Phá thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Mỹ Anh sau một hồi suy nghĩ thì qua bên phòng Kiều My hỏi chuyện, "Đốc tờ nói bỏ được không?" Trần Mỹ Anh ngồi bắt chéo chân hướng ánh mắt đến Kiều My hỏi, đứa nhỏ này không thể nào để được. Hai mẹ con sẽ chịu sự gièm pha của người đời và cũng là kết quả không đáng có, chưa kể anh em ruột như vậy sinh con rất dễ bị dị dạng. Cô thà làm điều ác một lần còn hơn để họ khổ cả đời.

Kiều Trang nghe Trần Mỹ Anh nói như vậy bàn tay bất chợt bấu vào tay áo cô, nàng chăm chú nhìn cô ánh mắt muốn nói đừng làm như vậy. Trần Mỹ Anh lần nữa đảo mắt tới Kiều My, Kiều My khẽ gật đầu ý nói rằng bỏ được thì Trần Mỹ Anh mới đứng dậy không chút cảm xúc nói, "Vậy bỏ đi."

Trần Mỹ Anh nói xong thì bỏ ra khỏi phòng, cô ra quyết định này cũng thực ác độc, nhưng mà không làm sẽ mang đến nhiều hậu quả không đáng có. Kiều My cũng khó mà nhìn người đời, con gái đã thất tiết đã vậy còn có con, sống ở cái thời đại này chỉ mỗi người nói một câu cũng đủ dìm chết hai mẹ con cô ấy.

Trần Mỹ Anh cứ như vậy trầm Ngâm nhìn bờ sông trước mặt mình, êm đềm tĩnh lặng, nhưng cũng có lúc dữ dội cuộn trào. Nó như lòng của cô lúc này vậy, ở bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thực ra đã rất nhộn nhạo, dù sao cũng là một sinh mạng cô ra quyết định như vậy cũng rất bứt rứt nhưng nếu không làm thì không được.

Chợt bả vai truyền tới hơi ấm thân thương, cô biết đó là nàng. Người con gái cô yêu thương nhất, người mà cô có thể dùng cả sinh mạng để đánh đổi cô cũng cam lòng, "Em có giận anh khi ra quyết định như vậy hay không?" Trần Mỹ Anh đưa chóp mũi đến mái tóc của nàng nhẹ nhàng hôn lên, dẫu nàng có giận cô thì cô cũng đành chấp nhận.

"Em không giận anh, em biết anh có quyết định đúng đắn của mình."

Trần Mỹ Anh nghe nàng nói như vậy trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc ấm áp, cô đưa môi mình tìm đến môi nàng mà hôn xuống, nàng không giận cô luôn luôn nghĩ cho cô. Thử hỏi trên đời này còn có ai được như Kiều Trang nữa, cho cô xuyên không về đây cũng có cái hay ấy chứ.

Kiều My đưa ánh mắt nhìn chén thuốc đen ngòm trên bàn còn bốc khói nóng, ánh mắt sau khi nhìn chén thuốc rồi nhìn tới Trần Mỹ Anh, "Một là uống, hai là giữ lại để chịu sự gièm pha người đời. Chị chọn đi." Trần Mỹ Anh lạnh nhạt nói với người trước mặt, chuyện này phải dứt khoát càng sớm càng tốt. Nếu như cái thai càng ngày càng lớn ra thì việc này càng khó xử lý, Trần Mỹ Anh đặt chén thuốc lên bàn nói một hơi xong thì bỏ ra ngoài. Cô muốn để Kiều My tự quyết định số phận của mình, cô chỉ có thể can thiệp được một phần nhỏ mà thôi.

Kiều My ngập ngừng cũng đem thuốc trên bàn còn hơi ấm uống xuống, thuốc vừa trôi xuống cổ họng chừng năm phút sau thì cơn đau bụng quằn quại kéo tới kèm theo là máu ở phần dưới bắt đầu chảy ra, Kiều Trang bởi lần đầu chứng kiến cảnh này nên rất sợ hãi gọi Trần Mỹ Anh. Trần Mỹ Anh sau khi thấy máu đã ra thì chứng tỏ cái thai đã không còn, cô đưa cho Kiều My một chén thuốc khác uống vào để kìm hãm sự đau bụng cùng với máu đang chảy, Kiều My sau khi uống thuốc xong cơn đau vơi dần. Kiều Trang giúp cô đem quần áo mới vào nhà tắm để tắm rửa, việc này chỉ có bốn người biết là Trần Mỹ Anh, Kiều Trang, bà hội đồng và Kiều My. Còn những người khác tuyệt nhiên không hề hay biết, dẫu có biết họ cũng im lặng cho qua vì là phận tôi tớ không dám xen vào chuyện chủ nhân.

Trần Mỹ Anh sau khi xử lý xong việc cô dặn dò vài điều nữa thì đi về, nhưng nhìn sắc trời đã chuyển tối nên cô đành ngủ lại đây, Trần Mỹ Anh sau khi tắm rửa thoải mái xong thì cô dọn dẹp giường ngủ một chút, "Mới bỏ tụi bây có hai ngày giờ phải về ngủ nữa, có nhớ tao hông." Trần Mỹ Anh nhìn đống mền gối rồi tự nói chuyện với tụi nó, ngủ riết ở đây cũng quen luôn.

Kiều My sau khi uống thuốc xong thì bụng không còn đau nhưng vì mất sức nên ngủ khá sớm, Kiều My sau chuyện kia tính nết cũng thay đổi rất nhiều, cô trở nên điềm đạm hơn, ít nói hơn. Nhiều lúc còn chẳng thèm đi khỏi phòng cứ như là hai người khác nhau vậy.

Đến sáng căn nhà trở nên vô cùng vắng lặng chỉ chừa lại hai vợ chồng cô cùng gia nhân ở lại, trên bàn để lại tờ giấy, Kiểu Trang cầm lên đọc thì nước mắt lại lần nữa khẽ rơi từ đôi mi xinh đẹp của nàng. Kiều My đã cùng bà hội đồng đi nơi khác sống, hai người lựa một ngôi chùa vắng vẻ xa nơi này rồi nương nhờ cửa phật để tu tâm sám hối bù đắp những tội lỗi mình đã gây ra, coi như tạo phước đức những ngày cuối đời không sân si tới cõi tạm hư vô nữa.

Trần Mỹ Anh trong lòng vừa trách lại vừa thương, thôi thì cũng là lựa chọn của hai người họ. Cô không ngăn cản, đó cũng là cái kết cho họ phải ghi nhớ, có dịp cô sẽ đưa nàng đi tìm và thăm họ.

Trần Mỹ Anh định bụng xuống nhà dưới Bạc Liêu nhưng bây giờ cô và nàng phải dọn về nhà ông hội đồng ở tạm vì nơi đây không thể thiếu bóng chủ nhân nếu không người ở sẽ làm loạn, với lại cũng cận tết rồi nên cô cùng nàng ở lại đây hương khói cho tổ tiên để tròn chữ hiếu.

Thằng Tèo với con Sen là hai người hầu thân cận nên cũng được gọi qua phụ giúp hai người, "Cậu, con ngủ ở đâu cậu?" thằng Tèo cứ như đi tị nạn, ôm cái chiếu với cái gối chạy lăng xăng kiếm chỗ nào "ngon ngon" một chút để ngủ.

"Ra chuồng heo ngủ kìa con, tối có đốt rơm ung muỗi nữa đó." Trần Mỹ Anh đang hốt đống lá khô lại cho gọn rồi châm lửa đốt, cô nghe thằng Tèo hỏi như vậy cũng không bực dọc mà từ từ trả lời nó.

Thằng Tèo khi nghe xong Trần Mỹ Anh nói thì trề môi, "Cậu tối ngày ăn hiếp con."

------

"Má, má để nó tiếp quản cái gia nghiệp này dễ vậy sao. Con sống thiếu tiền chịu hết nổi rồi đó!" hai Quân khó chịu đập vào lồng ngực mình tức đến độ đỏ hết mặt mày, lần đầu tiên cậu hai này phải chịu cực tới như vậy, lúc trước tiền muốn xài bao nhiêu thì xài bấy nhiêu còn từ khi cho thằng đó tiếp quản tiền bạc thì chi tiêu cũng phải kiên khem khổ sở.

"Con yên tâm đi, má đã có cách cho con tiếp quản gia sản rồi." bà hai ánh mắt trở nên ngoan độc khi nói câu này, nó dám làm bà mất mặt như vậy thì lần này bà sẽ cho nó biết thế nào là dám đụng tới con trai cưng của bà.

"Cách gì má?"

"Con không cần biết nhiều, chỉ cần lúc đó làm ông chủ là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip