hoa hồng nồng độ càng lúc càng cao, tên giám đốc nhà máy này là người trúng độc nước hoa nặng nhất, là người đầu tiên "nở hoa".

Cuối cùng hắn lựa chọn đau đớn tự sát, còn để lại một phong di thư đầy hối hận, nhưng sau khi Bạch Liễu nhìn lướt qua xác định không có thông tin hữu ích thì trực tiếp bỏ qua —

— Cậu hiểu rất rõ loại người như họ Trương, viết ra thứ này hơn phân nửa là muốn tẩy trắng bản thân và lừa gạt người đến sau, logic của những kẻ như thế này đều coi mình là trung tâm của mọi sự vật sự việc, là một tên tội phạm đạo đức điển hình, có thể tự mình kết tội cho bản thân mình.

(Theo mình hiểu ở đây, Bạch Liễu nói họ Trương là một tên tội phạm đạo đức, có nghĩa là họ Trương luôn cho rằng "tao luôn đúng, chỉ khi nào tao tự cho là mình có tội thì tao mới thật sự có tội.", kiểu vậy. - chú thích của editor)

Trong lịch sử có rất nhiều tên tội phạm giết người liên hoàn đều dùng lý do này để thoái thác — Tôi bị ác ma mê hoặc, tôi vô tội mà.

Vả lại Bạch Liễu thậm chí cảm nhận được người thiết kế trò chơi này đang nhằm vào mấy sở thích tệ nạn của cậu — nửa đời trước họ Trương này trải qua quá giống cậu, thích tiền, phản nghịch, lớn lên ở cô nhi viện, bị Tawil kích thích mà trốn khỏi viện mồ côi.

Dường như có thứ gì đó nơi sâu thẳm đang ghé vào tai cậu tà ác khẽ nói — mày biết mà, đây mới là quỹ đạo vốn có của cuộc đời mày.

Lúc Bạch Liễu chuẩn bị khép quyển nhật ký lại, cái xác khô trước mặt cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, cái xác này chính là họ Trương trong cuốn nhật ký.

Như vậy cũng chẳng dọa được Bạch Liễu, cậu tỉnh táo lui về sau hai bước — mặc dù không rõ thông tin bên trong cuốn nhật ký này bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, nhưng Bạch Liễu có thể khẳng định một điều, tên giám đốc nhà máy chỉ biết tư lợi kia tuyệt đối không thể tự sát.

Thứ này giả vờ như vậy, có lẽ là để dễ dàng dụ những người chơi như họ bước vào thế giới bên trong.

Phần xương sườn bị lõm vào trên bụng cái xác mọc ra vô số xúc tu, làn da khô nứt trên người nó cuộn lại rồi biến thành máu thịt đỏ hỏn.

Cái đầu co rút teo tóp sau mấy lần vặn qua vặn lại đã khôi phục hình dáng của một cái đầu người bình thường, mắt trái của nó đục ngầu như viên bi trắng, mắt phải thì bị lấp đầy bởi một đóa hoa hồng đang nở rộ.

Nếu chỉ nhìn phần đầu mà bỏ qua phần thân dưới, người này rất giống một người đàn ông trung niên nho nhã lễ độ dáng vẻ không tệ, nhưng khi nhìn vào những xúc tu quấn lấy cánh hoa loạn xà ngầu ở nửa người dưới của hắn lại trông giống như một cái chậu dinh dưỡng di động, mỗi khớp xương đều mọc đầy hoa hồng.

Những đóa hoa hồng nở rộ trên có thể nó tỏa ra một mùi hương dai dẳng, so với hoa hồng bình thường nồng hơn rất nhiều.

Mùi thơm này làm người ta hoa mắt chóng mặt, cùng lúc đó, tiếng đánh nhau phía sau Bạch Liễu dần yếu đi. Bạch Liễu quay đầu liền nhìn thấy hơn nửa cái đầu của thành viên hiệp hội Quốc Vương kia đã bị quái vật nuốt vào, tay chân xụi lơ rũ bên ngoài.

Bạch Liễu không do dự quất một roi chính xác vào đầu con quái vật kia, con quái vật gào lên một tiếng quái dị, nhả cái đầu thành viên hiệp hội Quốc Vương ra, cái đầu be bét máu xoay lại oán hận nhìn chằm chằm cậu.

"Bầy nhện" bị mùi thơm nồng hơn hấp dẫn, bắt đầu lục cục tới gần Bạch Liễu, phía sau cậu là "họ Trương" to lớn đứng cao ngang giường, mùi hoa hồng bốn phía xung quanh càng lúc càng nồng hơn.

【Hệ thống cảnh báo: Cảnh báo! chỉ số tinh thần của người chơi Bạch Liễu thấp hơn 60! Xin mau chóng khôi phục chỉ số tinh thần!】

Bạch Liễu như đang bị mùi hương hoa hồng này thôi miên, cậu mơ màng té ngã trên mặt đất, con quái vật đầy xúc tu to lớn vui vẻ uốn éo, tựa như muốn xé nát cậu thành nhiều mảnh, cái miệng tròn đầy răng há ra hàm hồ nói:

" ...Trên người mày ... có hơi thở của Tà Thần ..."

Trong thời khắc thắt lưng bị thứ kia quấn lấy, Bạch Liễu nghe được tiếng thông báo của hệ thống:

【Cập nhật « Sách Quái Vật nhà máy Hoa Hồng » — công nhân thối rữa (2/3)】

【Tên quái vật: Quái vật công nhân (giám đốc nhà máy đời đầu)】

【Nhược điểm: ??? ( đợi tìm hiểu)】

【Phương thức tấn công: Mùi hương dẫn dụ (S-), dùng mùi hương quyến rũ đối phương đồng thời tiến hành cắn nuốt.】

Bạch Liễu bị phun ra từ phía sau, thành viên hiệp hội Quốc Vương biết Bạch Liễu vì muốn cứu mình nên mới bị quái vật chú ý, hắn ta cố gắng chống người đứng lên, cắn răng ngẩng đầu — sau đó bị dọa sợ đến ngây cả người.

Vẻ mặt hắn ta ngay lập tức tái mét nhìn tên quái vật giám đốc nhà máy, sau khi quan sát gương mặt của đối phương, hắn lắp bắp nói từng chữ: "S! Quái vật cấp S!!"

Quái vật cấp S trong trò chơi cấp ba thực ra cũng không hề hiếm thấy, nhưng cũng tương đối khó xử lý, đặc biệt là con quái vật cấp S đang quấn lấy tính xé nát tay chân Bạch Liễu kia cũng không phải loại S cấp thấp — cái thứ này có một ngàn ba trăm giao diện, trong đám quái vật cấp S cũng được coi là quái vật bậc cao nhất.

Trong tình huống phần lớn người chơi đều chưa đến cấp S, cách duy nhất để người chơi có thể đánh thắng quái vật cấp S đó là tìm ra được yếu điểm của đối phương.

Nhưng con mẹ nó! Nhiều nhất chỉ còn vài giây trước khi con quái vật kia xé xác Bạch Liễu! Đi xuống địa ngục mà tìm yếu điểm của nó à?

Cùng lúc đó, đại sảnh trò chơi phân khu multi-player rất nhiều người đang đứng xem trước TV nhỏ của Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha, cùng với thành viên hiệp hội Ăn Thịt Thối đang hết mình đấu với thành viên hiệp hội Quốc Vương, bắt được cơ hội là điên cuồng bấm like, nhưng cũng không chọi lại lượt dislike ác ý của hiệp hội Quốc Vương.

Hầu hết mỗi một người trong hiệp hội Ăn Thịt Thối đều trữ like cho Bạch Liễu, điểm để donate cũng không thể dùng bừa bãi, nếu cứ tiếp tục như vậy Bạch Liễu sẽ thua mất!

Mắt thấy số lượng dislike TV nhỏ của Bạch Liễu nhanh chóng lấy thế cân bằng, Bạch Liễu bên trong TV nhỏ cũng đang rơi vào tình huống nguy cấp, Mộc Kha vốn còn bình tĩnh hướng dẫn thành viên trở nên bối rối, siết chặt nắm tay, đôi mắt không dịch một li nhìn chằm chằm vào TV nhỏ của Bạch Liễu, hốc mắt ửng đỏ cả lên.

Cái gì mà TV nhỏ, cái gì mà Khu Phòng Tối, bây giờ Mộc Kha đã không còn khả năng tự hỏi tình huống bên ngoài trò chơi, ngay khi có người hét to nhắc tới con quái vật đang quấn lấy Bạch Liễu là quái vật cấp S, trên mặt cậu lập tức cắt không còn giọt máu.

Nếu không phải Mục Tứ Thành lanh tay lẹ mắt đỡ Mộc Kha, chân Mộc Kha có thể nhũn đến mức quỳ luôn trên đất.

Trong trò chơi trước, một con quái vật cấp S đã giết sạch ba người chơi, cuối cùng Bạch Liễu lại tìm được một NPC cấp Thần để giết nó, chuyện này nhanh chóng trở thành bóng đen tâm lý của Mộc Kha.

Mộc Kha nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không kìm được vừa lau nước mắt vừa khóc thút thít: "Hu hu hu Bạch Liễu! Bạch Liễu anh đừng có chuyện gì nha! Anh đi rồi tôi phải làm sao bây giờ!!"

Mục Tứ Thành shocku: "!"

Còn chưa xảy ra chuyện gì hết mà! Cậu khóc thế này cứ như Bạch Liễu đã chết rồi không bằng ấy!

Hắn muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng cái sự bình tĩnh này của Mục Tứ Thành cũng không kéo dài được bao lâu, ngay khi người bên hiệp hội Quốc Vương mở mồm châm chọc khiêu khích Bạch Liễu làm Mục Tứ Thành bùng nổ.

"Tôi thấy cái nhóm này dù tôi không nhấn dislike cũng chẳng sống được bao lâu."

"Mặc dù thả dislike có hơi thiếu đạo đức, nhưng tôi thoải mái là được rồi, nhìn cảnh tượng này rồi lại thả một cái dislike, quá là dễ chịu, vô cùng thoải mái!"

Mục Tứ Thành vén tay áo, nghiến răng nghiến lợi: "Tao địt con mẹ mày chứ dễ chịu..."

Hai bên ngay lập tức lao vào xô đẩy mà lại chẳng gây cho nhau chút thương tích gì.

Xung đột của hai hiệp hội này luôn hấp dẫn không ít khán giả bình thường, nhưng lại ngại hiệp hội Quốc Vương thế mạnh, cho dù vô cùng hiếu kỳ với Bạch Liễu cũng không dám sang đó xem, nhưng vẫn luôn len lén quan sát tình huống bên này.

Lúc này biết hai phe xung đột, cuối cùng cũng có một vài quần chúng ăn dưa kìm lòng không đặng thừa dịp rối loạn hiếu kỳ chạy qua xem.

Nhìn vào TV nhỏ của Bạch Liễu, mấy khán giả kia lập tức kinh ngạc — đây là những khán giả bình thường lần đầu tiên nhìn thấy một cái TV nhỏ có lượng dislike gần như một chọi một, đến nỗi sắp rơi khỏi khu multi-player.

Lại nhìn nội dung trong TV nhỏ, những khán giả bình thường này mặc dù cũng đồng tình với Bạch Liễu bị áp bức đến vậy, nhưng cũng không thể không đồng ý với lời mỉa mai của thành viên hiệp hội Quốc Vương vừa nói kia — không bị dislike thì Bạch Liễu cũng không còn sống được bao lâu.

Cũng có một số người chơi vừa cao ngạo lẫn khinh miệt nói với hiệp hội Quốc Vương: "Tao còn nghĩ người chơi quậy ra được động tĩnh lớn như vậy thì phải bá đến cỡ nào, cuối cùng cũng chẳng thể qua màn, lãng phí thời gian hiệp hội Quốc Vương người ta phải nhắm vào mày."

Mặc dù rất nhiều người chơi bình thường không đồng tình với người chơi kia, cũng không thể không thổn thức một câu vận may của Bạch Liễu thực sự quá tệ.

Với tình huống này, cho dù nắm rõ được điểm yếu của quái vật cấp S, Bạch Liễu mà muốn tấn công vào điểm yếu của đối phương với cái trị số giao diện này của cậu thật sự quá mức miễn cưỡng.

Lúc người chơi tới hóng chuyện chuẩn bị quay người rời đi, không biết ai lại hô lên một tiếng, bọn họ nhao nhao quay lại — Bạch Liễu trong TV nhỏ trong nháy mắt vừa bị nhấc lên ngang tầm mắt của con quái vật này, bàn tay phải liền biến thành một bàn tay khỉ màu đen đâm thẳng vào con mắt phải của quái vật không chút do dự.

Quái vật gào lên tê tâm liệt phế, buông Bạch Liễu ra, Bạch Liễu bị bọn quái vật nhện bao vây ở trung xoay người quất roi về phía thành viên hiệp hội Quốc Vương đang choáng váng ngay rìa cuốn lấy eo hắn ta kéo, sau đó nâng mắt lên ra hiệu cho đối phương.

Con quái vật khổng lồ tức giận đập mạnh xuống đất, vung xúc tu tới gần Bạch Liễu. Toàn bộ mặt đất chấn động, cảm giác như thế giới bên trong sẽ sập ngay tức khắc.

Bạch Liễu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, cấp tốc đưa ra mệnh lệnh: "Có nhìn thấy thế giới khác xuyên qua con ngươi này không? Nhắm mắt trái của cậu lại, dùng con mắt phải chứa đầy dục vọng của mình mà nhìn vào con ngươi đó đi."

Người chơi này chỉ ngơ ngác nhắm mắt trái mình lại, một giây trước hắn ta nhìn thấy một cái xúc tu đang dùng hết sức vung mạnh về phía Bạch Liễu, một giây sau hắn và Bạch Liễu vẻ mặt bình tĩnh đã xuất hiện trong giường chung bình thường.

Hai phe hiệp hội đang xung đột gay gắt trước TV nhỏ cùng ngừng động tác.

Mục Tứ Thành bỏ qua giọng điệu âm thầm ám chỉ kia, đắc ý đấm lên vai Mộc Kha một cái, khiêu khích nhìn bên hiệp hội Quốc Vương: "Tôi nói cái gì tới thì sẽ tới thôi, đám người này mà có chết sạch thì cái tên Bạch Liễu này cũng chẳng có chuyện gì được đâu."

Nhưng Mộc Kha vẫn sững sờ nhìn vào TV nhỏ của Bạch Liễu — lượt like TV nhỏ của Bạch Liễu trong nháy mắt vừa rồi cuối cùng cũng vượt qua lượng dislike một khoảng thật lớn.

Có khán giả ngoài hiệp hội bọn họ đang âm thầm thả like cho Bạch Liễu!

Mộc Kha thở dài một hơi, con ngươi lóe sáng nhìn lướt vào TV nhỏ của Bạch Liễu — trận giằng co này, còn phải đánh nhiều lắm!

— — — — — — — —

Trong trò chơi.

Sắc mặt thành viên hiệp hội Quốc Vương trắng bệch, lảo đảo ngồi xuống giường, thở phì phò trong sợ hãi.

Bạch Liễu lạnh nhạt liếc hắn ta, uống một bình thuốc khôi phục thể lực rồi nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Bây giờ cậu vẫn còn đang mặc lớp da Lưu Giai Nghi, là công nhân chế biến chính thức của nhà máy hoa hồng, không ai đuổi cậu được.

Không lâu sau, người chơi hiệp hội Quốc Vương cũng len lén đi theo phía sau cậu, Bạch Liễu quay đầu nhìn đối phương, phát hiện thằng cha này dùng băng dính hai mặt dán hai bên mí mắt, hai con mắt trừng to như chuông đồng, chớp cũng không dám chớp mà mở trơ trơ nhìn Bạch Liễu, giống hệt con mèo cố mở mắt giữ tỉnh táo trong một tập phim Tom & Jerry nào đó.

Thoạt nhìn người chơi này như bị quy luật hoán đổi thế giới chớp mắt trong trò chơi này dọa sợ rồi.

Bạch Liễu: "..."

Trong lòng Bạch Liễu yên lặng hồi tưởng lại những người từng tiếp xúc với mình mà có dính líu tới hiệp hội Quốc Vương như Lưu Giai Nghi, Tề Nhất Phảng, Đường Nhị Đả, cùng với tên thành viên nhìn có vẻ không thông minh lắm này.

Sao cứ cảm thấy đầu óc của đám thành viên hiệp hội Quốc Vương này không mấy bình thường nhỉ?

Đi theo phía sau Bạch Liễu một đoạn, người này vẫn kìm lòng không đặng cúi người nhỏ giọng hỏi một câu: "Này, làm cách nào mà ban nãy cậu phát hiện nhìn vào mắt con quái vật là thoát được nhanh dữ vậy?"

"Gã tự viết trong nhật ký nói tôi biết đấy." Bạch Liễu thuận miệng qua loa.

Người này trầm mặc hồi lâu, vô cùng tin tưởng tỏ ra kinh ngạc: "Lần đầu tiên tôi gặp một con quái vật thẳng thắn thế đấy!"

Bạch Liễu: "..."

Cậu nhớ ra Lưu Giai Nghi đã từng nói với mình, trong hai thành viên hiệp hội Quốc Vương có một người đầu óc không thông minh lắm, rất dễ lừa gạt, chỉ số thông minh chỉ có 59, cùng họ với em, tên là Lưu Tập.

Khi đó Bạch Liễu cảm thấy cái tên này vô cùng phù hợp với cái chỉ số thông minh đó.

(*) 刘集/Lưu Tập (liú jí) đồng âm với 六级/lớp 6 (liù jí) =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip