Hololive Fanfic Loi Xin Loi Marirushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn đau bất chợt kéo đến, nó khiến tôi mệt mỏi, toàn thân đâu nhức. Vết thương thì chằn chịt trên cơ thể. Tôi ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất. hai chân như muốn đứt lìa ra. Cánh tay tê liệt hoàn toàn, thậm chí đến ngón tay còn không cử động nổi

Tôi nằm trên núi xác của đồng đội, họ đã hi sinh để bảo vệ nơi này. Tôi cá là tôi cũng thế. Mọi thứ bắt đầu mờ dần, tôi không thể trụ được nữa rồi

"MARINE!!!!"

Tai tôi cũng bắt đầu bị lãng rồi, nghe như tiếng ai đó gọi tôi vậy. Hay là có ai gọi tôi thật, vẫn còn người sống sao? Tôi cố mở đôi mắt dị sác của tôi ra.

'Là em ấy à? Có phải em ấy không'

Vóc dáng nhỏ bé ấy từ xa chạy lại, bất chợt dừng lại ở cạnh tôi. Những giọt nước mắt của cô gái ấy rơi xuống.

"Em xin lỗi Marine!!"

Đúng là em ấy rồi. Rushia, chị nhớ em nhiều lắm đấy!

"Em xin lỗi"

"Em không làm được gì cho chị cả!"

Tôi nhìn em, sử dụng hết sức để nói. Tiếc thật, tôi muốn xoa đầu em ấy như mọi khi

"Kh... Không sao cả. Chỉ cần... em vẫn ổn... là... đủ rồi"

"Nhưng... nhưng mà"

"Đừng khóc... nó... chẳng khiến chị... vui hơn đâu"

Em ấy nắm chặt lấy tay tôi, ừ, tuyệt thật đấy, bây giờ đến cả một chút hơi ấm cũng chẳng cảm nhận được rồi. Tôi cố đưa tay nắm lấy tay của em nhưng không thể

"Rushia xin lỗi chị, em không thể cứu chị được"

Tôi khẽ cười

"Chị không trách em... chỉ chỉ trách bản thân... không thể... hoàn thành lời hứa, khụ khụ... giữa chúng ta thôi"

Chết thật, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Tôi bắt đầu hoa mắt, mọi thứ đều mờ ảo trong mắt tôi

"Rushia, chị... có lẽ chị không trụ được rồi. Xin em... xin em hãy chăm sóc cho tiểu đoàn... cho đất nước này nhé! Chị... yêu em!"

Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi thanh thản bên người cô yêu. Houshou Marine, vị truyền trưởng vĩ đại của đoàn hải Houshou, cô đã ra đi cùng với những đồng đội mình và đem lại hòa bình cho đất nước này. Nhưng còn một điều cô vẫn hối tiếc, đó là để Rushia ở lại, cô đã từng hứa

"Dưới danh dự của một thuyền trưởng vĩ đại nhất thế giới, tôi xin thề sẽ cùng Rushia sống đến khi đầu bạc răng long"

Nhưng cô không thực hiện được, bởi vốn dĩ một người đâu thể chọn hi sinh quê hương mình chỉ để đến với người mình yêu đâu chứ. Huống hồ chi là một người cực kỳ có trách nhiệm như Marine, vì vậy cô ấy cùng đồng đọi đã chọn hi sinh.

Hình ảnh con phố tấp nập vẫn diễn ra tại nơi này, nhưng trong ngọn núi phía sau thành phố ấy lại có một người con gái sống ẩn dật trong một biệt thự. Hiện tại cô đang đứng bên cạnh một ngôi mộ, khẽ đặt lên đó một bó hoa cúc trắng.

"Marine, em xin lỗi. Em yêu chị"

-Koe35P-

Đừng đưa nó đi bất kì đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip