Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A... nhàm chán quá. Như Băng tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới tới được Phú Vân Thành, trên đường ta cảm thấy nhàm chán muốn chết được."

Hàn Như Băng nghe Mạnh Hiểu Dư nói, quay đầu nhìn Mạnh Hiểu Dư đang cưỡi Tiểu Khôi đi phía sau các nàng. Buồn cười nghĩ "Tiểu gia hỏa là làm sao vậy? Vừa rồi không phải cưỡi Tiểu Khôi cao hứng ca hát sao? Tuy rằng giai điệu rất kỳ lạ nhưng nghe không tệ, nghe nói là nhạc thiếu nhi quê nàng." Nghĩ vậy Hàn Như Băng liền hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi còn rất cao hứng mà, sao lại nhàm chán rồi."

"Không vì sao cả, chỉ cảm thấy rất nhàm chán." Mạnh Hiểu Dư lười nhác trả lời.

"Vậy sao không tiếp tục hát? Hơn nữa tiểu gia hỏa hát không tệ lắm." Hàn Như Băng nghe Mạnh Hiểu Dư nói, hỏi.

"Đương nhiên, ta hát rất tốt. Không phải ta bịa nhưng ta từng đạt quán quân cấp thành. Hơn nữa ta còn... (giản lược mấy ngàn từ)." Mạnh Hiểu Dư nghe Hàn Như Băng khen mình hát hay, lập tức bỏ đi bộ dạng lười nhác. Trở nên có mười phần tinh thần, bắt đầu khoe khoang thành tích đạt được trong các cuộc thi hát.

Hàn Như Băng thấy tiểu gia hỏa nghe mình nói xong, bắt đầu có tinh thần hơn. Lắc đầu cười, tiếp tục đi về phía trước.

Rốt cuộc khi Mạnh Hiểu Dư bùm bùm nói một tràng dài, Hàn Như Băng đúng lúc nói: "Nói như vậy ngươi hát rất lợi hại? Lại còn hát được rất nhiều bài? Vậy vừa rồi vì sao chỉ hát một bài?"

"Vừa rồi khi ta hát, tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ vẫn luôn cúi đầu nhìn đường không chú ý ta. Cho nên ta cho rằng hai người đều không nghe." Mạnh Hiểu Dư nói.

"Cho nên ngươi bởi vì ta cùng Như Sương chỉ lo nhìn đường, không chú ý ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy nhàm chán?" Hàn Như Băng buồn cười hỏi.

"Đúng vậy, hai người không để ý ta. Ta một mình, rất nhàm chán." Mạnh Hiểu Dư lẩm bẩm nói, nghĩ gì đó liền hỏi: "Như Băng tỷ tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ thích nghe ta hát sao?"

"Ân có thể vậy." Hàn Như Băng nhìn khóe miệng muội muội hơi cong lên, trả lời.

"Vậy ta đây hát cho hai tỷ nghe được không?" Nghe thấy Hàn Như Băng trả lời, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ nói.

"Hảo, tiểu gia hỏa muốn hát gì?"

"Hát gì sao? Để ta xem...." Mạnh Hiểu Dư cúi đầu suy nghĩ một chút. Hát gì đây? Nơi này là cổ đại, Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ đều là người cổ đại lại không giống như mình xuyên không đến. Nếu hát những bản tình yêu được yêu thích ở hiện đại, các nàng khẳng định không tiếp thu được. Ta nên hát gì đây? Mạnh Hiểu Dư cau mày một hồi, bỗng nhiên nàng thấy kiếm trong tay Hàn Như Băng. Linh quang chợt lóe như nghĩ đến gì đó, sau đó đánh đầu một cái. Ta thật thông minh mà trừ những ca khúc được yêu thích còn không phải có rất nhiều ca khúc trong game online sao? Những ca khúc nói về giang hồ cổ đại, hát lên không phải rất hợp sao? Ta thật ngốc mà. Nghĩ một lúc, Mạnh Hiểu Dư không nhiều lời liền trực tiếp hát.

"Mưa gió xoay vần ai là anh hùng của ai

Ỷ Thiên nâng rượu, cười hỏi cao xanh

Huy kiếm vút bay dẫu rằng tung hoành xuân thu

Khi nào trời cao biển rộng

Mưa gió xoay vần giang hồ nhiệt huyết luận anh hùng

Ỷ Thiên nâng rượu cười ngắm trời xanh vạn dặm

Huy kiếm vút bay chao lượn tự do trong trời đất

Từ đây trời cao biển rộng

Trên đường nghĩa hiệp gặp gỡ cùng chung nhau một hồi anh dũng

Đốt cháy pháo hoa sinh mệnh

Bóng dáng nghĩa hiệp cỏ thơm lưu vết sinh tử cùng nhau

Ánh mắt đan xen nét ôn nhu

Thế kiếm như cầu vồng rạch vỡ khung trời

Cứu vớt nhân gian khỏi nước sôi lửa bỏng

Đất trời già cỗi vẫn bất diệt

Mưa gió xoay vần..."

Phía sau Mạnh Hiểu Dư cưỡi Tiểu Khôi cao hứng hát, phía trước hai tỷ muội Hàn Như Băng nghe thấy hơi kinh ngạc. Không phải vì Mạnh hiểu Dư hát không hay, cũng không phải ca từ viết không tốt. Các nàng kinh ngạc Mạnh Hiểu Dư là một thiếu nữ chưa bước chân vào giang hồ lại có thể hát khí thế như vậy. Nghe ca từ liền biết nếu không phải là một tông sư võ lâm tuyệt học. Hoặc là một cao nhân thế ngoại thì rất khó có thể hát ra khí phách của bài này. Chỉ là khi Mạnh Hiểu Dư hát bài này, lại hoàn toàn không có cảm giác không hợp. Ngược lại khiến người ta nghĩ bài này vốn nên để nàng hát.

Tình cảm dạt dào hát xong bài "Ỷ Thiên Kiếm Vũ", Mạnh Hiểu Dư liền hỏi tỷ muội Hàn Như Băng, nàng hát dễ nghe không?

Nghe nàng hỏi, Hàn Như Băng trả lời: "Tiểu gia hỏa hát rất êm tai."

Nghe Hàn Như Băng khích lệ, Mạnh Hiểu Dư cười vui vẻ. Sau khi cười xong, Mạnh Hiểu Dư nghĩ "Tuy nàng biết tỷ muội Hàn Như Băng muốn đi đến Phú Vân Thành nhưng lại không vì sao các nàng đến đó?" Vì thế liền hỏi: "Như Băng tỷ tỷ chúng ta đến Phú Vân Thành để làm gì?"

Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, Hàn Như Băng sửng sốt một chút. Sau đó liền nhớ ra mình cùng muội muội chưa nói cho nàng biết mục đích đến Phú Vân Thành. Nghĩ xong liền nói: "Ta cùng Như Sương đi Phú Vân Thành vì để tham gia Đại Hội Anh Hùng tổ chức vào hai tháng sau."

"Đại Hội Anh Hùng? Tựa như đại hội võ lâm sao?" Nghe Hàn Như Băng nói xong, Mạnh Hiểu Dư sửng sốt một chút rồi vui vẻ hỏi.

"Ha ha đúng vậy, lần này Đại Hội Anh Hùng tổ chức vì muốn tìm ra một người võ công cao cường làm minh chủ võ lâm."

"Minh chủ võ lâm?"

"Ân"

"Chẳng lẽ trước kia không có minh chủ võ lâm sao?"

"Có, bất quá đã mất tích mười mấy năm trước."

"Vì sao lại không tổ chức Đại Hộ Anh Hùng sớm hơn? Mà phải đến mười mấy năm sau mới tổ chức?"

"Ha ha rất nhiều người muốn tổ chức sớm một chút, chỉ là tín vật đại biểu võ lâm minh chủ "Huyền Phong lệnh" đã cùng tiền minh chủ võ lâm biến mất. Cho đến một tháng trước, trên giang hồ truyền nhị trang chủ "Linh Vũ Sơn Trang". Trong nhà một hộ nông thôn ở tiểu sơn xa xôi tìm được "Huyền Phong lệnh" mà ta cùng muội muội không đến mấy ngày liền nhận được thiệp mời tham dự từ trang chủ "Linh Vũ Sơn Trang"."

"Như vậy sao, vậy có phải người có võ công đều có thể tham gia sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy tà giáo có thể tham gia sao?"

"Đúng vậy, cho nên mấy tháng này "Phú Vân Thành" hội tụ rất nhiều người trong võ lâm đương nhiên không thiếu người của tà giáo."

"Như vậy sao, võ lâm minh chủ tốt đến vậy sao?"

"Ha ha chức võ lâm minh chủ đương nhiên có rất nhiều người muốn bất quá càng nhiều người muốn "Huyền Phong lệnh" hơn."

"Không lẽ bên trong "Huyền Phong lệnh" có chứa bảo vật? Hay bên trong có võ công bí tịch."

"Tiểu gia hỏa thật thông minh, không sai bên trong "Huyền Phong lệnh" có một bộ nông công tâm pháp "Huyền Vũ Tâm Kinh"."

"Huyền Vũ Tâm Kinh? Rất lợi hại sao?"

""Huyền Vũ Tâm Kinh" do một vị kỳ nhân trên giang hồ sáng chế vào hơn một trăm năm trước. Nghe nói người này kỳ tài ngút trời, là kỳ tài tập võ trăm mặt khó gặp một lần. Năm ấy 16 tuổi nàng đã tập được bách gia võ công, ở chốn giang hồ ít có địch thủ. Thời điểm 24 tuổi thì võ công tu vi càng đạt đến tuyệt hảo, toàn bộ người trong giang hồ khó có thể vọng theo bóng lưng nàng. Nhưng khi nàng thành thần thoại võ lâm, ở tuổi 25 đã rời khỏi giang hồ ẩn cư trong sơn cốc."

"Oa, quá thực là "Độc Cô Cầu Bại" của thời đại này mà." Mạnh Hiểu Dư nghe vậy liền cảm thán hỏi: ""Huyền Vũ Tâm Kinh" kia thì sao?"

""Huyền Vũ Tâm Kinh" nghe nói là do vị tiền bối võ lâm kia, sau khi ẩn cư đã dùng mười ba năm sáng chế ra một loại nội công tâm pháp."

"Vậy "Huyền Vũ Tâm Kinh" kia nhất định rất lợi hại. Nói cách khác có rất nhiều người muốn nó?"

"Cái này... Có lẽ, dù sao cũng là công pháp sáng chế của vị võ lâm thần thoại kia."

"Có lẽ? Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết?"

"Đúng vậy, chúng ta đều không có chân chính thấy qua nội công tâm pháp kia."

"Ai... Chẳng lẽ không ai thấy qua bộ nội công tâm pháp kia? Võ lâm minh chủ trước kia cũng không biết sao? Hơn nữa nếu các ngươi không biết "Huyền Vũ Tâm Kinh" lợi hại hay không, vì sao lại còn muốn đi đoạt?"

"Cái này.... Nói thật theo ta được biết cũng không có ai chân chính thấy được bộ "Huyền Vũ Tâm Kinh". Hơn nữa có đánh bại quần hùng trở thành minh chủ võ lâm, có được "Huyền Phong lệnh" cũng rất khó giải được cơ quan bên trong nó. Theo ta được biết, lịch đại minh chủ võ lâm không ai có thể phá giải cơ quan bên trong "Huyền Phong lệnh" để mở nó ra để lấy "Huyền Vũ Tâm Kinh". Còn có, "Huyền Vũ Tâm Kinh" nói như thế nào cũng là nội công tâm pháp được sáng chế trong mười ba năm của nhân vật trong truyền thuyết kia. Dù cho không ai chân chính gặp qua uy lực của nói, chỉ cần nó là do về nhân vật thần thoại kia sáng chế thì những người trong võ lâm sẽ theo như vịt theo."

"Ai! Này đại khái chính là "Hiệu ứng minh tinh" mà mọi người thường nói." Mạnh Hiểu Dư cảm thán nói. Nhưng đồng thời lòng nàng nhịn không được khinh bỉ: "Rõ ràng không biết "Huyền Vũ Tâm Kinh" kia có phải võ công lợi hại không. Còn muốn đi đoạt "Huyền Phong lệnh", dù cho có cướp được cũng không chắc chắn có thể phá giải được cơ quan bên trong nó. Nghe Như Băng tỷ tỷ nói, từ trước đến nay không ai có thể phá giải được cơ quan bên trong. Còn có dù có bàn tay vàng, có được vận may phá giải cơ quan. Mở ra "Huyền Phong lệnh" lấy "Huyền Vũ Tâm Kinh" ra ngươi làm sao có thể bảo đảm đó không phải một cái hố? Có thể thần thoại võ lâm kia thật ra là một cái hố? Cũng có thể nàng cố ý viết nó thành võ công tâm pháp, lại cố ý nói "Huyền Phong lệnh" thành võ công tâm pháp. Sau đó giả vờ không cẩn thận lọt vào giang hồ. Chờ trăm cay ngàn đắng cái đầu đất biết đến võ công tâm pháp kia. Kết quả mở ra, chỉ là một quyển võ công bí tịch bình thường? Hay giải thiết "Huyền Vũ Tâm Kinh" kia thật sự là vô cùng cao thâm, là nội công tâm pháp vô cùng lợi hại Nhưng không phải rất nhiều tiểu thuyết võ thuật đều viết, võ công càng cao thâm càng khó luyện hơn nữa càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Vạn nhất không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì thành Âu Dương Phong thứ hai. Nặng thì không tốt trực tiếp ngỏm củ tỏi tìm thượng đế. Lại giải thiết nữa, "Huyền Vũ Tâm Kinh" không khó luyện cũng không dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lại vô cùng cao thâm cùng lợi hại khẳng định sẽ có di chứng cùng điều kiện phụ. Tỷ như "Tịch Tà Kiếm Phổ" muốn luyện được, điều kiện trước tiên tự cung. Hoặc như Đông Phương Bất Bại luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" vậy, ngay cả tự cung cũng được miễn, trực tiếp biến thành yêu quái."

Cho nên tóm lại, "Huyền Vũ Tâm Kinh" là đại nội công tâm pháp gì cũng không ai biết. Nếu vậy không duyên không cớ đi đoạt, không phải là ăn no không có việc gì làm thì đầu óc chính là bị lừa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip