Chương 38 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ách a.....Như Băng tỷ tỷ.....ân...không.....a a.....ta....ta.......mệt.....ân a." Cả người Mạnh Hiểu Dư nằm trên giường, hai tay bị một sợi dây trói trên đỉnh đầu. Hơi thở không ổn bao phủ cả người nàng lúc này đang hướng đến tỷ muội Hàn Như Băng cầu xin tha thứ. Nàng thật sự không chịu nổi, từ buổi chiều bị hai người mang về khách điếm, đến bây giờ trời đã tối đen thật lâu. Mà hai người này vẫn liên tục muốn nàng nhiều lần, lại còn chẳng ngừng tay.

"Từ bỏ sao?" Nghe được Mạnh Hiểu Dư gian nan cầu xin tha thứ, Hàn Như Băng đang vùi đầu vào hoa viên giữa hai chân của Mạnh Hiểu Dư hỏi, giọng mị hoặc khàn khàn.

"Ân...ân....ta mệt quá.....a!" Thấy Hàn Như Băng hỏi mình, Mạnh Hiểu Dư vội vã gật đầu nói. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy chất lỏng trong suốt lấp lánh nơi khóe miệng của Hàn Như Băng, hai gò má vốn đã ửng hồng, lúc này càng đỏ hơn tựa như tôm luộc.

"Thế nhưng ta còn muốn, làm sao bây giờ?" Nói rồi ngón giữa tay phải của Hàn Như Băng lại hung hăng tiến vào cơ thể Mạnh Hiểu Dư lần nữa. Nhìn Mạnh Hiểu Dư vì mình bất ngờ tiến vào, không kịp đề phòng mà trong miệng tràn ra tiếng rên êm tai. Khóe môi Hàn Như Băng lộ ra nụ cười mị hoặc. Đương nhiên nàng biết vì sao mặt tiểu gia hỏa thoáng cái càng hồng. Nàng cũng biết, vì sao tiểu gia hỏa lại mệt như vậy. Từ buổi chiều về, mình cùng muội muội liên tục muốn nàng, cho nên tiểu gia hỏa mệt là chuyện rất bình thường. Thế nhưng lúc này Hàn Như Băng không muốn ngừng, trong lòng nàng nghĩ đến hôm nay tiểu gia hỏa cá gì đó với đại công tử tri phủ còn cả gan trước mặt mình cùng muội muội tươi cười xán lạn với hắn, hơn nữa vô cùng thân mật kề tai nói nhỏ với hắn. Tức giận của nàng vẫn còn chưa tiêu đây! Cho nên hôm nay dù tiểu gia hỏa cầu xin thế nào. Nàng cùng muội muội cũng sẽ không dễ dàng buông tha tiểu gia hỏa. Lúc này không nghiêm khắc xử phạt tiểu gia hỏa cho tốt, về sau tiểu gia hỏa sẽ còn vô pháp vô thiên!

"Ân a ân a Như.....Như Sương tỷ.....tỷ...a....." Thấy Hàn Như Băng sau khi nghe mình cầu xin, không chỉ không ngừng lại còn làm mạnh hơn, Mạnh Hiểu Dư không thể làm gì khác hơn là cầu xin Hàn Như Sương, mong nàng nhìn thấy dáng vẻ thương cảm của mình mà ngừng việc vùi đầu làm loạn trên ngực nàng, thuận tiện ngăn cản tỷ tỷ phúc hắc vô lương tâm của nàng.

"Dư nhi ngoan!" Hàn Như Sương vốn đang vùi đầu ngay ngực Mạnh Hiểu Dư, nghe được nàng gọi mình, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Mạnh Hiểu Dư, thấy vẻ mặt đáng thương của nàng, Hàn Như Sương không giống như mọi khi yêu thương trấn an nàng, mà còn dùng giọng dụ hống nói ba chữ kia, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc trên ngực Mạnh Hiểu Dư. Giống với Hàn Như Băng, Hàn Như Sương vẫn tức giận việc Mạnh Hiểu Dư qua lại cùng tên Lý Cao Thăng kia lúc chiều nay. Cho nên vừa thấy gương mặt đáng thương của Mạnh Hiểu Dư, cũng không nhẹ dạ nhiều. Hơn nữa nhìn Dư nhi ủy khuất thật sự rất mị nhân! Cho nên không nói chuyện chiều nay, nghiêm phạt Dư nhi cũng tốt, hay vì biểu tình ủy khuất mê người của Dư nhi cũng được. Dù thế nào, hôm nay nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Dư nhi.

Mạnh Hiểu Dư nghe được câu "Dư nhi ngoan" của Hàn Như Sương, trong lòng không ngừng mắng tên nhị hỏa não tàn Lý Cao Thăng, sau đó lại oán giận. "Chờ khi ta có cơ hội xoay người, ta nhất định đem hai tỷ muội này áp khóc cầu ta." Oán giận cùng phát thệ xong, Mạnh Hiểu Dư nghĩ đến cảnh tỷ muội Hàn Như Băng bị mình hung hăng đặt dưới thân, sau đó cầu mình buông tha. Nghĩ tương lai sẽ có thể phát sinh như vậy, Mạnh Hiểu Dư nhất thời vui vẻ lên. Nhưng chưa đợi nàng cười ra tiếng, "ân a" hạ thân bị mạnh mẽ ra vào, đem nàng trở về hiện thực.

Hàn Như Băng vốn đang nỗ lực trên người Mạnh Hiểu Dư, đột nhiên phát hiện tiểu gia hỏa ngừng kêu. Vì thế nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, thấy biểu cảm Mạnh Hiểu Dư như lạc vào cõi tiên. Hàn Như Băng có chút tức giận, ngay lúc này tiểu gia hỏa còn có thể thất thần, như vậy phải nghiêm phạt nàng thật tốt mới được. Nghĩ đến đây tay Hàn Như Băng dùng sức vào sâu trong hoa tâm của nàng. "Tiểu gia hỏa, ngươi thất thần! Chẳng lẽ tỷ muội bọn ta không thể thỏa mãn tiểu gia hỏa sao? Lại còn có thể thất thần, xem ra ta cùng muội muội phải nỗ lực hơn mới được!" Nói rồi tốc độ ra vào của tay Hàn Như Băng càng nhanh hơn, lực cũng mạnh hơn. Mỗi lần tiến vào đều đến hoa tâm, làm Mạnh Hiểu Dư rên không ngừng.

---------------------------------------------------------------

Tiếng gà gáy, mặt trời hướng Đông mọc lên đẩy lùi những ngôi sao đêm.

Mây tản ra để những tia nắng sớm chiếu lên những ngọn tre.

Buổi trưa ở khách điếm rất náo nhiệt, tiếng khách nhân nói chuyện, tiếng khách nhân chửi bậy tiểu nhị vì không hài lòng về món ăn. Nhưng những tạp âm phiền lòng này vẫn không đánh thức được đứa bé đang say ngủ trong một phòng ở lầu hai.

Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư đang ôm gối đầu, chui vào chăn ngủ say sưa. Mà tỷ muội Hàn Như Băng sáng sớm đã không thấy đâu, thẳng đến giờ Mùi mới trở về khách điếm.

Tỷ muội Hàn Như Băng trở về khách điếm, việc đầu tiên làm là vào phòng xem Mạnh Hiểu Dư tỉnh chưa. Khi hai người vào phòng nhìn thấy nàng đang chui vào chăn ngủ say, không có chút dấu hiệu thức giấc. Thấy Mạnh Hiểu Dư ngủ say cùng đáy mắt màu xanh nhạt của nàng, tỷ muội Hàn Như Băng đoán được tối qua đã làm nàng mệt chết. Mặc dù không muốn quấy rầy nàng ngủ nhưng vẫn phải đánh thức nàng. Bởi vì từ chiều qua đến giờ, tiểu gia hỏa vẫn chưa ăn gì, hơn nữa đêm qua bị hai người lặn lộn lâu như vậy, nếu còn không ăn, thân thể tiểu gia hỏa sẽ không chịu nổi. Nghĩ vậy, Hàn Như Băng đến bên giường ôn nhu gọi Mạnh Hiểu Dư, còn Hàn Như Sương ra khỏi phòng, gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn cho Mạnh Hiểu Dư.

Phân phó tiểu nhị nhanh chóng làm thức ăn xong, Hàn Như Sương trở về phòng. Khi về, nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đã được Hàn Như Băng gọi dậy, đang híp mắt ngồi trên giường, mà Hàn Như Băng thì đang giúp nàng mặc y phục. Nhìn hai mắt híp lại của Mạnh Hiểu Dư, đầu gật gù như có thể vào giấc bất cứ lúc nào. Mà tỷ tỷ tay chân luống cuống vừa giúp nàng mặc y phục, vừa phải chú ý không để nàng ngã xuống giường tiếp tục ngủ. Hàn Như Sương cười khẽ, đi đến cạnh giường đỡ lấy Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị ngã xuống giường ngủ. Cùng tỷ tỷ nhà mình mặc y phục cho Mạnh Hiểu Dư, sau đó giúp nàng súc miệng rửa mặt.

Còn Mạnh Hiểu Dư từ đầu đến đuôi đều trong trạng thái mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh. Đến khi điếm tiểu nhị đem thức ăn vào phòng, Mạnh Hiểu Dư vẫn nắm nửa mắt, ngồi trong lòng Hàn Như Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip