Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lời của cô nương là có ý gì?" Nhìn bạch y nữ tử sắc bén tấn công muội muội, Hàn Như Băng nhanh chóng chặn bạch y nữ tử.

"Tiểu Vũ là của ta." Lạnh giọng nói xong sau đó lại xuất chiêu đánh về phía Hàn Như Băng đang che trước Hàn Như Sương cùng Mạnh Hiểu Dư.

Nhìn bạch y nữ tử tấn công mình, Hàn Như Băng cũng ngưng thần bắt đầu phản công, trong lúc nhất thời hai đạo thân ảnh bạch lam đan xen nhau. Mạnh hiểu Dư được Hàn Như Sương hộ trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người đánh náo nhiệt trong phòng, không khỏi cảm thán trong lòng. "Đúng là võ hiệp hàng thật giá thật! Còn đẹp hơn so với TV." Khi nàng đang cảm thán thì Hàn Như Sương ôm nàng chặt chẽ trong lòng, đôi mắt lạnh lùng mang theo phòng bị nhìn chằm chằm Yên Như Mị cách đó không xa.

Mà Yên Như Mị không chút để ý ánh mắt phòng bị của Hàn Như Sương, dáng vẻ lười nhác yêu mị ngồi trên ghế, nhìn hai người đánh nhau nảy lửa trong phòng.

"Này, hai người đừng đánh." Sau khi nhìn Hàn Như Băng cùng bạch y nữ tử tên Dạ đánh nhau nửa ngày không phân biệt được thắng bại, Mạnh Hiểu Dư lên tiếng. Giọng nàng không lớn, lại thành công làm hai người dừng tay, cả hai người còn lại trong phòng cũng nhìn nàng, nhìn bốn người nhìn chằm chằm mình, Mạnh Hiểu Dư cúi đầu ngữ khí mềm yếu nói: "Ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu biểu tình đáng thương nhìn về phía mọi người. Mạnh Hiểu Dư nói là thật, vừa nãy nàng nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã hai giờ rưỡi sáng, đối với người luôn ngủ sớm như Mạnh Hiểu Dư thì giờ này đã quá muộn, nàng buồn ngủ không chịu nổi nữa.

Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư nói, bốn người đều lặng im. Nhưng nhìn Mạnh Hiểu Dư đáng thương còn không ngừng ngáp, Hàn Như Sương vẫn không đành lòng nhìn nhân nhi trong lòng đáng thương, vì thế ôm eo nàng bước ra ngoài, chuẩn bị mang đứa nhỏ liên tục ngáp về khách điếm nghỉ ngơi. Nhưng nàng ôm Mạnh Hiểu Dư chưa đi được ba bước, đã bị nữ tử bạch y thần sắc đông lạnh cản đường. "Tiểu Vũ là của ta, ta không cho ngươi ôm nàng đi." Giọng nói lạnh lùng, ngữ khí cường thế làm Hàn Như Sương ôm Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị ra khỏi cửa nhíu mày lại, biểu tình trên mặt càng rét lạnh hơn. Nhìn hai người sắc mặt đông lại, Mạnh Hiểu Dư vốn đang dựa vào lòng Hàn Như Sương không ngừng ngáp, lúc này cũng bị hàn khí của hai người làm cho rùng mình.

"Nga, không biết khi nào thì tiểu gia hỏa nhà ta lại thành của ngươi?" Nhìn nữ tử bạch y cản muội muội mình, Hàn Như Băng cười vô cùng mị hoặc nhìn Mạnh Hiểu Dư nói đến.

Nhìn Hàn Như Băng tươi cười vô cùng mị hoặc, lại nghe nàng hỏi nữ tử bạch y kia, nhưng kỳ thật là đang hỏi mình. Mạnh Hiểu Dư vô cùng muốn khí phách rống to: "Ta là của chính ta." Nhưng nàng nhìn ánh mắt chăm chú như hổ rình mồi của ba người, nàng vẫn không có khí cốt lên tiếng.

"Tiểu Vũ, lại đây với ta." Dạ nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Sương ôm chặt trong lòng, lên tiếng giọng không đông lạnh như vừa rồi mà hoàn toàn ôn nhu. (Tiểu Vũ muốn mắng: Tiểu Mạnh tử là tự nguyện dựa vào lòng Như Sương tỷ tỷ).

Nhìn Dạ đột nhiên thay đổi, Mạnh Hiểu Dư thật sự không phản ứng kịp. "Sao lại thế nào? Vừa rồi không phải mặt lạnh đối với Như Sương tỷ tỷ sao? Như thế nào lập tức dính đến mình? Ngươi như vậy là không đúng! Còn có, xin ngươi đừng dùng biểu tình ôn nhu có thể chết chìm kia nhìn ta! Rất dễ khiến cho người khác sai lầm! Chẳng lẽ ngươi còn chưa cảm giác được nhiệt độ quanh Như Sương tỷ tỷ đã lạnh xuống vài độ sao? Còn có nụ cười trên mặt Như Băng tỷ tỷ càng lúc càng nguy hiểm sao? Được lắm! Dù ngươi không sợ lạnh cũng không sợ nguy hiểm nhưng ngươi không sợ không có nghĩa là ta không sợ!" Trong lòng mắng Dạ tứ phía sau, Mạnh Hiểu Dư lại ngẩng đầu ngắm Như Sương tỷ tỷ ôm mình cùng Như Băng tỷ tỷ đứng bên cạnh, nhìn mặt Hàn Như Sương liên tục lạnh xuống cùng Hàn Như Băng cười như không cười kia, Mạnh Hiểu Dư lần nữa muốn khóc, thầm nghĩ: "Như Sương tỷ tỷ tỷ đừng tiếp tục mặt lạnh nữa, ta sợ lạnh! Còn Như Băng tỷ tỷ! Tỷ có thể đừng cười mị hoặc như vậy không, rất đáng sợ!"

"Tiểu Vũ, lại đây với ta." Đợi một lúc không thấy Mạnh Hiểu Dư không phản ứng, Dạ lặp lại, chỉ là biểu tình càng thêm ôn nhu.

Nghe thấy lời Dạ, Mạnh Hiểu Dư có chút khó chịu ngẩng đầu muốn nói: "Ngươi không cần gọi ta, ta thật sự không phải Tiểu Vũ của ngươi, chúng ta không thân chút nào!" Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình ôn nhu vô hạn, lời muốn nói đều nuốt vào bụng. Mạnh Hiểu Dư không khỏi cảm thán trong lòng. "Ngự tỷ ôn nhu!" Nàng hoàn toàn ném ra sau đầu việc người trước mặt hại nàng có thể sẽ bị tỷ muội Hàn Như Băng hung hăng trừng phạt, chỉ lo nhìn chằm chằm hoa si Dạ lúc này hoàn toàn hóa thành ngự tỷ ôn nhu.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư hoa si nữ tử bạch y che trước mặt các nàng, trong mắt Hàn Như Sương hiện lên chút cảm xúc phức tạp, tay ôm eo Mạnh Hiểu Dư cũng không tự giác tăng thêm lực. Đến khi Mạnh Hiểu Dư đang hoa si thì hoàn hồn vì cảm giác eo đau.

"Như Sương tỷ tỷ?" Mạnh Hiểu Dư bị cảm giác hơi đau ở eo kéo về thực tại nhìn Hàn Như Sương đang ôm mình, chỉ thấy mày nàng nhíu chặt, mím môi, ánh mắt không biết đang nghĩ gì. Từ khi mình xuyên đến thế giới này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy Hàn Như Sương như vậy, này không khỏi làm lòng nàng nghi hoặc cùng quạnh quẽ, vì sao Như Sương tỷ tỷ lại lộ ra biểu tình như vậy, còn cảm giác được trong lòng rầu rĩ đau, nàng không thích vẻ mặt này của Như Sương tỷ tỷ. Cảm giác khiến người ta đau lòng, nghĩ vậy Mạnh Hiểu Dư vươn tay chậm rãi xoa mày đang nhíu chặt của Hàn Như Sương.

Vốn vì nhân nhi trong lòng hoa si người khác mà nàng đột nhiên sinh ra cảm giác mất mát nên thất thần, lại cảm giác được giữa mày được ngón tay nhẹ xoa, cúi đầu thấy nhân nhi trong lòng lo lắng. Vì thế cảm giác bất an cùng mất mắt trong lòng nháy mắt biến mất, đồng thời cũng tự trách mình sao đột nhiên sinh ra cảm giác như Dư nhi sắp đi? "Dư nhi sẽ không rời mình cùng tỷ tỷ, hơn nữa mình cùng tỷ tỷ cũng sẽ không để Dư nhi rời đi, vĩnh viễn sẽ không." Nghĩ như vậy mày Hàn Như Sương giãn ra, môi mím lại cũng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip