Ngoại truyện Horikita Suzune:Lời tạm biệt ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy tôi đi đây.”

Tôi nói với Ayanokouji-kun rằng mình sẽ rời đi trong khi chỉnh lại chiếc mũ bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời.

Vì mới tiễn tôi xong nên có vẻ như cậu ta sẽ ở lại điểm xuất phát.

Là người solo, tôi cần phải thể hiện thật tốt trong hai tuần tới.

Điều tương tự với Ayanokouji-kun, nhưng có lẽ tôi không cần phải lo lắng về cậu ta.

“… không cần phải lo lắng hử?”

Đó là dự đoán của tôi. Điều mà tôi nhanh chóng nghĩ đến, ngay trước khi bản thân nhận thức được nó.

Tôi biết việc chiến đấu một mình sẽ rất khó khăn khi nghe về luật của bài thi đặc biệt này.

Còn về phần cậu ta thì tôi tin là không có lý do gì để lo lắng.

Bỗng nhiên tôi quay lại nhìn một chút.

Cậu ta vẫn đang nhìn về phía tôi và mang một biểu cảm có đôi chút khó hiểu.

Sau khi chứng kiến việc cậu ta đạt điểm tuyệt đối trong bài thi toán, cách cậu ta xử lý với Housen, tôi hiểu được cậu ta không phải là một người tầm thường. Đó là lý do chăng?

Việc đó có lẽ là một yếu tố nhưng không phải tất cả.

Bởi vì tôi đã luôn quan sát cậu ta ở một khoảng cách rất gần trong cả một năm học. Hơn bất cứ ai khác.

Chẳng bao giờ hoảng sợ và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Cậu ta là kiểu người có thể tìm ra câu trả lời chính xác và tạo nên kết quả.

Dĩ nhiên cậu ta cũng có khuyết điểm. Cậu ta không thể làm điều mình muốn mà không dùng tới năng lực thực sự của bản thân. Và cậu ta cũng tệ trong khoảng giao tiếp.

Nhưng cậu ta sẽ che lấp những điểm yếu đó bằng việc sử dụng người khác.

Tôi ngừng nhìn lại và bước mạnh chân về phía trước.

Một cảm giác vô hình lạ lẫm trào dâng trong tôi.

Rõ ràng nó không phải là ‘ganh tị’ hay ‘ngưỡng mộ’.

Có lẽ, tôi muốn trở thành một người có thể kề vai sát cánh bên cậu ta.(tếc là muộn r em ạ)

Nhưng cơ bản mà nói thì cách thức của cậu ta và tôi không giống nhau.

Dù cho tôi có cố gắng bắt chước thì nó sẽ chẳng giúp tôi tiến bộ.

Tôi muốn trở thành một người có thể yểm trở từ phía sau cho cậu ta, một người đối tác mà cậu ta muốn có để hỗ trợ cậu ấy…

“Làm như việc đó… mình nghĩ điều này không hợp với mình chút nào.”

Cuối cùng thì tôi đi đến kết luận như thế.

“Hiện tại, ưu tiên hàng đầu sẽ là chiến đấu theo cách thức của bản thân mình.”

Bởi vì cuộc chiến trên đảo hoang lần này, sẽ không hề dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip