Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A!!! Là hai tên hỗn đản các người." Nhận ra đây là hai tên sơn tặc lúc trước bắt cóc mình khiến mình xuyên qua. Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc cùng phẫn nộ nói.

Hai người nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư phẫn nộ, không khỏi nuốt nước miếng, vốn nghĩ đến Mạnh Hiểu Dư sẽ thấy bọn hắn và nàng cùng là người xuyên không mà buông tha bọn hắn, dù sao vừa rồi bọn hắn cũng nghe nữ tử có gương mặt đáng yêu, tính cách tà ác khẽ nói với nữ tử áo vàng. "Chờ chúng ta rời đi, ngươi lấy bao dược cho bọn chúng quy thiên, như vậy có thể vì dân trừ hại." Lúc ấy tên cứng đầu nhất và Hạng tử gần các nàng nghe thấy không khỏi run rẩy mà hai người còn nhìn thấy nữ tử áo vàng gật đầu khiến bọn hắn hoảng sợ không thôi, theo bản năng muốn đào tẩu nhưng hai người đã bị nữ tử dùng kiếm cắt đứt gân chân, không thể bò dậy để đào tẩu. Khi cả hai đang tuyệt vọng, bọn hắn đã thấy một gương mặt rất quen mắt, trải qua một phen không ngừng động não, cuối cùng Hạng tử nhớ được thiếu nữ này không phải là người bọn hắn bắt cóc rồi cùng rơi xuống với vực sao?

Hai người nhận ra Mạnh Hiểu Dư, trong lúc vui vẻ cho rằng Mạnh Hiểu Dư sẽ cầu tình thay mình để các mỹ nữ có vũ lực lớn kia buông tha huynh đệ bọn hắn. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư phẫn nộ thì bọn hắn cảm giác có phải mình sai rồi không? Vì có quan hệ với Mạnh Hiểu Dư, các mỹ nữ khác đều nhìn hai huynh đệ, ánh mắt lạnh lẽo đông chết người.

"Tiểu gia hỏa, ngươi biết bọn hắn sao?" Hàn Như Băng thắc mắc khi nào thì Mạnh Hiểu Dư biết hai tên sơn tặc. Mọi người nghe nàng hỏi cũng khó hiểu nhìn Mạnh Hiểu Dư.

Mà Mạnh Hiểu Dư thì vẫn phẫn nộ nhìn hai người, cặm giận nói: "Đâu chỉ biết! Nếu không phải do hai tên hỗn đản này bắt cóc ta khiến ta cùng bọn hắn rơi xuống vực thì ta cũng sẽ không xui xẻo xuyên đến cổ đại hư cấu không có trong lịch sử này. Vậy thì thôi đi, nếu ta không xuyên đến đây, ta vẫn sẽ có thể nhìn thấy ba mẹ yêu thương ta." Mạnh Hiểu Dư càng nói càng giận. "Như Băng tỷ tỷ, tỷ nói xem ta có thể không quen biết bọn hắn không?"

Nghe thấy những lời này, ngoài tỷ muội Hàn Như Băng, ba người còn lại đều khó hiểu: "Nàng đang nói gì vậy? Cái gì mà xuyên qua! Rồi hư cấu! Vì sao ta nghe không hiểu gì cả!" Ba người không khỏi thầm nghĩ.

Tỷ muội Hàn Như Băng biết Mạnh Hiểu Dư không thuộc về thế giới này nên biết được nguyên nhân nàng giận. Vì thế không khỏi thầm than: "Thì ra hai người này đến cùng nơi với tiểu gia hỏa (Dư nhi)! Hơn nữa theo lời nàng, hai tên này chính là đầu sỏ gây tội! Nếu đã vậy, mình có nên đến cảm tạ cả hai không? Dù sao nếu không có hai người, tiểu gia hỏa (Dư nhi) cũng sẽ không đến bên cạnh các nàng." Nghĩ vậy, tỷ muội Hàn Như Băng rất muốn đến cảm ơn hai tên đang nằm trên đất. Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi vì dù sao Mạnh Hiểu Dư còn đang tức giận. Nếu làm vậy Mạnh Hiểu Dư nhất định sẽ giận lây các nàng, các nàng không cần làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nghĩ rồi hai người không hẹn cùng gật đầu.

"Ai nha, cô hai à, lúc trước vì tình thế cấp bách nên chúng tôi mới bắt cóc cô, vốn không phải cố ý, cầu cô đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho hai anh em chúng tôi! Hơn nữa chúng tôi đã gặp báo ứng! Từ lúc xuyên đến đây, ban đầu là suýt đói chết nhưng sau đó buộc nhận tên râu xồm kia làm đại ca rồi làm sơn tặc! Vậy thì thôi đi, sau khi làm sơn tặc, chúng tôi chưa từng có ngày lành nào! Mỗi ngày bị bắt đi cướp rồi phải đề phòng quan phủ bắt người." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của nàng, tên cứng đầu lập tức khóc lóc kể lể.

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy, mặt lạnh vô tình hừ một tiếng nói: "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Lúc trước nếu không phải hai người đoạt lấy túi của người ta, sao có thể như ngày hôm nay? Đây là quả báo của mấy người." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư tức giận xoay người lên xe ngựa. Không để tâm đến hai tên đang xin tha. Mạnh Hiểu Dư rất giận, nếu không phải hai người này thì sao mình có thể vĩnh viễn không nhìn thấy được người thân yêu thương mình.

Nhớ đến người nhà, mũi của Mạnh Hiểu Dư đau xót, nước mắt rơi xuống. Hai tỷ muội Hàn Như Băng nhìn thấy nàng khóc thì đau lòng. Hàn Như Sương ôm nàng vào lòng. "Dư nhi đừng khóc, ngươi còn có bọn ta!" Biết Mạnh Hiểu Dư nhớ nhà, Hàn Như Sương khẽ an ủi.

Nhìn thấy ba người lên xe ngựa, nhóm Nam Cung Vân Hạm lại không vội theo sau. Lúc này các nàng rất có hứng thú với cuộc đối thoại của Mạnh Hiểu Dư và hai tên sơn tặc này.

"Các ngươi đã từng bắt cóc Hiểu Dư?" Tuy rằng không hoàn toàn hiểu bọn họ nói gì nhưng các nàng nghe hiểu Mạnh Hiểu Dư nói bọn hắn bắt cóc nàng khiến nàng không thể gặp lại phụ mẫu mình yêu thương. Nhớ đến sắc mặt bi thương của Mạnh Hiểu Dư khi nói, Dạ Vô Song càng lạnh lùng nhìn hai người.

"Lúc trước bọn ta cũng không phải cố ý!" Hai người bị ánh mắt lạnh băng nhìn, vội lên tiếng.

"À? Vậy là cố tình?" Linh Ngọc Nhi nói, khi nói nàng đoạt kiếm trong tay sơn tặc, một kiếm chém đứt gân đùi phải của tên cứng đầu.

"A!!!" Hắn hét la thất thanh.

"Bọn ta thật sự không cố ý, lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu bọn ta không bắt cóc nàng làm con tin, bọn ta rất có thể bị cảnh sát bắt ngồi tù!" Nhìn tên cứng đầu đau đớn bên cạnh, Hạng tử vội nói.

Vừa dứt lời, mặt ba người càng lạnh hơn. Tuy các nàng không biết cảnh sát là gì nhưng lại hiểu ngồi tù, nhờ chữ ngồi tù này không khó để đoán cảnh sát là gì.

"Cho nên ý ngươi là vì không muốn bị quan phủ bắt nên đã bắt cóc tiểu Dư nhi?" Nam Cung Vân Hạm lạnh lùng hỏi. Nàng rất tức giận với hai kẻ đã tổn thương Mạnh Hiểu Dư. Trong lòng nàng, tiểu Dư nhi là trân bảo, dù là ai cũng không thể tổn thương. Nên nàng nhất định phải cho hai người này trả giá đắt.

Ống tay áo run lên, hai viên thuốc viên màu đen rơi vào lòng bàn tay, nàng lạnh lùng nắm cằm hai người, đút mỗi người một viên, sau đó xoay người lên xe ngựa.

Nhìn thấy nàng rời đi, Linh Ngọc Nhi ném kiếm trong tay, sau đó cũng về xe ngựa. Nhưng khi nàng xoay người, tiếng hét thất thanh lại vang lên. Nàng đã ném thanh kiếm vào đùi phải của Hạng tử, thầm nghĩ: "Vừa lúc mỗi người một kiếm, đây là trừng phạt vì đã tổn thương tức phụ của ta."

Dạ Vô Song đứng đó không chịu nổi tiếng la thất thanh của Hạng tử, nàng nhăn mày, giây tiếp theo, tiếng la tức khắc im bặt. Nhìn Hạng tử ngừng la, không hề tức giận nằm trên đất, nàng cong môi cười lạnh, sau đó rút kiếm trên đùi phải của hắn, vung lên, cổ tên cứng đầu lập tức thấy máu, không đến một phút, hắn cũng ngã xuống đất.

Nàng ném kiếm xuống, đi về phía xe ngựa. Nàng sẽ không thủ hạ lưu tình với những kẻ tổn thương bảo bối của mình. Tuy rằng Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi cũng không lưu tình nhưng với giáo chủ ma giáo như nàng thì bọn hắn còn sống đã là thủ hạ lưu tình mà nàng trước nay không thủ hạ lưu tình với người mình ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip