đoản: [Nhật Ký]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ret: một số đoản mình viết theo cảm hứng từ khá lâu rồi, giờ lục lại đăng cho mọi người đọc đỡ buồn
.
.
.
////////////
"Vương Nhất Bác đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy tôi, nhón người lên một tí môi của hắn chạm vào môi tôi

Sự việc quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì chỉ có thể gian tay đỡ lấy hắn, sau vài giây Tiêu Hân_chị hai của tôi chạy lại, tôi lại một lần đơ người

Tại sao hắn lại hôn tôi? Tại sao chị ấy lại ở đây? Chẳng phải hai người họ đang yêu nhau nồng ấm lắm hay sao?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nhẹ nhàng đẩy hắn đứng qua một bên, đột nhiên hắn xoay lưng lại mặt đối diện với chị hai thẳng thừng mà nói hai tiếng

"Chia tay"

Tôi bị ép đứng ở giữa cũng chẳng hiểu gì chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói dịu dàng pha chút đau thương lẫn giận dữ

"Em không nhìn thấy à?, người anh yêu là Tiêu Chiến, em trai của em đấy, không phải em, anh chỉ tiếp cận em để làm quen với A Chiến thôi"

Lời nói một lần nữa làm tôi chết lặng, cảm giác vừa sung sướng vừa tội lỗi khi nhìn thấy ánh mắt của chị mình, ánh mắt của chị đã hiện lên một tầng sương mỏng, miệng không thốt thành lời

"Anh...được chúng ta kết thúc tại đây"

Chị hai tôi nóng giận hậm hực bỏ đi nhưng trong cái xoay mình ấy tôi đã thấy được giọt nước mắt hiếm hoi của người chị  mạnh mẽ cứng rắn  đó

Sau khi bóng hình ấy đã khuất trong màng đêm, tôi định bụng sẽ dỗ nín người thương bên cạnh thế nhưng...

"Cảm ơn mày đã phối hợp, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, vậy nha tạm biệt"

Lời nói như sét đánh ngang tai....

Bạn tốt...? Chỉ là...bạn hay sao?

Hắn ôm tôi một cái vội gạt đi nước mắt mà rẽ hướng ngược lại..rồi cũng khuất trong màng đêm lạnh lẽo...

Một hạt...
Hai hạt...
Ba hạt...

Trời..mưa rồi..! Về thôi..

Trời khóc ...hay là tôi khóc..

Đến cả ngài cũng cảm thấy đau lòng cho tôi sao?

Đáng thương cho kẻ si tình
Mười năm vẫn mãi một mình ngắm ai

Chẳng biết tự bao giờ từ một con hẻm âm u lạnh lẽo không bóng người, tôi lại có thể lê lếch hàng km để thoát khỏi cái mê cung này...là do con đường quá nỗi ngã rẽ hay là do tâm tôi đang rối bời

Đến cuối cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở "bạn bè" càng chẳng thế tiếp bước thêm

Nặng nề đưa tay lên sờ đôi môi đã ẩm ướt vì nước mưa và cả..nước mắt, nơi ấy lúc nãy còn được sự ấm nóng từ ai kia chạm tới, thế mà giờ đây...một chút huyết sắc cũng chẳng còn...

Đứng giữa người thân và ái nhân, đành đoạn rút bỏ sợi dây tâm tình trao người cho họ, suốt 10 năm giấu tâm tình mà lẵng lặng đi theo bảo vệ một người, đến cuối cùng cũng chỉ là bạn

Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một người bạn của hắn! Cùng hắn mỗi ngày mà tiếp bước, cùng nhau song hành trong một khoảng thời gian dài, ngày hắn nói hắn có người yêu tim tôi như ai khứa nát, tâm can tôi càng vụn nát khi người đó là chị của mình

Rõ ràng là biết tôi đơn phương, nhưng chị nào nỡ làm tan nát một đóa bạch mẫu đơn mong manh dễ vỡ, chỉ có thể cắn răng mà giẫm lên đóa hoa hồng đỏ này..

Bạch mẫu đơn trắng thuần khiết như sao trời

Hoa hồng đỏ tươi như quả tim tươi

Mấy ai lại nỡ làm nát một đóa hoa đẹp kia, mấy ai lại dám đến gần một loại hoa chứa nhiều gai nhọn

Dùng những gai nhọn của tôi để bảo vệ chàng khỏi những thứ nham nhở ngoài kia, bao bọc không để một ngọn gió nào có thể điều khiển chàng, để rồi cuối cùng

Hoa nào cũng sẽ tàn
Tình nào cũng sẽ tan

Vậy để nữa đời này tôi sẽ bảo vệ chàng dù đời có ngang trái, dù người thân nguyền rủa, tấm thân già cõi này sẽ lấy thân mà hảo hảo chăm sóc bảo vệ chàng với tư cách...là một người bạn

Trời tạnh mưa, mây đen tan ra, ánh trăng vừa tròn vừa sáng, phát ra những ánh hào quang vừa đẹp vừa cao quý là thứ không thể với tới giống như...tình yêu của chàng...

Lời này nguyện cất giấu trong tâm
Đắng cay muộn sầu âm thầm nhận
Chẳng lẽ có duyên nhưng không phận
Ngậm ngùi đau thương như tơ hồng

Xin lỗi và cảm ơn...

[Nhật kí
Bắc Kinh ngày 6 tháng 7
Kí tên: Tiêu Chiến] "

Vương Nhất Bác, Tiêu Hân ngồi nghe Trương Tuyết Miêu đọc từ cuốn nhật kí vừa tìm thấy trong phòng Tiêu Chiến...

Anh ấy mới mất...một tuần trước....

........

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip