Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu gia hỏa, đang suy nghĩ gì vậy? Như thế nào lại không nói gì?" Hàn Như Băng ở phía trước đợi hồi lâu không nghe thấy Mạnh Hiểu Dư nói. Quay đầu nhìn thoáng qua thấy Mạnh Hiểu Dư cưỡi lừa đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, vì thế liền hỏi.

Trong lòng đang khinh bỉ những người muốn cướp "Huyền Vũ tâm kinh", Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi mình. Vội vàng ngẩng đầu trả lời: "A? Không, ta không nghĩ gì." Nói xong còn lộ ra gương mặt tươi cười, tỏ vẻ lời nói của nàng vô cùng đáng tin. Trong lòng lại nói, "Ta có thể nói cho tỷ rằng ta vừa rồi trong lòng khinh bỉ về "Huyền Vũ tâm kinh" kia rốt cuộc là gì không ai biết lại muốn đoạt đi sao? Đáp án là không thể. Bởi vì ta vẫn không quên tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ cũng muốn tham gia Đại Hội Anh Hùng. Tuy rằng không biết các ngươi có muốn lấy nội công tâm pháp không, cho nên ta sẽ không nói suy nghĩ của mình cho các tỷ."

Hàn Như Băng nhìn tiểu gia hỏa sau khi trả lời nàng liền chột dạ tươi cười. Cười một chút cũng không hỏi nhiều, quay đầu tiếp tục đi.

Mạnh Hiểu Dư thấy Hàn Như Băng không tiếp tục hỏi nàng. Cho rằng Hàn Như Băng tin mình. Vì thế hỏi Hàn Như Băng: "Như Băng tỷ tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ thuộc môn phái nào?"

"Tiểu gia hỏa nghĩ chúng ta thuộc môn phái nào?" Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, Hàn Như Băng không đáp hỏi lại.

"Ta lại không biết các ngươi có môn phái gì! Ta như thế nào đoán được."

"Như vậy sao! Vậy..." Nghe Mạnh Hiểu Dư trả lời, Hàn Như Băng còn muốn đùa một chút. Không nghĩ đến nàng vừa nói ra một chữ, đã bị muội muội nhà mình đánh gãy.

"Triều Khuyết Cung." Hàn Như Sương lạnh lùng nói, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao muốn đánh gãy lời nói của tỷ tỷ mà nói cho Mạnh Hiểu Dư.

"Triều Khuyết Cung? Vậy cung chủ của các ngươi tên gì? Lợi hại không?" Nghe thấy Hàn Như Sương trả lời Mạnh Hiểu Dư mắt lấp lánh hỏi, tuy rằng nàng chưa nghe qua "Triều Khuyết Cung" nhưng nghe tên có lẽ là một môn phái lợi hại.

"Đương nhiên lợi hại, nói như thế nào đây nhị vị cung chủ "Triều Khuyết Cung" là người đứng hàng đệ nhất trong bảng xếp hạng võ lâm tân tú." Nghe nàng hỏi, Hàn Như Băng khoe khoang mà nói.

"Thật vậy sao? Thật lợi hại." Mạnh Hiểu Dư mắt như cũ lấp lánh nói. Sau đó lại hỏi: "Bất quá tỷ còn chưa nói nhị vị cung chủ bà bà kia tên gì."

Hàn Như Băng nghe Mạnh Hiểu Dư câu trước khen mình liền cao hứng. Nhưng nghe được câu sau, nàng thiếu chút nữa loạng choạng ngã trên đất. Vì thế quay đầu, không dám tin hỏi: "Cung chủ bà bà?"

"Phải! Tỷ còn chưa nói cho ta tên của nhị vị cung chủ bà bà kia." Mạnh Hiểu Dư không để ý Hàn Như Băng có chút không thích hợp, chỉ nghĩ nàng không nghe rõ câu hỏi của mình nên lặp lại.

Hàn Như Băng nghe Mạnh Hiểu Dư lặp lại lời vừa rồi. Vô cùng vô lực hỏi: "Ngươi như thế nào biết là cung chủ bà bà, mà không phải cung chủ tỷ tỷ?"

"Không phải tỷ nói sao?" Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi mình liền có chút khó hiểu.

"Ta khi nào nói nhị vị cung chủ của Triều Khuyết Cung là lão bà bà?" Hàn Như Băng đỡ trán hỏi.

"Tỷ chưa nói nhưng chính tỷ nói nhị vị cung chủ võ công đứng hàng đệ nhất trong bảng xếp hạng võ lâm. Nếu là đệ nhất võ lâm vậy võ công nhất định vô cùng vô cùng cao. Võ công cao như vậy người nhất định đều là lão bà bà."

"Ta nói là bảng xếp hạng võ lâm tân tú không phải bảng xếp hạng võ lâm. Hơn nữa dù võ công vô cùng vô cùng cao cũng không nhất định phải là lão bà bà!" Hàn Như Băng thập phần bất đắc dĩ nói.

"Là vậy sao? Vậy cung chủ "Triều Khuyết Cung" rốt cuộc là ai?"

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt" Hàn Như Băng không trực tiếp trả lời mà nói những lời này.

Nghe Hàn Như Băng nói xong, Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hiểu ra, sau đó chỉ vào tỷ muội Hàn Như Băng lắp bắp nói: "Tỷ...tỷ...hai người...không....sẽ không phải... Đúng không?"

Nghe Mạnh Hiểu Dư lắp bắp lại mang theo ngữ khí không dám tin khiến Hàn Như Băng buồn cười gật đầu.

Nhìn thấy Hàn Như Băng gật đầu, Mạnh Hiểu Dư ngây người một chút sau đó liền dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn tỷ muội Hàn Như Băng.

Tỷ muội Hàn Như Băng đi phía trước bị Mạnh Hiểu Dư nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Tuy rằng Hàn Như Băng rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tiểu gia hỏa. Nhưng Mạnh Hiểu Dư nhìn lâu quá cũng cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế đối với người đã nhìn các nàng mười lăm phút bằng ánh mắt lấp lánh sau khi biết được tỷ muội các nàng là nhị vị cung chủ của Triều Khuyết Cung liền nói: "Tiểu gia hỏa nhìn như vậy đủ chưa? Nếu như nhìn đủ rồi thì hát một bài cho chúng ta đi!"

"À, đủ rồi. Như Băng tỷ tỷ muốn nghe bài gì đây?" Mạnh Hiểu Dư nhìn tỷ muội Hàn Như Băng đến phát ngốc nghe thấy lời của nàng, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt lên. Liền hỏi Hàn Như Băng muốn nghe bài gì.

"Hát bài ngươi thích đi."

Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ một chút liền hát "Vui Vẻ Là Được".

"Nhân ngoại hữu nhân cậy mạnh không hảo lưu thanh sơn không sợ không củi đốt.

Gặp chuyện bất bình người đơn lực mỏng tìm được rồi giúp đỡ rút đao

Suy nghĩ lại nhanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip