Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tiếng "phanh" vang lên, tên râu xồm cầm đầu cầm khảm đao ngăn cản đá bay đến, sau đó hắn lắc tay bị tê vì cản đá, tức giận hô lớn với đám thủ hạ. "Các huynh đệ lên cho ta, bắt lấy đám nữ nhân thối này."

Tiếng tên râu xồm vừa dứt, đám thuộc hạ cầm đại đao lập tức vây quanh, giơ đại đao xông về phía nhóm Hàn Như Băng.

"Chú ý Dư nhi, đừng để nàng bị thương." Hàn Như Sương nhìn đám sơn tặc chen chúc đến, sắc mặt ngày càng lạnh, rút kiếm khỏi vỏ giải quyết một tên trước mặt, sau đó nói với Dạ Vô Song ở phía sau.

"Như Sương tỷ tỷ, ta không phải tiểu hài tử, không cần Dạ phải chú ý! Hơn nữa ta cũng rất lợi hại mà!" Mạnh Hiểu Dư đứng cạnh Dạ Vô Song nghe Hàn Như Sương nói lập tức bĩu môi phản bác. Nhưng lời phản bác của nàng không ai để tâm, Dạ Vô Song ôm lấy eo nàng, mang nàng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

"Dạ, ta không cần bảo hộ, ngươi đi giúp các nàng đánh sơn tặc đi!" Duỗi tay bẻ cánh tay Dạ Vô Song đang ôm mình, Mạnh Hiểu Dư bất đắc dĩ nói. Nàng nhu nhược vậy sao? Vì sao các nàng luôn xem mình là tiểu hài tử? Nàng rõ ràng không phải là tiểu hài tử mà. Hơn nữa nàng cũng có năng lực tự bảo vệ mình, không cần các nàng bảo vệ! Nếu mỗi lần đều là các nàng bảo vệ mình thì những nỗ lực muốn mạnh hơn của mình là vì sao?

"Ta biết." Dạ Vô Song nhàn nhạt nói. Nàng biết Mạnh Hiểu Dư không cần nàng bảo vệ, nàng cũng biết, đám sơn tặc này nếu không dùng thủ đoạn bẩn, Hiểu Dư của nàng sẽ có thể bảo vệ được mình. Nhưng biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác, nàng hiểu suy nghĩ của nhóm Hàn Như Sương. Dù Hiểu Dư lợi hại đến mức không cần các nàng bảo vệ thì thế nào? Đây là cảm giác không hy vọng người mình yêu bị tổn thương. Dù biết nàng có thể tự bảo vệ mình nhưng vẫn không kìm được muốn bảo vệ nàng.

"Ta biết Hiểu Dư có thể tự bảo vệ mình nhưng dù vậy ta vẫn rất lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra! Hiểu Dư hãy thông cảm cho ta!" Dạ Vô Song nói.

"Thông cảm thì thông cảm! Nhưng....." Mạnh Hiểu Dư vẫn hơi bất mãn, nhưng không đợi nàng nói xong, Dạ Vô Song đã ngắt lời nàng.

"Nếu đã thông cảm vậy Hiểu Dư an tâm tiếp thu bọn ta không?" Dạ Vô Song cười dịu dàng, giọng sủng nịch hỏi Mạnh Hiểu Dư.

"Ân." Mạnh Hiểu Dư nghe vậy, đành phải gật đầu, sau đó đột nhiên nói với Dạ Vô Song. "Vân Hạm tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy không biết võ!" Nói rồi nàng nôn nóng nhìn về hướng ban nãy của Nam Cung Vân Hạm. Nhìn thấy đám sơn tặc vây quanh nàng sắc mặt đau đớn đang nằm trên đất thì yên tâm, lúc này nàng nhớ đến Vân Hạm tỷ tỷ là Y Độc song tu. Dù không biết võ nhưng cũng không thể bị đám pháo hôi này bắt được.

"Yên tâm?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư thở phào, Dạ Vô Song hơi chua, Mạnh Hiểu Dư quan tâm Nam Cung Vân Hạm như vậy thật khiến nàng không thoải mái! Nàng cũng chưa từng thấy Hiểu Dư quan tâm mình như vậy. Dạ Vô Song âm thầm bất mãn.

"Ừ, sao ta quên mất tuy Vân Hạm tỷ tỷ không biết võ nhưng y và độc thuật của nàng rất lợi hại! Đám quần chúng này sao có thể làm nàng bị thương! Vừa rồi là ta lo lắng quá mức!" Mạnh Hiểu Dư nghe Dạ Vô Song nói thì sửng sốt, sau đó gật đầu đáp.

"Nếu vậy, ngày nào đó để Như Mị tỷ thí với nàng!" Dạ Vô Song nghe thấy Mạnh Hiểu Dư khen Nam Cung Vân Hạm, càng khó chịu lẩm bẩm.

"Sao? Ngươi nói gì?" Vì Dạ Vô Song thì thầm rất nhỏ, Mạnh HIểu Dư luôn chú ý tình huống bên nhóm Hàn Như Băng, không chú ý đến lời của nàng.

"Không có gì." Dạ Vô Song bất mãn đáp, Hiểu Dư không hề chú tâm đến lời của mình!

"À!" Tuy không biết vì sao Dạ Vô Song bất mãn nhưng Mạnh Hiểu Dư cũng không chú ý chỉ "à" một tiếng. Sau đó tiếp tục nhìn về phía nhóm Hàn Như Băng đang đánh nhau với sơn tặc.

Không mất bao lâu, đám sơn tặc kể cả lão đại cũng bị nhóm Hàn Như Băng giải quyết. Nhìn đám sơn tặc nằm trên đất không ngừng kêu rên, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ hoan hô muốn chạy đến nhưng đã bị Dạ Vô Song ôm eo ngăn cản.

"Giải quyết đám sơn tặc thôi mà mất nhiều thời gian như vậy, các ngươi quá chậm!" Dạ Vô Song ôm Mạnh Hiểu Dư, cất giọng nói với nhóm Hàn Như Băng cách đó không xa.

"Phải! Thật sự hơi chậm." Nghe Dạ Vô Song trào phúng, Hàn Như Băng không phản bác còn tán đồng, sau đó nhìn cánh tay đang ôm eo Mạnh Hiểu Dư của Dạ Vô Song nói: "Dù là vậy, ngươi cũng không cần như thế! Đang ghen tị sao?" Nói rồi Hàn Như Băng hơi cười.

"Ghen? Bổn điện chủ cần phải làm chuyện nhàm chán vậy sao?" Dạ Vô Song mặt lạnh đáp.

"Haha, một khi đã vậy, sao ngươi lại ôm tiểu gia hỏa không buông?" Hàn Như Băng cười hỏi.

"Dư nhi là của ta, ta không muốn buông thì không buông." Dạ Vô Song bá đạo nói.

"Nhưng nàng cũng là người yêu của chúng ta! Ngươi nói vậy, không thấy quá bá đạo sao." Hàn Như Băng híp mắt, giọng lạnh lùng khiến cho đám sơn tặc đang kêu rên không khỏi rùng mình.

"Vậy thì sao?" Dạ Vô Song hỏi.

"Không sao cả, chỉ muốn nói ngươi đừng quá mức mà thôi." Nói rồi Hàn Như Băng đá một khảm đao của đám sơn tặc về hướng Dạ Vô Song.

Nhìn đại đao bay đến chỗ mình, Dạ Vô Song xoay người, ôm Mạnh Hiểu Dư né tránh, nàng vốn tưởng rằng có thể tránh được nhưng lúc này, Hàn Như Băng lại nâng chân đá một hòn đá nhỏ về hướng đại đao khiến nó lệch hướng bay đến chỗ Dạ Vô Song.

Nhìn đại đao đổi hướng hung hiểm nhắm vào mình, Dạ Vô Song biết không thể dễ dàng tránh thoát, lập tức buông lỏng tay trên eo Mạnh Hiểu Dư, hơi dùng sức đẩy Mạnh Hiểu Dư đến nơi an toàn, sau đó vận khí chặn đại đao.

Mạnh Hiểu Dư bất ngờ bị Dạ Vô Song đẩy ra, suýt ngã nhưng sau đó Hàn Như Băng đã tiếp nàng, ôm vào lòng.

Hàn Như Băng ôm Mạnh Hiểu Dư vào lòng, cằm gác trên vai nàng, ánh mắt cười như không cười nhìn Dạ Vô Song đánh nát đại đao, nói: "Tiểu gia hỏa là người yêu của chúng ta, ngươi muốn độc chiếm thì không được đâu!" Dứt lời, không màng Dạ Vô Song tức đến bốc khói, ôm Mạnh Hiểu Dư đi về phía xe ngựa.

Ngẩng đầu nhìn Hàn Như Băng cười, lại thấy Dạ Vô Song mặt lạnh phía sau Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư bất đắc dĩ nghĩ: "Vì sao mình cảm thấy Như Băng tỷ tỷ ngày càng ấu trĩ vậy! Nhìn Dạ tức đến mặt lạnh rất vui sao?"

"A! Là cô?"

Khi Mạnh Hiểu Dư theo Hàn Như Băng đến xe ngựa, bỗng có một sơn tặc chỉ vào Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc.

Người nói là Hạng tử từng bắt cóc Mạnh Hiểu Dư, hắn nhận ra nàng.

Theo tiếng kinh hô, nhóm Hàn Như Băng nhìn nam tử mặc bố y màu lam chỉ vào Mạnh Hiểu Dư. Lúc này Mạnh Hiểu Dư cũng chú ý đến hắn, nghĩ, mình biết hắn sao?

Nhưng không đợi nàng nghĩ xong, một tiếng kinh hô nữa đã ngắt ngang nàng.

"A! Sao cô cũng xuyên đến đây?" Tên cứng đầu bên cạnh Hạng tử kinh hô.

Mạnh Hiểu Dư nghe hắn nói xong, cẩn thận quan sát hai người này, sau đó tiếng kinh hô thứ ba xuất hiện.

------------------------------------

Editor: Vì ba người này cùng đến từ hiện đại nên khi nói chuyện với nhau, mình sẽ để xưng hô như ở thời hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip