Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn người nào đó ôm bụng cười to, Mạnh Hiểu Dư lặng im. Lời vừa rồi của nàng có gì buồn cười sao? Mạnh Hiểu Dư cau mày suy nghĩ vẫn không nghĩ ra câu kia của mình có gì buồn cười. Vì thế, không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến cho nữ nhân trước mặt cười không thẳng eo được. Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ nửa ngày không tìm được đáp án. Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư quyết định không tìm nguyên nhân vì sao nữ nhân này lại cười to, vòng qua nàng, đi vào thanh lâu.

"Ai, tiểu đệ đệ ngươi nhìn gì khắp nơi vậy?" Yên Như Mị thật vất vả mới ngừng cười, nhưng khi nàng ngẩng đầu muốn nói chuyện với tiểu gia hảo đáng yêu kia thì phát hiện tiểu gia hỏa trước mặt đã không thấy, vì thế nàng quay đầu tìm khắp nơi, không nghĩ đến nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu gia hỏa kia vào trong thanh lâu, lúc này mặt đầy tò mò đánh giá người xung quanh! Vì thế Yên Như Mị đi cạnh nàng, lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là nhìn xem nơi này có mỹ nữ không." Lúc này Mạnh Hiểu Dư chuyên tâm tìm kiếm mỹ nữ hoặc hoa khôi khắp nơi, cũng không quản người hỏi là ai, thuận miệng đáp.

"Xì." Nghe được Mạnh Hiểu Dư thuận miệng đáp, Yên Như Mị lại cười ra tiếng, thầm nghĩ "Ai u, tiểu gia hỏa này thật sự quá đáng yêu, ta lớn như vậy chưa từng gặp qua ai đáng yêu như nàng. Trắng trợn nữ phẫn nam trang dạo thanh lâu thì thôi, lại còn đứng trước một mỹ nữ nói "nhìn xem nơi này có mỹ nữ không" chẳng lẽ toàn bộ đại sảnh của thanh lâu này, không có mỹ nữ nào đập vào mắt nàng sao?" Nghĩ đến đây, Yên Như Mị nhịn cười hỏi: "Vậy ngươi có nhìn thấy mỹ nữ chưa?"

"Trước mắt chưa thấy, hơn nữa ta vẫn chưa tìm được sao?" Mạnh Hiểu Dư vẫn không quay đầu, không quản là ai phía sau nói chuyện với nàng! Vẫn chuyên tâm tìm mỹ nữ.

"Chẳng lẽ toàn bộ đại sảnh, đều không có mỹ nữ lọt vào mắt ngươi?" Yên Như Mị có chút tò mò, các cô nương trong Vũ Xuân Các của nàng, mỗi người đều được chọn lựa kỹ càng, tuy nói không thể đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng dù sao vẫn là xinh đẹp như hoa! Nhưng tiểu gia hỏa này nhìn nửa ngày lại nói "còn chưa nhìn thấy một vị mỹ nữ nào", này cũng thật kỳ quái! Nghĩ vậy, Yên Như Mị hỏi: "Chẳng lễ các cô nương trong đại sảnh không đẹp sao?"

"Đẹp! Ai nói không đẹp?"

"Ta vừa rồi hỏi ngươi nhìn thấy mỹ nữ chưa? Ngươi nói chưa thấy."

"Ta nói chưa thấy, vì các cô nương ở đây tuy lớn lên khá xinh đẹp, nhưng so với mỹ nữ trong lòng ta vẫn kém hơn một chút."

"Nga! Vậy mỹ nữ trong cảm nhận của ngươi là thế nào?" Yên Như Mị hỏi xong, trong lòng suy đoán là mỹ nhân nào mới được là mỹ nữ trong lòng tiểu gia hỏa?

"Tựa như nữ nhân giống Đát Kỷ ta vừa gặp ở cửa." Mạnh Hiểu Dư vẫn ngó tứ phía, thuận miệng đáp.

"Nga! Đát Kỷ là ai?" Nghe Mạnh Hiểu Dư nói mình lớn lên giống Đát Kỷ, Yên Như Mị càng tò mò hỏi.

"Hồ ly tinh."

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Yên Như Mị cảm thấy không vui thầm nghĩ: "Ta lớn lên xấu xí đáng sợ như vậy sao? Tiểu gia hỏa này lại còn nói ta giống yêu quái." Nghĩ vậy Yên Như Mị tươi cười hỏi: "Tiểu đệ đệ, ta lớn lên đáng sợ như vậy sao? Ngươi lại còn nói ta giống hồ ly tinh."

Nghe được ba chữ tiểu đệ đệ, Mạnh Hiểu Dư lập tức quay đầu nhìn xem người phía sau nói chuyện với mình là ai. Khi nàng nhìn thấy Yên Như Mị phía sau cười có chút nguy hiểm nhìn mình. Vì thế lần đầu tiên Mạnh Hiểu Dư không hiểu lầm ý cười nguy hiểm này, lập tức cười nịnh nọt nói: "Sao có thể! Ta nói hồ ly tinh Đát Kỷ kia, lớn lên đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạc, quả thật chính là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc! Như thế nào sẽ xấu xí giống yêu quái được?" Nói hết tất cả những lời khen ngợi mỹ mạo mà mình có trong đầu ra, sau khi khen vị hồ ly tinh Đát Kỷ kia, Mạnh Hiểu Dư nhìn Yên Như Mị đã không còn ý cười nguy hiểm, nàng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán thầm nghĩ. "Nữ nhân có diện mạo yêu mị trước mặt này, vừa rồi cười lên sao lại giống khi Như Băng tỷ tỷ cười tính kế người khác vậy? Cũng may mình phản ứng nhanh, bằng không mình nhất định sẽ bị chỉnh thảm bởi nữ nhân cười lên nguy hiểm như Như Băng tỷ tỷ này." Mạnh Hiểu Dư cảm thấy may mắn mình phản ứng nhanh, lại thầm rơi lệ nói. "Như Băng tỷ tỷ! Hiện tại ta đã bị tỷ rèn luyện hoàn toàn rồi." Nghĩ đến ngày thường mình thần kinh thô, lại nghĩ đến phản ứng nhanh vừa rồi của mình, Mạnh Hiểu Dư rơi lệ cảm thán "Mình thật sự là có di chứng vì bị nụ cười nguy hiểm của Như Băng tỷ tỷ chỉnh thảm, bằng không khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt tươi cười yêu mị, không những không bị mê hoặc, mà thần kinh lại nhanh nhẹn ngửi thấy mùi nguy hiểm trong đó đây? Ngẫm lại mình trước kia không chịu nổi nhất là mỹ nữ tươi cười, đặc biệt là người tươi cười dụ hoặc." Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư không khỏi thở dài.

Nghe thấy tiếng thở dài của Mạnh Hiểu Dư, Yên Như Mị có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu đệ đệ, sao ngươi lại thở dài?"

"Ân" Nghe thấy Yên Như Mị hỏi, Mạnh Hiểu Dư có chút nghi hoặc nhìn nàng. Trong lòng không khỏi thắc mắc. "Vừa rồi mình có thở dài sao? Tuy mình thật sự có thở dài trong lòng, nhưng mình không phát ra tiếng! Chẳng lẽ nữ nhân này có thuật đọc tâm?" Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư nhìn nàng có chút tò mò thăm dò.

"Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là coi trọng mỹ mạo của tỷ tỷ?" Nói rồi Yên Như Mị vứt mị nhãn thập phần phong tình cho Mạnh Hiểu Dư, sau đó tiếp tục nói: "Nếu ngươi coi trọng tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ đây cũng không ngại bồi ngươi vui chơi, tuy tỷ tỷ ta trước đến nay chưa từng bồi khách nhân qua đêm nhưng ngươi vừa khen tỷ tỷ trên trời có một không hai, tỷ tỷ ta cũng phá lệ một lần, bồi ngươi một đêm, thế nào?" Nói xong lại ném một mị nhãn thập phần phong tình cho Mạnh Hiểu Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip