Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Vũ." Nhìn hai người thâm tình nhìn nhau, biểu tình của Dạ có chút bi thương gọi.

"Vị nữ hiệp này, ta thật sự không phải vị Tiểu Vũ của ngươi, làm ơn ngươi không cần như vậy." Bị tiếng gọi bi thương "Tiểu Vũ" kéo thần trí Mạnh Hiểu Dư từ cái ôm của Hàn Như Sương về, nàng nhẹ nhàng nói.

"Dư nhi, nàng?" Nghe được lời Mạnh Hiểu Dư nói, Hàn Như Sương nghi hoặc hỏi.

"Nàng nhận sai người, nàng đem ta trở thành Tiểu Vũ của nàng. Tuy rằng ta cũng tên Hiểu Dư nhưng ta không phải Tiểu Vũ trong miệng nàng." Nhìn biểu tình nghi hoặc của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư nhẹ giọng giải thích, khi giải thích vì quá mệt mà ngáp vài cái. Hàn Như Sương thấy Mạnh Hiểu Dư híp nửa mắt ngáp không ngừng, đứng ở đó ngã trái ngã phải sắp ngủ, thì lại ôm Mạnh Hiểu Dư vào người.

"Không ngươi chính là Tiểu Vũ của ta, ngươi là lừa các nàng đúng không?" Nghe được Mạnh Hiểu Dư nói nàng nhận sai người, thần sắc Dạ có chút nôn nóng, lớn tiếng nói.

Vốn đang dựa vào lòng ngực Hàn Như Sương sắp ngủ, Mạnh Hiểu Dư bị thanh âm của Dạ khiến cho lập tức tỉnh hơn phân nửa. Nhìn Dạ như thế nào cũng không tin lời mình, Mạnh Hiểu Dư có chút khó chịu. Vì thế nàng đề cao âm lượng nói: "Ta mới không gạt ngươi! Không tin ngươi hỏi hồ ly tinh tú bà đứng đó đi." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư duỗi tay chỉ về hướng Yên Như Mị bộ dáng đang xem kịch.

Theo hướng tay Mạnh Hiểu Dư, Dạ cùng tỷ muội Hàn Như Băng quay đầu nhìn Yên Như Mị lúc này biểu tình có chút ngốc.

"Như Mị." Đợi một hồi không thấy Yên Như Mị nói gì, sắc mặt Dạ có chút không vui.

"Ách, chuyện gì?" Bị thanh âm không vui của Dạ khiến cho hoàn hồn, Yên Như Mị biểu tình có chút ngây ngốc hỏi.

"Hồ ly tinh tú bà, ngươi nhanh nói cho nàng biết ta không phải "Tiểu Vũ" của nàng, nàng nhận sai người rồi." Nhìn Yên Như Mị đang ngây ngốc, Mạnh Hiểu Dư trong lòng cười lớn "Hahaha, nguyên lai, hồ ly tinh cũng có lúc hóa ngốc!" Nghĩ như vậy, giọng nàng mang theo ý cười.

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói xong, Yên Như Mị nhìn Dạ, lại nhìn tỷ muội Hàn Như Băng sau đó cúi đầu trầm tư, ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc nhìn Dạ nói: "Dạ, nàng thật sự không phải Tiểu Vũ, nàng chỉ giống Tiểu Vũ thôi."

"Không đúng, ngươi nói bậy, nàng là Tiểu Vũ, ta sẽ không nhận sai." Nghe Yên Như Mị nói xong, Dạ lớn tiếng không tin nói.

"Ta không bậy, Dạ, nàng thật sự không phải Tiểu Vũ." Yên Như Mị thần sắc vẫn nghiêm túc nói.

"Vậy Tiểu Vũ đi đâu? Vì sao nàng lâu như vậy không trở về tìm ta?" Nhìn thần sắc nghiêm túc của Yên Như Mị, giọng Dạ chậm rãi đi xuống, sắc mắt cũng trở nên vô cùng bi thương.

Nhìn một đại mỹ nhân bỗng trở nên bi thương, Mạnh Hiểu Dư định nói gì đó an ủi nàng, chỉ là không đợi nàng nói, Hàn Như Băng đã lên tiếng trước: "Nếu đã biết rõ tiểu gia hỏa không phải Tiểu Vũ trong miệng các ngươi, vậy chúng ta cáo từ trước." Hàn Như Băng dứt lời, dẫn đầu bước ra khỏi phòng, ngay sau đó Hàn Như Sương cũng ôm eo Mạnh Hiểu Dư đi theo.

Ra khỏi Vũ Xuân Các, Mạnh Hiểu Dư cùng tỷ muội Hàn Như Băng sóng vai bước chậm trên đường lớn, lúc này không biết vì sao, nàng một chút cũng không buồn ngủ, vì thế một tay kéo tay Hàn Như Băng, một tay khác giữ chặt tay Hàn Như Sương, giọng có chút đau thương hỏi: "Như Sương tỷ tỷ, Như Băng tỷ tỷ, hai tỷ nói xem, Tiểu Vũ kia có phải đã chết không?"

"Vì sao tiểu gia hỏa lại hỏi vậy?" Hàn Như Băng nắm lấy tay Mạnh Hiểu Dư.

"Tỷ xem! Nếu Tiểu Vũ kia không chết, vậy vì sao nàng lại không tìm nữ nhân tên Dạ kia?'

"Haha có lẽ nàng đã đến một địa phương khá xa. Không có cách nào quay về."

"Ở địa phương xa cũng không có khả năng hai năm đều chưa về! Trừ phi..." Mạnh Hiểu Dư nói đến đây thì dừng một chút, sau đó nàng nghĩ đến gì đó nói: "Trừ phi nàng cũng giống ta, xuyên không nên không cách nào trở về."

"Xuyên không?" Hàn Như Sương vẫn không nói chuyện, nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư, liền hỏi.

"Đúng vậy! Giống như ta, từ Thiên truyền của thế kỉ 21 xuyên không đến nơi này lại không biết có thể xuyên trở về không." Khi Mạnh Hiểu Dư nói đến đây, giọng rõ ràng buồn bã rất nhiều.

Nghe được ngữ khí đi xuống của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng ôn nhu hỏi: "Tiểu gia hỏa nhớ nhà?"

Nghe Hàn Như Băng hỏi mình có phải nhớ nhà không, nàng "ân" một tiếng. Sau đó không nói nữa, chỉ yên lặng sóng vai cùng tỷ muội Hàn Như Băng.

Bởi vì Mạnh Hiểu Dư trầm mặc, khiến cho đường phố ban đêm yên tĩnh lúc này lại càng yên tĩnh đến đáng sợ. Có chút không quen Mạnh Hiểu Dư đột nhiên trở nên an tĩnh, vì thế Hàn Như Băng nói: "Tiểu gia hỏa hôm nay ở đại sảnh Vũ Xuân Các ngươi múa không tồi."

"A? Như Băng tỷ tỷ tỷ nói gì?" Vốn nàng còn đang chìm đắm trong cảm xúc, nghe Hàn Như Băng đột nhiên lên tiếng, có chút không rõ hỏi.

"Ta nói, hôm nay ở đại sảnh Vũ Xuân Các ngươi múa không tồi, trước kia sao không nghe ngươi nói biết khiêu vũ?" Hàn Như Băng ngữ khí cười như không cười hỏi.

Nghe được ngữ khí của Hàn Như Băng, lòng Mạnh Hiểu Dư kêu rên một tiếng, "Xong rồi, nghe ngữ khí Như Băng tỷ tỷ, đây là muốn tính sổ sau sao? Huhu... ngàn vạn lần không muốn."

"Tiểu gia hỏa?" Đợi hồi lâu không thấy nàng trả lời, Hàn Như Băng nhẹ hô một tiếng.

"A? Cái gì?" Nghe thấy Hàn Như Băng gọi mình, Mạnh Hiểu Dư vội giả ngu hỏi.

Thấy nàng như vậy, Hàn Như Băng biết tiểu gia hỏa là đang giả ngủ, vì thế nàng nhẹ hỏi: "Ngươi nói đi?" Trong giọng nói chứa sự nguy hiểm khiến Mạnh Hiểu Dư không tự giác mà rùng mình một cái.

Cảm giác được giọng Hàn Như Băng lộ ra ý vị nguy hiểm, Mạnh Hiểu Dư lập tức trở thành bảo bảo ngoan ngoãn nhận sai: "Như Băng tỷ tỷ, ta sai rồi, về sau sẽ không lén hai người đi Vũ Xuân Các nữa."

"Về sau?" Nghe Mạnh Hiểu Dư nhận sai, Hàn Như Băng cười khẽ nói

"Ta nói sai rồi, không có về sau. Cho nên, Như Băng tỷ tỷ tỷ tha thứ cho ta đi." Nói xong liền ôm lấy tay Hàn Như Băng làm nũng.

"Ngươi a!" Nhìn Mạnh Hiểu Dư như tiểu cẩu ôm lấy tay mình nhẹ cọ, khóe miệng Hàn Như Băng cong lên mang theo ý cười sủng nịnh, giọng có chút bất đắc dĩ nói.

"Như Băng tỷ tỷ, tỷ tha thứ việc ta lén đi Vũ Xuân Các lần này đi." Mạnh Hiểu Dư mặt mong đợi hỏi.

"Ân ân, thái độ nhận sai của ngươi còn tốt, lần này tha thứ cho ngươi." Hàn Như Băng buồn cười nói.

"Như Băng tỷ tỷ thật quá tốt, ta yêu tỷ muốn chết." Mạnh Hiểu Dư vui vẻ hôn lên mặt Hàn Như Băng một cái, sau đó vui vẻ kéo tay Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương đi về phía trước, tâm tình vô cùng tươi đẹp.

Duỗi tay sờ lấy nơi Mạnh Hiểu Dư vừa hôn, Hàn Như Băng mị hoặc cười, trong lòng nói "Tiểu gia hoả ta chỉ nói tha thứ hành vi đi lén của ngươi nhưng không nói sẽ không trừng phạt ngươi! Dám nhân lúc ta cùng muội muội không ở đây, chạy đến thanh lâu Vũ Xuân Các không phạt ngươi một chút về sau không biết ngươi sẽ đến chỗ khác câu nhân?" Nói cho cùng Hàn Như Băng vẫn để ý nữ tử tên Dạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip