đoản: từa lưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ret: lâu rồi không viết hài. Nên nay viết lại, lưu ý hơi rối não :)))

Love you 💚❤💛

[Đoản 1]

Trên tầng cao nhất tòa nhà cao tầng nằm trong những tòa nhà cao tầng nhất khu cao tầng, mà tầng cao nhất của tất cả tầng cao tầng có một vị thanh niên cao ráo đẹp trai đang phì phà đếu sì gà, mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng :)))

Một giọng nữ trầm ấm, ngọt ngào làm phá đi vị cao nhồng đang ngắm những ngôi nhà cao tầng trong khu cao tầng đang đứng ở đây

"Thật sự để cậu ấy đi như vậy à?"

"Đó là đều tốt nhất cho A Chiến...nếu ở bên tôi, em ấy sẽ chịu nhiều nguy hiểm.."

"Nhưng nếu không có ngài, cậu ấy liệu có sống tốt??"

"Em ấy sẽ sống tốt hơn khi không có tôi..."

"Tôi cũng hy vọng vậy...Tiêu Chiến là một cậu bé ngoan, tốt bụng, sẽ được trời thương.."

Hai người lại hướng tới những tòa nhà cao tầng ngắm tự nhiên...

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Một chiếc dép tổ ong bay thẳng vào đầu Vương Nhất Bác đang ngắm những tòa nhà cao tầng

"Mẹ nó ai dám ném ta???"

Xoay người lại thì.. .

"Chiến Chiến...vợ ơi bình tĩnh "

"Anh hay quá ha Nhất Bác, còn bảo là không có anh tôi sẽ sống tốt? Mẹ nó hai người còn chưa thoát vai à"

"Bảo bối bình tĩnh bỏ chiếc dép còn lại xuống...a~"

Trương Tuyết Miêu đứng kế bên đang tìm kế chuồn

"còn em nữa Miêu Miêu, hùa theo tên Vương Bát Đản kia, về anh mách Lục Xuân Tử cho em ra sofa ngủ"

"Ơ kìa :(((((("

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"dạ có"

"Về nhà thay tã cho bảo bảo"

"Vâng thưa phu nhân"

"Còn đùa??? Mẹ nó anh chán sống rồi phải không??"

"Aaa bảo bối tha cho cái mạng già này đi"

Thế là vị Vương tổng cao cao tại thượng không còn được ngắm các tòa nhà cao tầng nữa mà phải về chăm con chăm vợ

"Aaa nhẹ tay bảo bối nhẹ tay thôi, tai anh sắp đứt ra rồi...đau...đau..đau"

Thế là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà, Trương Tuyết Miêu thì lắc đầu ngán ngẩm

"Nhất Bác ca ca bảo trọng...a chết mẹ A Tử.."

......................

[Đoản 2]

Vương Nhất Bác thân vặn âu phục đắt đỏ đang bước ra từ chiếc siêu xe của hắn

Đột nhiên dưới chân va phải thứ gì đó hắn nhíu mày ngước xuống nhìn với đôi mắt sắc lạnh khiến cho tài xế và người đi đường run sợ

"chin tào.."

Dưới chân hắn là một tên nhóc con siêu cấp đáng yêu tuy bề ngoài mặc quần áo rách rưới mặt có dính chút bẩn nhưng không thể che đi nét đẹp tuyệt sắc của cậu bé..

Hắn vẫn mặt lạnh như băng muốn hất ra nhưng chiếc quần ngàn đô của hắn đã bị hai tay hai chân của cậu bé bấu chặt, mặt ngước lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười lộ hai cây răng thỏ cùng với nốt ruồi dưới môi khiến hắn cứng đờ

"Tú ưi..."

Vương Nhất Bác:...

Hắn bị hút hồn với đôi mắt to tròn đầy ánh sao ấy, giọng nói có thêm phần ôn nhu cất lên khiến cho các cô gái xung quanh muốn hét lên nhưng chẳng dám

"Muốn gì?"

"Cháu mún...muốn cái chai đó, tú cho cháu i.."

Hắn nhìn vào bên trong thấy chai nước rỗng liền hiểu ra..không biết vì sao tim hắn cứ nhói liên hồi

"Để làm gì?"

Tên tài xế mồ hôi lạnh ướt hết trán và tay, lại cảm thấy tội cho cậu bé kia nhưng chẳng dám hó hé van xin, nhưng ông không hiểu sao hôm nay chủ tịch Vương lại kiên nhẫn như thế

"cháu bán cho...mấy chú kia...lấy tiền mua bánh...tú cho cháu ii..mấy ngày cháu chưa được ăn ời.."

"Bố mẹ em đâu?"

Cậu nghe hai từ đó đôi mắt có chút đỏ, liền lắc đầu tỏ vẻ không biết

Tự nhiên tim hắn lại nhói, liền muốn đem cậu bé kia về nuôi cho lớn chút rồi...

"Có muốn về với ta?"

"Ả??"

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi lần nữa

"Có muốn về nhà với ta không?"

"Thật không? Tú không gạt cháu chứ?"

"Ừ"

"Ân"

"Nhưng với một điều kiện!"

đầu cậu mọc lên vài dấu chấm hỏi

Hắn thấy thế không hiểu sao miệng vô thức mỉm cười khiến toàn bộ mĩ nữ xung quanh ngã ngửa, vị tài xế thì hú hồn

"Không được gọi là chú"

"Ả?? Chứ gọi là gì a~"

"Gọi anh"

"Ân, chin tào anh"

Hắn bế cậu lên mặc kệ những vết bẩn ấy có dính lên bộ âu phục hay không, tay kéo cửa xe lại, không thèm bước xuống ra lệnh cho tài xế

"Về"

"Nhưng..thưa chủ tịch còn ...hợp đồng"

"Hủy"

"Dạ...dạ vâng.."

Thế là tài xế tức tốc nhấn ga hướng về biệt phủ Vương gia

Trên xe..

"Woaaa, đẹp quá...mà anh ưi"

Hắn nãy giờ mãi mê ngắm cậu đang hưng phấn ngó đông ngó tây chiếc xe của mình

"Hửm"

"Anh tên gì a~"

"Vương Nhất Bác"

"Hì anh Nhất Bác"

"Em tên gì? Tuổi?"

"Em là Tiêu Chiến, 6 chùi"

'Mẹ nó, mình đúng là cầm thú'

Hắn tự mắng mình một câu

'Kệ hơn có 18 tuổi chứ nhiêu'

Thế là hai người họ một lớn một nhỏ ngồi trên siêu xe về nhà

.................

#ret

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip