Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Như thế nào? Tiểu muội muội đã nghĩ kỹ chưa?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư một mình đứng ở cửa rối rắm nửa ngày vẫn không lên tiếng, Yên Như Mị không thể không hỏi, trời càng lúc càng tối, khách nhân của Vũ Xuân Các cũng ngày càng nhiều, một tiểu gia hỏa xinh đẹp như vậy luôn đứng ở cửa, cũng không phải chuyện tốt!

"Ân, ta nghĩ kỹ rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ta có một yêu cầu." Nghe Yên Như Mị hỏi, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nói.

"Ân, ngươi nói xem là yêu cầu gì?" Yên Như Mị rất tò mò tiểu gia hỏa này sẽ đưa yêu cầu gì.

"Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là, điều kiện của ngươi là cần thiết từ miệng ta thừa nhận người ngươi dẫn là mỹ nữ mới được, nếu không, ta sẽ không đáp ứng." Mạnh Hiểu Dư nói yêu cầu với Yên Như Mị.

"Được, không thành vấn đề, tiểu gia hỏa ngươi theo ta!" Yên Như Mị nói xong, đi về phía lầu hai Vũ Xuân Các.

Nghe Yên Như Mị đáp ứng yêu cầu của mình, Mạnh Hiểu Dư trộm giơ dấu V, sau đó theo Yên Như Mị lên lầu hai. Trong lòng không ngừng khen ngợi mình thông minh "Haha, mình thật quá thông minh mà, chỉ cần một hồi nàng mang mình gặp dạng mỹ nữ nào, mình chỉ cần không thừa nhận người nọ là mỹ nữ là được, đến lúc đó mình chẳng những gặp được mỹ nữ, lại còn không cần lên đài biểu diễn, hahaha, sao mình lại thông minh thế này chứ?"

-----------------------------------------

"Này, đã đến chưa?" Đi theo Yên Như Mị đã lâu vẫn chưa thấy mỹ nữ ở đâu, Mạnh Hiểu Dư không khỏi hỏi Yên Như Mị. Nàng vốn nghĩ theo Yên Như Mị lên lầu hai thì mỹ nữ sẽ ở phòng nào đó trên lầu hai, nhưng không nghĩ đến Yên Như Mị mang theo đi hết lầu hai lại dẫn nàng xuống đại sảnh, khi nàng đang buồn bực, Yên Như Mị mang nàng ra hậu viện của Vũ Xuân Các.

"Được rồi, không phải đã đến rồi sao?" Yên Như Mị nói rồi chỉ vào một gian phòng.

Nghe Yên Như Mị nói, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn, vừa thấy nàng hoàn toàn không bình tĩnh nổi. "Này! Ngươi đùa ta sao! Phòng này ngươi chỉ cần dẫn ta ra hậu viện là đến, nhưng ngươi lại dẫn ta đi khắp nơi trong hậu viện, đi ngang qua căn phòng này không dưới ba lần, hiện tại ngươi lại nói cho ta, mỹ nữ ngươi muốn ta đi gặp trong phòng. Vậy lúc nãy ngươi đưa ta đi lắc lư nửa ngày là để giữ ta sao?" Mạnh Hiểu Dư vô cùng tức giận quát Yên Như Mị.

"Ai nha, tiểu muội muội đừng nóng giận! Tỷ tỷ là mang ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh. Bằng không, chờ ngươi đến đây, không quen đường sẽ lạc." Nhìn Mạnh Hiểu Dư tức giận, Yên Như Mị tốt tính nói.

"Ở đây? Vì sao ta phải ở đây? Ta lại không phải cô nương của thanh lâu các ngươi." Yên Như Mị nói làm Mạnh Hiểu Dư khó hiểu.

"Chẳng lẽ tiểu muội muội đã quên, điều kiện ngươi đáp ứng ta sao?" Yên Như Mị buồn cười nói.

"Ta không quên, nhưng ta cũng đã nói, ta phải thừa nhận người nọ là mỹ nữ thì điều kiện ta đáp ứng ngươi mới có hiệu lực." Nhìn bộ dáng cười yêu mị của Yên Như Mị, Mạnh Hiểu Dư lại tức giận.

"Haha, ta không quên." Yên Như Mị cười quyến rũ nói xong, xoay người đẩy cửa bước vào.

"Thật đúng là không lễ phép! Cửa không gõ một cái đã vào." Nhìn Yên Như Mị đẩy cửa vào, Mạnh Hiểu Dư thầm mắng, sau đó cũng theo vào.

"Oa, bài trí thật đơn giản!" Mạnh Hiểu Dư theo Yên Như Mị bước vào phòng, nhìn trong phòng ngoài một cái bàn cũng bốn cái ghế thì không còn, không khỏi cảm thấy. Cảm thán xong nàng bắt đầu tò mò: "Người đâu?"

"Bên trong." Nghe nàng hỏi, Yên Như Mị chỉ vào trong phòng.

Nghe Yên Như Mị nói, Mạnh Hiểu Dư mới phát hiện có một tấm rèm vải ngăn cách trong phòng. Nàng đi đến, vén rèm lên nhìn vào trong. Sau đó nhìn thấy hai nữ tử đưa lưng về phía nàng. Một người đối mặt với nàng đang chuyên tâm chơi cờ. Vì thế Mạnh Hiểu Dư đánh giá người ngồi đối mặt mình, mặc y phục màu vàng nhạt. Mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt hạnh, mũi quỳnh, miệng nhỏ anh đào. "Ân, thật xinh đẹp." Mạnh Hiểu Dư kết luận trong lòng.

"Thế nào? Tỷ tỷ không lừa ngươi đi." Yên Như Mị đi đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư.

"Ân còn được." Mạnh Hiểu Dư không để ý trả lời Yên Như Mị, lại duỗi cổ đánh giá nữ tử mặc bạch y đưa lưng về phía nàng.

"Còn được? Vậy có tính là mỹ nữ hay không?" Yên Như Mị buồn cười hỏi.

"Không tính." Mạnh Hiểu Dư trả lời chém đinh chặt sắt.

"Nga! Hai người đều không tính sao?" Yên Như Mị cố ý nói to.

"Y phục màu vàng không tính, y phục màu trắng thì không biết"

"Vì sao?"

"Chỉ nhìn bóng lưng không thấy mặt, cho nên không biết." Mạnh Hiểu Dư thành thật trả lời.

"Làm sao, chẳng lẽ bóng lưng này còn chưa đủ đẹp sao?" Yên Như Mị tiếp tục nói to.

Nghe nàng hỏi, Mạnh Hiểu Dư khinh bỉ trợn mắt nói: "Bóng lưng của Như Hoa cũng đẹp? Mặt không phải cũng trời sập đất lúng sao?"

"Nga! Như Hoa kia là ai? Chẳng lẽ đẹp đến trời sập đất lún sao?" Yên Như Mị cố ý xuyên tạc lời của Mạnh Hiểu Dư.

"Đúng vậy! Không chỉ mỹ đến trời sập đất lún, mà còn làm người phẫn nộ!" Mạnh Hiểu Dư trợn mắt nói.

"Nói như vậy, ước định của chúng ta nên tính thế nào đây?"

"Tính thế nào sao? Đương nhiên là thành phế thải."

"Vậy....Ngươi nói xem vì sao phải thành phế thải!"

"Lúc trước ta đã nói, phải do chính miệng ta thừa nhận các nàng là mỹ nữ mới được, nhưng ngươi xem hiện tại hai người này, một người tuy lớn lên rất xinh đẹp nhưng vẫn chưa thể gọi là mỹ nữ, một người thì càng không cần phải nói, ta chỉ thấy mỗi bóng lưng, mặt mày lớn lên đẹp xấu ta vẫn chưa nhìn rõ, cho nên ước định lúc trước của chúng ta trở thành phế thải." Mạnh Hiểu Dư nói xong cất bước, từ khi nàng nhìn thấy bóng lưng của nữ tử bạch y, trong lòng luôn có cảm giác vô cùng bất ổn, vẫn luôn nhắc nhở nàng nhanh chóng rời đi. Cho nên hiện tại nàng không muốn nhìn mặt nữ tử kia, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Ai....Ngươi không tính nhìn nàng sao? Nàng vô cùng xinh đẹp nha!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư phải đi, Yên Như Mị lập tức giữ chặt nàng.

"Không được, hiện tại ta không muốn nhìn, cho nên ta đi trước, không hẹn gặp lại." Mạnh Hiểu Dư nói xong sau đó muốn tránh thoát khỏi tay Yên Như Mị đang nắm lấy tay của mình.

"Ta nói tiểu muội muội ngươi làm sao vậy?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư vội vã muốn rời đi, Yên Như Mị buồn cười hỏi, nhưng tay kéo tay áo Mạnh Hiểu Dư vẫn không thả lỏng.

Nhìn Yên Như Mị không có ý thả tay áo mình, Mạnh Hiểu Dư không khỏi sốt ruột, hiện tại dự cảm bất ổn trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây về khách điếm, tìm Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ của nàng, tuy nàng không biết hai người đã về khách điếm chưa. Nhưng khi Mạnh Hiểu Dư còn đang suy nghĩ, nàng phải về khách điếm tìm tỷ muội Hàn Như Băng, một giọng nói vui sướng truyền vào tai.

"Tiểu Vũ, ngươi trở về rồi!"

Sau đó Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy một bóng trắng hiện lên, giây tiếp theo nàng bị bóng trắng gắt gao ôm vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip