Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu gia hỏa đừng ngủ, ăn cơm trước được không? Ăn cơm xong, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Hàn Như Băng nhẹ lay động Mạnh Hiểu Dư đang ngủ trong lòng mình, nhẹ giọng nói.

"Ân.... Chuyện gì?" Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng có chuyện muốn nói với nàng thì hơi mơ màng, nàng híp mắt, cọ đầu vào lòng Hàn Như Băng, giọng lười biếng hỏi.

"Haha, ngoan ăn cơm trước, cơm nước xong ta nói với ngươi." Nhìn thấy bộ dạng lười biếng như mèo con của tiểu gia hỏa, Hàn Như Băng sủng nịch nói.

"Ân." Nghe nàng nói, Mạnh Hiểu Dư nghe lời gật đầu, ra khỏi cái ôm ấm áp của Hàn Như Băng, đi đến bàn đã có sẵn thức ăn, sau đó từng ngụm từng ngụm ăn. Mà Hàn Như Sương bên cạnh thường thay nàng gắp thức ăn.

"Ách.... No quá!" Sau khi dùng tốc độ cực nhanh ăn xong, Mạnh Hiểu Dư thỏa mãn cảm thán.

"Tiểu gia hỏa ăn no?" Nhìn vẻ mặt thỏa mãn vỗ nhẹ bụng của nàng, Hàn Như Băng buồn cười hỏi.

"Ân, Như Băng tỷ tỷ vừa rồi nói có chuyện muốn với ta, là chuyện gì?" Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi.

"Dư nhi còn nhớ vì sao chúng ta đến Phú Vân Thành không?" Hàn Như Sương nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên nhớ rõ là vì Đại Hội Anh Hùng gì đó!" Sau khi trả lời Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư càng thắc mắc, nàng không rõ vì sao Như Sương tỷ tỷ đột nhiên lại hỏi nàng về việc này.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư khó hiểu cùng thắc mắc, Hàn Như Băng cười khẽ, nói: "Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ từ đây cho đến ngày Đại Hội Anh Hùng diễn ra còn bao lâu không?"

"Ân.... hẳn không lâu nữa!" Nghe Hàn Như Băng hỏi, nàng nghĩ một chút, trả lời.

"Phải, thật sự không bao lâu, chỉ còn chưa đến bảy ngày." Nghe thấy nàng mơ hồ trả lời, Hàn Như Băng cười nói. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói: "Bời vì cách ngày tổ chức Đại Hội Anh, Phú Vân Thành sẽ có rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Mà càng nhiều người giang hồ sẽ có nhiều người Ma giáo bên trong. Mà ta cùng muội muội vì tiếp cận Đại Hội Anh Hùng cũng sẽ có rất nhiều việc bận, có thể không luôn bên cạnh ngươi. Mà ngươi tâm tư đơn thuần, võ công lại không tốt lắm, cho nên vì bảo hộ an toàn cho ngươi, ta cùng muội muội tìm một hộ vệ bảo hộ ngươi. Khi ta cùng muội muội không ở đây, nàng sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa, nàng cũng sẽ đốc thúc ngươi luyện võ. Mà mấy ngày nay ngươi cứ ở khách điếm luyện tập kiếm pháp Mễ lão tiền bối đã dạy cho ngươi, còn có bí pháp chưởng pháp "Lăng Phong Chưởng" mà lúc hắn đi đã để lại! Bằng không ngươi luyện Thái Cực quyền cùng Thái Cực Kiếm cũng được, tóm lại thời gian này trong thành không an toàn, ngươi phải thành thật ở trong khách điếm, biết không?" Hàn Như Băng nói xong, nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư.

Kỳ thật Hàn Như Băng nói dài như vậy trọng điểm chỉ có hai điều. Một là vì Đại Hội Anh Hùng sắp tổ chức, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến Phú Vân Thành, mà bên trong những nhân sĩ võ lâm kia sẽ có rất nhiều nhân sĩ tà ma oai đảo. Cho nên mấy ngày này, ngươi phải cẩn thận một chút.

Điều thứ hai là vì Đại Hùng Anh Hùng sắp tổ chức, ta cùng muội muội cũng sẽ rất bận, không thể luôn bên cạnh ngươi. Vì vậy ngươi nên thành thật ở khách điếm luyện công, không được nhân lúc bọn ta không ở đây mà tùy tiện ra ngoài câu nhân. Vì an toàn của ngươi cùng hạnh phúc của bọn ta, ta sẽ tìm một người rất lợi hại đến vừa bảo hộ ngươi vừa trông ngươi, không cho ngươi cơ hội ra ngoài câu nhân.

"À! Ta biết rồi." Sau khi nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư thành thật lên tiếng. Tuy ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có tính toán khác, "Nếu như Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ có việc bận, mà không thể thường xuyên bên cạnh ta. Ta đây không phải có cơ hội chuồn êm ra ngoài, đi xem "Vũ Xuân Các" sao? Còn hộ vệ gì đó của Như Băng tỷ tỷ lúc đó tìm cơ hội bỏ lại là được, dù sao khinh công của mình lợi hại như vậy, muốn bỏ lại một hộ vệ còn không được? Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư muốn xoa eo ngửa mặt cười to. Nhưng vì không muốn bị hai tỷ muội phát hiện, nàng cố gắng nhịn xuống.

"Nga! Ngươi thật sự hiểu được?" Nhìn tiểu gia hỏa đáp ứng nhanh như vậy, Hàn Như Băng hồ nghi nhìn nàng.

"Ân ân đương nhiên thật sự." Nhìn ánh mắt hồ nghi của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư lập tức gật đầu khẳng định.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư sợ mình không tin gật đầu, Hàn Như Băng thở dài không nói gì, bởi vì nàng tin tưởng Dạ Hàn sẽ trông được Mạnh Hiểu Dư.

"Như Băng tỷ tỷ, hộ vệ các tỷ vừa nói, ở đâu?" Nhìn Hàn Như Băng không nói gì, nàng có chút tò mò hỏi.

"Bây giờ tiểu gia hỏa muốn nhìn thấy nàng sao?" Nhìn tiểu gia hỏa tò mò, Hàn Như Băng cười hỏi.

"Ân, có thể sao?" Mạnh Hiểu Dư không chắc hỏi lại.

"Dạ Hàn, vào đi." Nghe thấy giọng không chắc chắn của nàng, Hàn Như Băng không nói gì, trầm giọng hô với ngoài cửa.

Hàn Như Băng vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra. Một nữ tử mặc y phục màu đen đi vào, sau đó quỳ xuống đất cung kính hô đại cung chủ, nhị cung chủ với Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương.

"Khi ta cùng nhị cung chủ ra ngoài làm việc không ở khách điếm, ngươi phụ trách bảo vệ an toàn của nàng, hơn nữa đốc thúc nàng luyện công, hiểu không?" Nhìn Dạ Hàn quỳ gối trước mặt mình, Hàn Như Băng trầm giọng phân phó, trong giọng lộ ra vẻ giả uy nghiêm.

"Rõ." Nghe thấy Hàn Như Băng phân phó, Dạ Hàn trầm giọng đáp.

Từ khi Dạ Hàn bước vào, Mạnh Hiểu Dư vẫn luôn đánh giá nàng, y phục màu đen, thân hình gầy ốm, thanh âm đạm mạc, cùng gương mặt nàng chưa nhìn rõ.

"Ngươi có thể ngẩng đầu không?" Mạnh Hiểu Dư vô cùng tò mò diện mạo của Dạ Hàn, vì thế nàng dùng giọng ngọt hỏi.

Nghe được câu hỏi của Mạnh Hiểu Dư, nữ tử tên Dạ Hàn vẫn chưa lập tức ngẩng đầu, chờ đến khi Hàn Như Băng nhẹ ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, nàng mới từ từ ngẩng đầu.

Nhìn nữ tử tên Dạ Hàn ngẩng đầu, Mạnh Hiểu Dư cẩn thận đánh giá diện mạo của nàng. Mặt trái xoan, lông mày anh khí, con ngươi không có bất kỳ cảm xúc nào, mũi không tính cao, môi hơi mỏng, má trái có hai vết sẹo rõ ràng, hẳn là tạo nên bởi vũ khí sắc bén. Mạnh Hiểu Dư nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip