7. Sirius sắp bay màu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, lúc tôi và Regulus ăn sáng ở Đại sảnh đường, có một con cú mèo màu nâu sà xuống bàn ăn. Regulus ngây người nhìn nó.

"Cú cho cậu à? Khá hiếm đấy." Tôi đẩy một đĩa đồ ăn về phía con cú, "Sao không mở ra đi Reg?"

Regulus lúc này mới phản ứng lại, vội vàng mở bức thư ra.

"Không thể tin được. Bức thư đầu tiên mà mẹ viết cho mình lại..." Regulus đã nói một câu kỳ lạ khi đọc xong bức thư.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Cậu khẽ trả lời, giọng nói vẫn bình thường. Nhưng tôi lại cảm thấy giọng cậu hơi run, nghe rất kỳ quái.

Đến tận cuối ngày tôi mới biết trong thư viết gì.

Sau tiết học cuối cùng trong ngày, tôi trở về ký túc xá. Vừa bước vào thì tôi nhìn thấy Sirius đang ngồi trên ghế bành, hai tay bám chặt vào tay ghế. Ngồi đối diện anh ấy là Regulus, bộ dạng trông vô cùng kiềm chế. Không khí xung quanh họ vô cùng căng thẳng, trong phạm vi 5m không có bất kỳ ai dám lại gần.

Sirius nghiến răng nghiến lợi, hỏi:

"Mày vừa mới nói cái gì?!"

Regulus nhíu mày, vẻ mặt trông vô cùng khó coi, "Em đã nói tới lần thứ ba rồi Sirius. Mẹ viết thư cho em, bảo em dù- có- dùng- bất- cứ- giá- nào cũng phải đưa anh về nhà trong dịp Giáng sinh năm nay."

Sirius bật ra tiếng cười nhạo báng, "Nhà Black còn cần đứa con như tao sao? Mà tại sao mẹ lại không gửi thư cho tao mà lại gửi cho mày?" Sirius gầm gừ.

"Không phải mỗi lần mẹ gửi thư cho anh thì anh đều không thèm mở ra xem à?"

"Hừ, tốt." Sirius bật dậy, đá cái ghế ngã chổng kềnh ra phía sau, "Giáng sinh này tao sẽ về. Và tao hi vọng trong thời gian tao ở nhà, mày sẽ không chường bộ mặt của mày ra."

Mặt Regulus tái mét. Không nói không rằng quay người đi thẳng về phòng.

Còn Sirius bước ra ngoài. Mọi người xung quanh đều tự giác lùi lại chừa đường cho Sirius. Vẻ mặt anh ấy vô cùng tức giận, cứ như là chỉ cần có ai thở mạnh thôi thì anh ấy sẽ chửi người đó một tràng.

"Mẹ nó!!! Mù hả?! Không thấy ông đang đi hả?!" Tiếng anh ấy vô cùng lớn, từ bên ngoài vọng vào còn có thể nghe rõ mồn một.

"Cậu Black, vô cùng xin lỗi vì đã va phải cậu." Một giọng nói chậm rãi vang lên, cả phòng sinh hoạt chung không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Lạy Merlin, Sirius à, anh không gây sự với ai lại gây chuyện với kẻ đứng đầu Slytherin. "Nhưng mà rốt cuộc là ai va phải ai trước thì phải xem lại."

Chưa từng có ai đụng độ với huynh trưởng Selwyn mà an toàn trở về cả. Anh ấy tốt nhất là nên tự cầu phúc đi.

"Thật tuyệt vời. Cả hai tên Black hôm nay đều gặp xui xẻo. Một ngày vui vẻ."

Tôi quay sang trừng Severus, "Anh đây là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy."

"Đương nhiên. Bọn họ càng đau khổ, anh càng vui sướng."

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, "Rốt cuộc anh có thù gì với họ?"

"Anh ghét Sirius Black."

"Nhưng mà anh thích Lily, nhỉ? Severus~"

Gò má Severus bắt đầu ửng hồng lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

"Liên, liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói! Hả, hả!"

"Ầy, nhỏ tiếng thôi, kẻo người khác nghe thấy đấy." Tôi mỉm cười mờ ám, "Mà anh thích Lily thật mà đúng không? Uầy, trả lời em đi mà~ Severus~"

"Em! Im ngay! Đừng có nhắc tới chuyện này trước mặt người khác! Đặc biệt là Lily! Hiểu chưa!?"

"Hiểu. Nhưng mà chuyện này lâu lâu lại muốn lôi ra nói nha."

Mặt Severus ngày càng đỏ hơn. Tôi cười thầm, chọc cho Severus đỏ mặt ngượng ngùng thực sự là một việc khiến người khác cao hứng.

"Em muốn gì?" Severus đề phòng nhìn tôi, mặt vẫn còn đỏ lựng lên.

"Đơn giản thôi. Em tới nhà anh chơi trong dịp Giáng sinh."

"Không được!"

"Không được à? Thế thì anh tới nhà em, đi đi, em sẽ mời cả Lily nữa đó. Cho anh một tuần để suy nghĩ, một tuần sau mà còn chưa trả lời thì coi như anh đồng ý đấy nhá."

Dứt lời, tôi lẩn vào đám đông đang túm năm tụm ba trước phòng sinh hoạt chung.

"Anh đừng có lấy cái danh Huynh trưởng ra dọa tôi!!! Anh tưởng tôi sợ chắc! Anh giỏi thì đấu một trận công bằng với tôi đi!!!"

Tôi nghe tiếng Sirius gào lên giữa đám đông. Rồi Selwym lên tiếng, đám đông nhao nhao nên tôi không nghe rõ anh ta nói cái gì. Chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà 'nhà Black', 'truyền thống'.

Tiếng Sirius lại vang lên.

"Selwyn, anh đừng có lấy nhà Black ra nói chuyện với tôi!!! Anh tưởng như vậy là có thể khiến tôi sợ sao?! Anh đúng là cái đồ..."

Sau đó Sirius bắt đầu chửi thề liên tu bất tận. Ảnh đào ông bà tổ tiên, tông chi họ hàng, cô dì chú bác, tóm lại là bất cứ ai là gia đình của Selwyn đều bị ảnh lôi ra.

Khoé miệng tôi hơi giật giật, Chúa phù hộ anh Sirius! Thôi thì niệm tình chúng tôi quen nhau từ nhỏ đến giờ, tôi sẽ giúp.

"Silencio." Tôi thì thầm.

Sirius ngay lập tức không thể phát ra bất cứ tiếng nói gì. Anh ấy trợn trừng mắt nhìn Selwyn. Tôi đoán, nếu còn có thể nói, ảnh hẳn sẽ như vầy: 'Selwyn!!! Anh dám chơi xấu!!! Anh ngon thì giải cái bùa phép chó má này cho tôi rồi bỏ đũa xuống đánh một trận với tôi.'

Ừ, nhưng mà rất may là Sirius hiện giờ không nói được nữa. Vì ngay khi anh ấy vừa im lặng thì giọng Selwyn đã vang lên:

"Cậu Black, nhà Gryffindor bị trừ 50 điểm. Còn cậu Black đây," Ánh mắt Selwyn nhàn nhạt nhìn Sirius đang kịch liệt phản đối bằng hành động, "Đi với tôi lên văn phòng của giáo sư McGonagall. Tôi sẽ bàn bạc hình phạt thích đáng dành cho cậu với giáo sư về tội cậu sỉ nhục huynh trưởng, hiệu trưởng, nói những lời lẽ văng tục. À, còn cả hành động tục tĩu mà cậu vừa làm nữa."

Nhà Selwyn có người làm hiệu trưởng á? Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không nhớ.

Mà thôi, Sirius bay màu rồi. Kiểu gì ảnh cũng sẽ nhận được một bức thư sấm từ nhà Black rồi. Nhà Black hình như không thể gửi cho hai đứa con trai một bức thư nào khiến tụi nó hài lòng cả.

Haizz, đúng là, gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip