Thánh chửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Mỹ Anh hôm nay cùng Kiều Trang ra chợ sắm sửa vì hôm nay đã hai mươi ba tết, Trần Mỹ Anh vác hai trái dưa hấu to tướng mà xém ngã ngửa, nặng gần chết.

"Mày ôm phụ cậu mày coi Tèo, nặng muốn xụm nụ hà." Trần Mỹ Anh liếc tới thằng Tèo đang an nhàn ôm có mấy bó bông mà phát tức, cô là chủ mà thằng đầy tớ còn rảnh rang hơn cả cô nữa chứ.

"Sắp tới xe rồi, cậu ráng đi hen." thằng Tèo cười cười rồi bỏ chạy trước làm cho Trần Mỹ Anh thực muốn đập nó hết sức, nhưng hai tay ôm hai trái dưa hấu lỡ chạy té nó bể ra thì có nước Kiều Trang nói cô tới mùa xuân năm sau nên cô đành từ từ đi tới xe đem để nhẹ nhàng xuống. Trần Mỹ Anh thở hắt ra một cái, "Chết cha mày với cậu." Trần Mỹ Anh cầm lên nhánh cây khô bên đường bẻ thành cây roi vừa tay, cô đi kiếm thằng Tèo nhưng mà kiếm mãi cũng chẳng thấy nên đành bực dọc đi tiếp vào chợ xách thêm đồ phụ Kiều Trang. Thằng này về cô phải bỏ đói nó mới chừa.

Kiều Trang sau khi mua nhang thơm với đồ đưa ông táo về trời thì nàng cùng Sen xách đồ ra, Trần Mỹ Anh sau khi thấy trên xe đã chất đầy đủ đồ cần thiết thì cô cho xe chạy, trên xe vẫn không quên nhắc vụ thằng Tèo. Tới giờ về rồi mà nó vẫn mất hút.

Trần Mỹ Anh ngồi nhìn Kiều Trang cắm mấy cây bông vạn thọ vô bình rồi đem lên bàn thờ, nàng thắp nhang lên khấn vái gì đó xong lo dọn dẹp mấy thứ linh tinh chất đầy ở cửa nhà. Người làm trong nhà này cũng đã cho nghỉ bớt vì chỉ có hai vợ chồng nàng ở nên không cần giúp việc nhiều làm gì, chỉ chừa lại một người giúp việc lâu năm với hai đứa con của bà ấy là đủ.

"Ăn cơm đi anh." Kiều Trang đẩy chén cơm tới trước mặt Trần Mỹ Anh rồi chính nàng tự lấy một chén khác cho mình. Trần Mỹ Anh suốt buổi cứ nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó, "Anh ăn lẹ đi không thôi nguội đồ ăn đó."

Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang nhắc nhở cũng cầm chén lên ăn nhưng cô vẫn không thể nào không để ý thằng Tèo, nó tới giờ vẫn chưa thấy về tiền bạc trong người cũng không có, trời đã trưa trời trưa trật còn chưa chịu về ăn cơm, bộ muốn nhịn đói hay gì.

Đến tối Trần Mỹ Anh ngồi tính toán sổ sách giúp Kiều Trang về chuyến trà và cà phê mới chuyển đi, nếu tính ra thì lời hơn tuần trước tới hai ngàn đồng. Kiều Trang ngồi cạnh cô xem sách thì thấy ngoài sân lấp ló cái đầu ai đen thùi lùi không rõ mặt, nàng tưởng ăn trộm nên đứng dậy xem thử, Kiều Trang cầm lên cục đất gần đó chọi về hướng cái đầu kia. Sau khi chọi chỉ nghe tiếng la lên một cái, thằng Tèo xoa xoa đầu chạy ra. "Mợ, đau con."

"Ủa Tèo, về rồi sao không vô núp đây chi, cậu kiếm con cả buổi sáng đó đa." Kiều Trang muốn kéo thằng Tèo vô nhà nhưng nó không dám, chờ đến khi Kiều Trang khuyên cả buổi thì mới từ từ đi vào nhưng cái tiến độ còn chậm hơn cả ốc sên.

Trần Mỹ Anh nhướng mày nhìn thằng Tèo, cô cất giọng, "Đi đâu giờ mới về?" ánh mắt cô chợt đảo tới cánh tay với gương mặt của nó, toàn là vết bầm của roi gây ra. Ánh mắt Trần Mỹ Anh bỗng đanh lại, "Ai đánh con?"

Thằng Tèo dù sao cũng mới mười hai tuổi, nghe tới có người hỏi thì uất ức khóc lên ôm chân Trần Mỹ Anh, "Cậu ơi, con lỡ đụng đổ cái xề bánh ít của bả thôi mà bả bắt con ăn cho hết, ăn xong bắt con trả tiền, con không có tiền trả cái bả đánh con. Bả lấy luôn hộp kẹo cậu cho con rồi, bả còn nói mai kêu chủ tới nói chuyện rồi đền tiền xề bánh cho bả." thằng Tèo vừa khóc vừa kể, chính là bà đó bắt nó ăn. Ăn xong lại đòi tiền còn đánh nó ra nông nỗi như vậy.

"Ra đằng sau kêu con sen bóp dầu đi, đói bụng thì ăn cơm. Mai cậu đưa mày tới đó nói chuyện." Trần Mỹ Anh ngày mai quyết ăn thua đủ với bả, đụng tới người của cô thì cô không tha đâu. Nếu không nói chuyện đàng hoàng cô kêu quan lại bắt nói sao xui.

Tới sáng Kiều Trang đã thấy hai cậu tớ nhà này đi mất hút, nàng chưa kịp dặn là đừng có nóng quá lại xảy ra chuyện nữa chứ. Kiều Trang mở tủ ra tìm đồ đi tắm thì bộ áo bà ba của nàng mới may chưa kịp mặc giờ đã mất tiu rồi, chưa kể son phấn của nàng cũng bị lấy ra xài vàng vòng nữ trang cũng không thấy.

"Cậu, cậu nhắm ổn hông cậu?" thằng Tèo đi bên cạnh Trần Mỹ Anh đang trong bộ áo bà ba màu đỏ với mái tóc đen dài óng mượt đến chấm lưng, cô khó lắm mới mượn được bộ tóc của bên hát bội xong gấp rút trang điểm lên để đi chửi lộn. Cô mà không trong hình hài con gái cô không đủ tự tin, cô trang điểm lên xong liền tăng lên thập phần dũng khí, nhưng ai ngờ vì trang điểm đỉnh quá nên vừa ra đường là mấy cha nội kia nhìn muốn rớt con mắt thiếu điều chảy nước miếng.

"Chứ mày thấy có thằng đàn ông nào đi chửi lộn không, cha cậu mà biết ổng đập cho. Nhìn không quen lắm nhưng mà ráng nhịn ói đi hen." Trần Mỹ Anh kéo kéo lại ống tay áo, chỉnh sửa dáng đi cho trở nên nữ tính hơn, lâu lắm rồi chưa có dịp xả để bánh bèo, hôm nay phải bung lụa mới được.

"Cậu đẹp lắm á cậu, sao ói được. Cái này con nói thiệt tâm." thằng Tèo thầm cảm thán, cậu của nó da thịt trắng trẻo sau khi giả gái lại càng đẹp hơn nữa. Nếu như không theo hầu Trần Mỹ Anh dù có nói là con trai thì thằng Tèo cũng không tin đâu.

Trần Mỹ Anh đeo cái túi xách một bên, tay kia cầm quạt phe phẩy, mỗi lần cô phe phẩy quạt như vậy thì vàng trên người theo đó lại kêu leng keng khiến bao ánh mắt phải trầm trồ đây là tiểu thư nhà ai mà có thể sang trọng như vậy.

Thằng Tèo dẫn Trần Mỹ Anh đi sâu vô chợ, nó thấy bà kia liền chui rúc sau lưng cô. Trần Mỹ Anh nhìn tới gương mặt bà ta nhếch miệng cười, "Coi cậu mày ra tay đây."

Trần Mỹ Anh ưỡn ẹo đi tới đưa bàn tay ngọc ngà ra cầm mấy cái bánh lên coi, đứa con trai tầm hai mươi tuổi của bà ta khi nhìn đến Trần Mỹ Anh thì nước dãi chảy lòng ròng đến nói chuyện cũng bị cà lăm, "Cô...cô mua bánh đi."

"Cho ăn thử hông?" Trần Mỹ Anh cầm bánh lên còn nháy mắt với anh ta một cái khiến cho anh ta càng thêm mê đắm. Bà chủ thấy con trai mình sắp bị mê hoặc liền lên tiếng, "Mua thì mua, không mua thì đi chỗ khác."

Trần Mỹ Anh trong lòng thầm đắc chí, bà tự khơi ngòi chứ không phải tui nha, đừng trách sao lửa nó cháy lan, "Ủa ngộ dị, bán đồ không cho ăn thử lỡ bán dở như hạch cũng phải nuốt hả, tiền đâu phải là giấy trắng đâu mà vung ra như nước hả chế." Trần Mỹ Anh bắt đầu hắng giọng khởi động động cơ, trước khi đi cô đã uống hai ly nước chanh mật ong để động cơ được trơn tru.

Bà chủ kia cũng đâu có vừa, bắt đầu cất cái giọng chua hơn giấm gân cổ lên nói, "Rồi mày đi mua thịt mua cá mày nhai thử tại chỗ luôn hả, mua bánh thì tao bán, sớ rớ ở đây tao chém thấy tía mày."

Trần Mỹ Anh nghe xong thì vung tay đập bàn bánh cái chát nhưng nhận ra mình đã đập mạnh quá nên giơ tay lên coi có méo vàng hay không, lỡ như méo vàng về nàng lại la cô nữa. Sau khi thấy vàng không sao nên cô liền hất tóc cãi lại, "Rồi bà mua bột về làm bánh bà cũng trải bột ra bà hít thử hay gì, ăn bánh ế riết bột chèn lên não không biết cái gì ăn liền được cái gì cần nấu mới ăn được hả má." Trần Mỹ Anh không vừa đứng chống nạnh chửi lại bà ta.

Bà chủ bán bánh sau khi nghe xong càng ngày càng tức, "Con con quỷ cái âm binh chết trương đầu đường xó chợ ở đâu lại phá chỗ tao mần ăn, khôn hồn thì biến nhanh nha. Không là cây dao này vô mặt mày đó." bà ta vừa chửi vừa khua cây dao tổ chảng trước mặt cô, Trần Mỹ Anh giật lấy cây dao quăng đi khiến nó dính vào cái cây gần đó.

"Bà chém ai, ngon vảnh cái lỗ tai bà lên nghe cho rõ nè." Trần Mỹ Anh đứng lên sạp hàng gần đó bắt đầu lên ga vào số, nhân danh cô Cẩm Lan hôm nay con sẽ thay trời hành đạo "Tui truyền hồn báo tin ba đời về nói cho bà biết nghen bà đừng có nghĩ bà lớn rồi thì tui nhịn, muốn chửi ai thì chửi, tui mà chết trương bà cũng là cái thứ chết ương chết sình, thúi bảy bảy bốn mươi chín ngày còn thúi, chết trương tới độ không hòm nào chứa vừa bà tới khi nhét vô hòm được cũng bung mẹ nắp, dòng thứ như bà hen hòm mà phải hòm ngang hai thước dài bốn thước, đóng thêm mấy trăm cây đinh mới chứa vừa cái thây sình của bà, gì trừng mắt liếc tui á hả, trừng dị rồi tính làm gì tui. Mốt bà chết á tui nói nhạc lễ tới thổi tò tí te đưa bà về nơi chín suối nha, không lấy tiền coi như làm phước cho bà lên tây thiên." Trần Mỹ Anh chống nạnh trêu ngươi, bà ta lần đầu tiên bị một đứa mười mấy tuổi đầu chửi đến độ như vậy. Còn những người xung quanh thì khỏi nói, bu coi càng ngày càng đông. Lần đầu tiên bà năm Ác Là nổi tiếng là hung hãn vì độ chửi như gió bị người khác chửi không kịp vuốt mặt như thế, nên là độ hiếu kỳ tạo ra không ít.

Bà ta tức đến độ mặt mày đỏ au, gân máu nổi rõ trên trán, "Mày coi nó chửi má mày mà mày đứng im được vậy đó hả Tâm, đánh nó." bà ta đẩy thằng con bên cạnh mình ra để cho nó đánh Trần Mỹ Anh, nhưng mà thằng con này vì mê gái quá mà đã không hay biết mẹ mình bị chửi cỡ nào.

Trần Mỹ Anh leo lên đứng trên sạp hàng gần đó đối diện bà ta, cô nghe bà ta muốn đánh cô thì bắt đầu ở trên chửi xuống như bão táp mưa sa. Nếu cô thi rap Việt chắc chắn quán quân.

"Ngon đánh tui một cái coi tui có cào nát bàn thờ nhà bà xuống không, thứ già rồi còn không nên nết đi đánh thằng nhỏ bây lớn rồi ép nó ăn hết xề bánh, bánh phải chi ngon đâu, dở như hạch vậy đó, thử hỏi bà có bao giờ tự nếm bánh của mình hay không hay làm đại rồi bán, nói sao ế thấy tới độ thấy thằng nhỏ khờ khờ rồi ép nó ăn." Trần Mỹ Anh đem mấy tờ tiền đập mạnh xuống bàn để dằn mặt, "Tiền này là tui trả bánh thằng nhỏ ăn hôm qua, còn dư đem tiền lo đám ma cho bà đi, chết tui đem cho bà cái hòm. Gỗ chắc lắm, không sợ bung đâu, au revoir~" Trần Mỹ Anh vẫy tay chào tạm biệt bằng một câu tiếng Pháp thân thương, gương mặt cô bây giờ thực sự gợi đòn đến khủng khiếp nhưng bà ta không dám đánh vì cô hung dữ còn hơn cả bà ta.

Sau khi Trần Mỹ Anh chửi cho một hơi xong chính là một tràng vỗ tay tán dương, bà năm Ác Là có tiếng chanh chua, đụng ai cũng chửi mà lần mày bị một tiểu thư nhà nào đó chửi đến độ lên tăng xông máu sùi bọt mép xỉu tại chỗ, Trần Mỹ Anh hất tóc đi tới hàng bên cạnh mua mấy cái bánh bò nhưng ai ngờ đều được tặng hết vì cô đã thay họ trừng trị bà ta.

Chửi mà còn được quà chắc cũng chỉ có Trần Mỹ Anh cô, cô đưa mớ bánh trái sang cho thằng Tèo cầm trên miệng cô cũng ngậm một cái bánh õng ẹo đi vừa ăn. Nhưng cô đang đi thì bắt gặp cái bóng lưng quen thuộc khiến Trần Mỹ Anh phải lấy quạt che mặt né né đi qua, "Cậu, sao dị cậu." thằng Tèo ghé sát tai Trần Mỹ Anh tò mò hỏi, khi nãy đi hiên ngang lắm mà sao bây giờ chui rúc như vậy.

"Mợ mày kìa."

Trần Mỹ Anh cố gắng nín thở đi qua nhanh nhất có thể, nhưng ông trời nào đâu thương tình cho cô, vừa đi ngang thằng Tèo vướng phải con Sen nên bị nó bắt gặp, "Ủa Tèo, mày đây rồi cậu đâu."

"Tao đi với cậu, ủa mà cậu đâu rồi. Cậu ơi." thằng Tèo gọi theo Trần Mỹ Anh nhưng cô cố gắng làm người xa lạ, ráng đi cho thật là nhanh để không bị nàng bắt gặp cái bộ dạng này của cô, "Đừng nhìn thấy tui đừng nhìn thấy tui."

"Cậu, sao con kêu mà cậu không nghe?" thằng Tèo thiệt tình níu tay cô lại khiến cho Trần Mỹ Anh bặm môi lườm nó một phát, "Mày được lắm."

Kiều Trang nhờ thằng Tèo níu Trần Mỹ Anh lại nên nàng cũng đã đuổi kịp, nàng khoanh tay lại nhìn Trần Mỹ Anh từ đầu tới chân, "Nghe trong chợ đồn có cô nào chửi ghê lắm, tưởng ai xa lạ, về nhà nhanh." Kiều Trang bỏ đi trước để lại Trần Mỹ Anh bắt đầu trừng thằng Tèo đến độ sắp đứt ra làm hai.

"Về chết với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip