Dong Nhan Harry Potter Tien Truyen Chuyen Xua O Hogwarts 6 Tranh Mat Lam Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi tránh mặt Regulus, cảm giác rất khó chịu. Tôi không biết sao mình lại làm vậy, có một cảm giác sợ hãi cứ len lỏi trong tôi.

Rốt cuộc tôi sợ điều gì chứ...?

Những ngày đó trôi qua cực kỳ khó chịu. Rất may là trong những ngày đó, tôi đã có thể làm bạn với Severus Snape và Lily Evans.

Lily Evans là một trong những nữ sinh xinh nhất Hogwarts, hiển nhiên, số người theo đuổi chị nhiều không đếm xuể. Tính cách Lily như màu tóc của chị, nhiệt tình như lửa, trắng đen rõ ràng. Đối với chị, trắng là trắng, đen là đen. Không có khái niệm nửa đúng, nửa sai. Điều bất ngờ là dù tính cách trái ngược nhau, nhưng tôi và Lily nói chuyện vô cùng hợp cạ. Tôi nhanh chóng biến thành bạn thân siêu cấp của Lily.

Còn Severus Snape, một người tính cách quái gở. Làm bạn với Severus không hề dễ dàng. Nếu không phải vô tình phát hiện ra cả hai đều có chung sở thích nghiên cứu những công thức mới để chế Độc dược, thì còn lâu lắm tôi mới có thể trở thành bạn với Severus.

Dù thực tế thì tôi và Severus là họ hàng, nhưng tin tôi đi, anh ấy không quan tâm đến mấy cái này đâu. Thứ anh ấy để ý trên đời này chắc chỉ có Lily, độc dược và bốn tên đầu bò, Sirius Black, James Potter, Peter Pettigrew và Remus Lupin. Mối quan hệ giữa Severus với bốn tên đầu bò khá đơn giản, chính là ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một ngày nào đó của tháng 10, Sirius cùng ba người bạn thân chí cốt của mình chạy đến tìm tôi.

Tôi nghi hoặc hỏi:

"Anh muốn tôi giúp anh theo đuổi chị Lily?"

"Đúng vậy." James Potter gật gật đầu.

"Được thôi, nhưng cũng có điều kiện."

Sirius Black hỏi:

"Điều kiện gì?"

Tôi chỉ vào Remus Lupin, "Anh ấy phải dạy kèm tôi môn Thảo dược học và Thiên văn học."

Potter không chút ngần ngại gật đầu, "Được! Anh đồng ý!"

Đây chính là thấy sắc quên bạn?

"Đây là do Lupin quyết định, nào phải do anh, Potter."

Potter ngay lập tức dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Lupin, Sirius cũng dùng ánh mắt chân thành nhìn anh ta, Peter Pettigrew không hiểu gì cũng tha thiết nhìn. Cuối cùng, dưới áp lực của mấy thằng bạn trời đánh, Lupin miễn cưỡng đồng ý điều kiện của tôi.

"Được! Thành giao!" Tôi híp mắt đầy thoả mãn, rồi quay qua Potter, tôi hỏi "Anh muốn theo đuổi chị Lily theo kiểu tình yêu thanh xuân không có kết quả hay là tình yêu lâu dài?"

Potter gãi gãi đầu, hỏi:

"Cách theo đuổi có gì khác nhau?"

"Theo đuổi lâu dài, chính là anh vừa theo đuổi vừa vạch ra kế hoạch kết hôn. Thanh xuân không có kết quả, ấy là tôi có thể giúp anh ngay lập tức có được Lily nhưng kết cục của hai người không cần nói cũng biết, chia tay."

"Tại sao?"

"Vì anh là một tên đần."

Potter cắn răng, nhịn cơn tức giận đang chực tuôn trào, vẻ mặt nịnh nọt cười hi hi, "Thế em có cách nào giúp anh không?"

Giọng Potter bỗng trở nên ngọt xớt làm tôi rùng mình. Cái giọng khi nịnh của anh ta, nghe ớn hết sức...

"Potter à, nếu muốn tình yêu lâu bền, anh phải xấu che tốt khoe. Chứ anh cứ đem hết điểm xấu của mình ra thì Lily sẽ không thèm ngó anh, có đứa con gái nào lại muốn quan tâm một đứa con trai đầy khuyết điểm. Anh còn phải tìm hiểu sở thích của Lily, ví dụ như chị ấy thích những món như thế nào, thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày. Cái này thì hơi lâu, anh phải kiên nhẫn vài năm."

"Vài năm? Là bao lâu?"

Tôi tặc lưỡi, "Anh nóng lòng cái gì, bây giờ anh và Lily chỉ mới 12 tuổi, không cần phải vội. Khi đến hai người khoảng 16 tuổi sẽ phát hiện ra tình cảm bây giờ là thứ tình cảm bồng bột, trẻ trâu. Chính vì vậy chậm mà chắc, Potter à. Về phía Lily, tôi sẽ lo."

Rồi tôi nhìn về phía Lupin. Anh ta khẽ nuốt nước bọt, tôi mỉm cười, "Còn anh, ba năm bảy, lúc 4 giờ chiều. Đợi tôi ở hồ Đen."

Lupin hơi ngây ra nhìn tôi. Mặt tôi dính cái gì à?

———O_O———

Chuyện bi thương nhất trên đời này là gì? Là khi bạn học một môn dở ẹt nhưng vẫn phải lết xác đi học môn đó.

Và "may mắn" làm sao, tôi đã rơi vào cái trường hợp đó. Chiều nay có 4 tiết, Lịch sử Pháp thuật, Thảo dược học và cái khủng khiếp nhất, 2 tiết Bay!

Lịch sử Pháp thuật, tôi nằm ngủ ngon lành.

Thảo dược học, tôi chính là cái dạng thực hành đầy mình, lý thuyết nát bét.

Bay, môn này chứng minh nhân phẩm tôi rất kém. Lúc giáo sư Hooch cho từng đám học trò bay lên không trung, cây chổi của tôi phản chủ, hất tôi xuống đất. Tôi ăn ở rất tốt mà nhỉ?

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh xá, xung quanh là Cerasus, Sirius, Potter. Không có Regulus...

Tôi chưa kịp phản ứng thì Cerasus và Sirius đã nhào vào mắng tôi một trận. Đại loại là khi bay phải nắm chặt cán chổi, như vậy nhất định sẽ không rơi xuống. Tôi đảo mắt, là cây chổi hất tôi xuống, tôi phải kéo nó xuống cùng chết à? Làm hư hại tài sản nhà trường thì phải bồi thường, chuyện này tôi không gánh.

Hai tên kia xong thì tới lượt Potter nhảy vào, dùng hai tay ôm chặt tôi, "Trời ơi! Ventum! Em không biết lúc anh nghe tin em gặp tai nạn anh đã lo lắng đến mức nào đâu. Em là quân sư tình yêu của anh, em mà gặp bất trắc gì là coi như con đường thu phục Lily của anh đứt đoạn!"

Tôi đối với anh chỉ có giá trị như vậy? Vội vàng gỡ 'móng heo' của Potter ra khỏi người mình, tôi hỏi:

"Lily và Severus đâu? Không đến thăm tôi à?"

Potter bĩu môi, "Có đấy. Cô Pomrey chỉ cho 3 người vào thăm thôi. Thế là Lily và Snivellus đợi ở ngoài! Tức chết anh rồi!"

Anh chết luôn đi Potter! Cái đồ của nợ nhà anh, chết đi cho thế giới bớt một tên bại não.

"Còn gì để nói nữa không?"

Potter lắc đầu.

"Thế thì biến ra ngoài."

"Có thể nói chuyện tử tế với anh một chút không?"

"Dạ, em mời anh biến ra ngoài hộ em cái."

Cerasus ý vị thâm trường nhìn tôi, rồi đá Sirius và Potter ra khỏi bệnh xá, "Black, Potter, nhắn hai nhóc ngoài kia rằng cứ về trước đi. Terra đang nghỉ ngơi."

Rồi Cerasus quay sang tôi, cà lơ phất phơ hỏi:

"Terra, em và Regulus đang cãi nhau à?"

Tôi nằm xuống giường bệnh, mơ hồ nói, "Không hẳn. Là em đơn phương tránh mặt cậu ấy." Rồi tôi ngáp một cái, "Em uống thuốc chưa?"

Cerasus gật đầu, "Uống rồi. Té từ trên cao xuống, nát xương bên chân trái, gãy xương bên tay phải. Em ngủ quá say, lúc xương mọc cũng không thể cảm nhận."

Nghe như ảnh đang bảo tôi là heo vậy.

"Em có thể xuất viện không?"

"Được."

Tôi có thể xuất viện nhưng mà phải đợi đến lúc cô Pomrey về, bẩm báo cho cô ấy về tình trạng sức khỏe của mình và nghe cổ mắng một trận.

Sau khi thuận lợi vượt qua thử thách, tôi cà nhắc ra khỏi bệnh xá với Cerasus. Vì mới mọc lại xương, tôi cử động có chút không quen. Tốc độ đi của tôi giảm đi không ít, Cerasus cứ đi một đoạn là lại đứng chờ tôi. Đứng chờ hoài thì cũng quạu, anh ấy cáu tiết xách tôi lên.

Tôi la lên oai oái:

"Thả em xuống! Thả em xuống! Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?" Rồi lẩm bẩm "Anh làm em giống con gà quá xá..."

Khoé môi Cerasus khẽ cong lên, "Yên tâm. Không có con gà nào mà nó ngu như em cả."

Tôi lừ mắt nhìn anh, "Ý anh là gì hử? Cerasus?"

"Là gì hả? Là anh nói, sao em không đi hỏi xem Regulus có giận em không? Sợ thằng nhóc giận em thật à?"

Tôi không nói gì, Cerasus được nước lấn tới, "Sợ thật à? Không ngờ cô nhóc nhà anh cũng biết sợ đấy. Anh cho em một lời khuyên: so với việc trốn tránh hiện thực, chi bằng đối diện với nó. Nếu em cứ mãi như vậy, thì có những việc sẽ không bao giờ biết được đáp án."

Tôi bật cười chua chát, "Anh nói thì hay rồi. So với việc đối diện hiện thực, em tình nguyện chọn trốn tránh nó. Cho dù em có đối diện với nó, thì chưa chắc em đã có thể vượt qua nó."

Cerasus bật cười ha ha rồi hỏi:

"Cái hôm nhập học ấy, Regulus đi tìm em đúng không? Biết sao nó hớt ha hớt hải tìm em không?

"Tại sao?"

Cerasus nhún nhún vai rồi thả tôi xuống đất một cái 'bịch', rồi thì thầm:

"Bởi vì anh mày nói, con gái đi một mình trên tàu thì sẽ bị người ăn hiếp, bắt nạt các kiểu. Anh còn chưa nói xong thì Regulus đã bỏ đi tìm em." Cerasus hơi dừng lại rồi nói tiếp "Nó quan tâm mày lắm đấy, em ạ, lo mà giữ đi."

Tôi không nói gì. Ceresus tiếp tục thì thầm:

"Biết đây là đâu không hử?"

Tôi nhìn quanh. Ôi mẹ ơi, tháp Thiên văn đây mà. Tôi thì thào:

"Anh đưa em lên đây làm cái quái gì?"

Không có ai trả lời cả. Tôi quay đầu nhìn lại, người đâu rồi? Tên vừa xách tôi lên đây chạy đâu mất xác rồi? Tôi nhìn vào bên trong tháp Thiên văn. Vừa nhìn vào, tôi suýt nữa thì đứng tim.

Regulus Black đứng quay lưng với tôi, phần tóc lòa xòa rũ xuống ở sau gáy. Cậu ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Tôi âm thầm đứng đằng sau Regulus, đang định đánh bài chuồn thì cậu khẽ cúi đầu, tóc mái rũ trước trán. Sau đó... lặng lẽ bật khóc.

Tôi đơ ra một lúc, thời điểm này thật sự không biết nên làm gì cho đúng. Từ vị trí của tôi không thấy rõ được biểu cảm của Regulus, cũng không hiểu lí do vì sao cậu khóc.

Regulus rất ít khi khóc. Tôi sớm đã quên rằng lần cuối cùng cậu khóc là khi nào. Tôi chỉ có thể nhớ rằng mỗi khi khóc, cậu đều tìm một chỗ vắng người mà giải tỏa. Sau khi giải tỏa, cậu sẽ xuất hiện trước mặt tôi, miệng vẫn sẽ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu là vậy, cho dù thế nào cũng không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình.

Regulus lặng lẽ khóc hết nguyên một tiếng đồng hồ. Ban đầu cậu chỉ thút thít khe khẽ, sau dần càng lúc càng to hơn, khóc xong lại lặng lẽ lau đi, lau xong lại nhịn không được khóc tiếp, cứ thế mà hết nguyên một giờ.

"Hức..." Regulus nấc lên một tiếng, sau đó vội vàng lắc đầu. Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng gọi:

"Reg..."

Regulus giật bắn mình quay lại, suýt nữa ngã ngửa ra sau, may mà cậu còn giữ được thăng bằng. Chúng tôi cùng đối mắt một lúc. Tới tận mấy phút sau Regulus nhận ra người vừa gọi cậu là tôi, lập tức điên cuồng đưa tay chùi mắt, hắng giọng, lấy lại dáng vẻ như mọi ngày, nói:

"T...Terra..."

Regulus ra vẻ mạnh mẽ thật sự vô cùng đáng yêu. Tôi mỉm cười, dò xét nhìn cậu, "Cậu vừa khóc à?"

"Không có! Nam nhi đại trượng phu, làm gì có chuyện có thể khiến mình khóc được!" Regulus xua tay, luống cuống quay mặt đi.

Tôi cười hì hì, Regulus vội vàng xoay người đi.

"Về thôi."

Tôi nhanh chóng chạy theo, "...Được..."

"À, mà sao nãy cậu khóc thế?"

Mặt Regulus đỏ lên, lắp bắp:

"...Không có khóc... không có." Nhìn vẻ mặt của tôi, mặt Regulus lại càng đỏ hơn "Mình nói thật đó! Mình không có khóc..."

"Ừ thì không có khóc."

Regulus giận dỗi nhéo má tôi, "Không tin mình hả? Quen nhau 6 năm mà vậy đó. Không quen, không quen." Rồi quay người bỏ đi.

Tôi bật cười khanh khách, nhanh chân đuổi theo.

Sau này, dù tôi có dùng 1001 phương pháp để hỏi đi chăng nữa, thì Regulus vẫn nhất quyết không chịu khai tại sao cậu khóc.

_______________

Dạo này đang trong giai đoạn ôn thi căng đét. Không thể ra chương thường xuyên được T...T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip