Điều ước [AmeGura-HoloEN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Gura]

[Sao đấy?]

Cô ấy vừa nghịch nước vừa đáp lại lời của tôi.

[Cậu có cảm thấy nhớ Atlantis không?]

[Có, dù gì thì đó cũng là quê nhà của tớ mà]

Đúng rồi nhỉ, tôi hỏi ngớ thật. Quên giới thiệu, tôi là Amelia Watson, một thám tử rất nổi tiếng đấy nhé. Còn người kia là Gawr Gura, một loài cá mập huyền thoại mang tên megalodon. Nhưng có vẻ cô ấy hơi khác với dòng họ của cổ. Thay vì có một thân hình to lớn thì cổ chỉ có vỏn vẹn 1m41.

[Ame!]

[Hửm]

[Ở phía kia có một hòn đảo!!]

Tôi tức tốc nhìn sang phía Gura chỉ. Thật sự là có một hòn đảo. Nhưng nó trông thật quen mắt.

[Chúng ta sang đấy nhé Gura?]

[Được thôi, dù gì thì trời cũng sắp tối. Tớ không muốn ngủ trên thuyền, chúng ta sẽ bị cuốn đi mất]

Tôi chèo thuyền qua hòn đảo đó, a... Phải rồi, tôi biết lí do tại sao tôi thấy nó quen mắt rồi. Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Gura. Không biết nhỏ còn nhớ không nữa

[Đến nơi rồi này]

[Này đi chậm thôi, cẩn thận coi chừng té đó]

[Tớ không phải con nít, tớ 9927 tuổi rồi đó]

[Nhưng ngoại hình của cậu chẳng phải là con nít đấy sao?]

[Watson!!!]

A, nhỏ dỗi rồi kìa. Để xem, đâu rồi nhỉ

[Cậu tìm gì vậy?]

[Một cây dừa chăng?]

Tôi nhớ là nó chỉ ở đâu đây thôi mà nhỉ. À kia rồi

[Này cậu đi đâu nữa vậy?]

Tôi mặc kệ Gura hỏi gì, chạy ngay đến chỗ cây dừa và đào bới đất ở gốc cây dừa lên.

[Tuyệt, nó đây rồi]

[Gì vậy Ame? Tự nhiên làm mấy cái gì đâu không vậy?]

Tôi giật mình, cất ngay cái thứ mà tôi vừa tìm được vào trong túi áo.

[Cậu có nhớ lần đầu ta gặp nhau là ở đâu không?]

[Hửm, chẳng phải là ở Hololive sao]

Phải rồi nhỉ, làm sao mà cậu nhớ được chứ. Dù gì thì tớ cũng là một người du hành thời gian. Tớ có thể đặt chân đến bất cứ dòng thời gian nào mà tớ muốn. Việc tớ gặp được cậu ở đây cũng là do tớ muốn tìm kiếm Atlantis thôi.

[Cậu hỏi thế là có ý gì vậy?]

[Không, chẳng có gì cả]

'Từ lần đầu gặp cậu tớ đã thấy cậu có một cái gì đó rất đặc biệt rồi. Đúng, tớ đã đem lòng yêu cậu từ lúc ta gặp nhau rồi, xin lỗi vì đã rời xa cậu mà không có lấy một lời từ biệt. Bây giờ tớ chỉ ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây thôi. Có lẽ tớ phải vứt bỏ đi mối tình đơn phương của mình rồi nhỉ'

Tay nắm chặt tấm ảnh trong túi, sao tim tôi lại đau thế này. Tuy là thám tử giỏi nhưng chắc cũng chẳng thể tìm ra được lí do tại sao tôi lại yêu cô ấy.

[Đi thôi Gura, nhanh lên nếu không tớ sẽ bỏ cậu lại đấy]

Tôi đứng dậy, đi về phía chiếc thuyền.

'Tạm biệt nhé, tình đầu của tôi'

-Koe35P-

Đừng đưa nó đi bất kì đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip